#8. Thà...
Trong căn phòng ngập tràn tiếng cười nói giữa các bên nhưng chỉ riêng Dương Thiên Đình một mình ngồi uống rượu:
- Thiên Đình à.. đừng uống nữa say mất..
Gia Mạc lấy ly rượu ra khỏi tay cô. Hàn Nhất Bảo chẳng biết nên làm gì, anh cứ ngồi đấy nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nấc lên nấc xuống..
- Không sao..t..tớ vẫn ổn..
Cô ngước mặt lên cười nhẹ rồi lấy lại ly rượu trên tay Gia Mạc. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây lại càng đẹp hơn trong men rượu say nồng...
- Gia Mạc.. em cứ để Thiên Đình uống đi..
Sếp Tổng vỗ nhẹ vai Gia Mạc, mặc dù là người ngoài nhưng Elly có thể nhìn biểu cảm của từng người mà hiểu ra vấn đề. Elly cũng biết Hàn Nhất Bảo và Dương Thiên Đình có mối quan hệ mật thiết, cô quan sát họ rất kĩ và bây giờ cô đang tạo cơ hội để hai người họ có thể bỏ rào cản của mình mà thổ lộ tình yêu cho nhau...
Bữa tiệc kết thúc, Dương Thiên Đình chẳng thể nào đứng dậy nổi. Cô ngồi gục trên bàn:
- Tôi sẽ đưa em về..
Hàn Nhất Bảo cởi bỏ áo vét đắp lên người cô che đi những vùng nhạy cảm rồi bế bổng cô lên:
- Tôi sẽ đưa cô ấy về! hai người về đi..
Sếp Tổng gật nhẹ đầu rồi kéo Gia Mạc đi, cô gái kia vội chạy lại nắm lấy cánh tay anh:
- Cô ta là ai vậy??
Hàn Nhất Bảo đưa ánh mắt lạnh lùng cùng với giọng nói băng giá của mình:
- Không phải là cô..
Nói xong anh bước đi bỏ mặc cô gái đó đang tức tối. Dương Thiên Đình nằm gọn trong lòng anh, khuôn mặt thanh thoát vẻ đẹp nóng bỏng khiến lòng anh rạo rực. Anh bế cô đi trên con phố lấp lánh ánh đèn nơi anh và cô đã từng đi qua, biết bao kỉ niệm ùa về trong anh...
- Thưa thiếu gia.. cậu về rồi ạ!
Hàn Nhất Bảo vừa mới đặt chân vào nhà thì một ông quản gia lật đật chạy ra. Anh cúi đầu chào:
- Chuẩn bị bồn nước ấm cho con đi.. quản gia Ngưu!
Anh gở bỏ đồ trên người cô ra rồi ngâm cô trong bồn nước nóng "Thật là trớ trêu!!" Anh vừa xoa vừa lau người cho cô mà mồ hôi không khỏi đổ hơi thở thì gấp gáp..
Cô say lịm chẳng biết gì trên cơ thể bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơmi nằm cuộn tròn trên chiếc giường của "sói" Hàn Nhất Bảo vệ sinh cho cô rồi cho anh chẳng mấy chốc đến gần nửa đêm, anh tiến lại hôn lên trán cô "Ngủ ngon.. anh yêu em" rồi ra ghế sofa ngủ.
------------------
" Đây là đâu??" Dương Thiên Đình mở mắt ra, đầu óc cô như quay cuồng. Cô cố gắng ngồi dậy liếc nhìn xung quanh bỗng dáng của một người đàn ông đang nằm lắm ló trên ghế sofa, từng bước mệt mỏi cô đi tới "Là anh sao??" Tâm trí cô như quay cuồng. Có một chút ấm áp một chút lo lắng bồn chồn khó tả, cô ngồi bẹp xuống tựa người vào cạnh ghế ngắm nhìn khuôn mặt nam tính đấy trái tim rạo rực biết bao...
Anh có thể cảm nhận được cô đang ngồi cạnh liền quay người sang phía cô.. một chút nữa thôi là chạm môi rồi. Anh cứ phải làm cô giật bắn mình là sao?? Cô cứ nghĩ anh vẫn còn ngủ nên liều mình hôn nhẹ một cái lên môi bỗng bị cắn nhẹ lại cô hoảng bỏ chạy một mạch lên giường ngủ tiếp. Hàn Nhất Bảo tủm tỉm cười trước hành động dễ thương này..
