Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Cố gắng

Hàn Nhất Bảo mệt mỏi ngồi dậy, bóng dáng bé nhỏ đang nấu bữa sáng mùi thơm phức muốn cuốn lấy anh:

- Dương.. Thiên Đình..

Hơi giọng anh như chẳng thể phát ra được lời nào, anh cố gắng bước tới bên cô đầu óc anh quay cuồng đến khó chịu. Cô giật mình quay người lại không may úp mặt vào ngực anh. Cô ngước nhẹ đôi mắt lên nhìn, khuôn mặt anh tối sẫm lại:

- Em.. muốn trốn tôi đến khi nào??

Cô mĩm chặt môi đập đầu vào ngực anh, bàn tay nắm chặt lại nắm lấy hai cánh tay anh:

- Tôi..ghét..anh!

Anh nhíu mày bế xổng cô ngồi lên bàn, giọng anh như thét ra lửa:

- Vậy thì em đánh tôi đi...!

Cô bị sự tức giận của anh