Anh ngồi dậy vươn vai một cái rồi đến giường cô:
- Em không cần phải giả ngủ nữa...
Cô nằm im re mắt vẫn nhắm chặt. Anh hừ cười:
- Vậy để tôi hôn em...
Nghe tới đó đôi môi anh đã đặt trên môi cô, Dương Thiên Đình giật mình đẩy anh ra:
- Tôi..tôi dậy rồi!!
Khuôn mặt cô ngại ngùng ửng đỏ. Anh xoa đầu cô rồi bỏ đi....
- Hàn Nhất Bảo...
Đôi bàn tay cô nắm chặt chăn giọng nói yếu ớt phát lên. Anh bất ngờ quay lại:
- Hử?
Cô thở dài bước đến ôm trầm lấy anh:
- Tôi ghét anh...
Anh vẫn đứng im chỉ lạnh lùng nói:
- Vậy em buông tôi ra..
Chưa nói hết cô đã ngán lời, giọng nói cô có chút bực bội:
- Tôi ghét anh vì.. anh đã khiến trái tim tôi rung động, khiến tôi yêu anh mất rồi!!
Anh có chút bất ngờ, tim anh cô đọng lại một phút rồi lại muốn vỡ òa ra, sau bao nhiêu năm theo đuổi, bao nhiêu năm bên nhau thì bây giờ đã chính thức yêu...
- Cám ơn.. vì em đã yêu tôi...
Anh ôm chặt cô đôi bàn tay gân guốc vuốt ve mái tóc đen óng. Cô hạnh phúc biết nhường nào...
------------------
Cốc... cốc!
- Vào đi
- Hàn Vương.. có người muốn gặp anh!
Anh nhíu mày:
- Ai vậy?? cho vào..
Hứa Thuần bước ra mời cô vào:
- Cám ơn anh..Hứa Thuần!
Cô cúi đầu cám ơn, đáp lại Hứa Thuần chỉ cười nhẹ:
- Không có gì.. phó tổng vào đi!
Nói xong Hứa Thuần đi tới thang máy, cô đứng đó một lúc mới mở cửa bước vào trên tay là một hộp cơm trưa do cô tự nấu:
- Em à??
Anh có chút ngạc nhiên, cô thở dài buông lời trách mắng:
- Anh đừng có tham công tiếc việc.. trễ vậy còn chưa ăn trưa nữa..!
Anh nhẹ cười bước đến bàn tiếp khách ịn nhẹ vào trán cô:
- Sao em dám copy câu nói của anh??
Cô khó chịu xoa xoa:
- Hứ.. tôi làm gì copy??
Anh cúi đầu sát xuống mặt cô, Dương Thiên Đình giật mình nuốt nước bọt:
- Em vẫn chưa bỏ được từ "tôi" à??
Cô lắc đầu mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. Hàn Nhất Bảo ngồi xuống bóp má cô:
- Nào.. anh cho em sửa!
Giọng anh đắc ý khiến cô có hơi ngả người về sau nhưng vẫn phải phục tùng:
- Dạ.. em..xin lỗi sau.. này.. không..vậy nữa..ạ!
Anh thở hắc một cái bỏ cô ra rồi bắt đầu ăn trưa!
Cô chống cằm nhìn anh ăn, Hàn Nhất Bảo liếc mắt sang ho xụ xụ...
- Anh.. sao vậy?? em có mang nước cho nè..
Cô hoảng hốt lôi ra trong túi mình là một bình nước đá, anh chống cằm nhìn lại cô:
- 11 năm yêu em... chưa bao giờ cơm em nấu ngon như này!!
Cô đỏ mặt không ngừng đánh lên vai anh:
- Aaayyy... ngại chết đi được!!
Anh nắm chặt tay cô đè sát cô vào thành ghế:
- Em tới đây để hành anh à??
Cô bĩu môi:
- Không ạ!! anh ăn tiếp đi..
Anh phì cười bẹo nhẹ má cô rồi tiếp tục ăn..
- Em về đây..!!
Cô thu dọn xong rồi bước ra ngoài cửa không quên ngoảnh đầu chào. Hàn Nhất Bảo vẫn cắm cúi vào latop làm việc chỉ dơ tay lên rồi hạ xuống... Dương Thiên Đình hiểu rằng công việc của anh rất bận rộn nhưng sao trong lòng cứ buồn tênh.."Không sao! anh chỉ bận thôi.." Cô luôn tự động viên mình nhưng... thôi bỏ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro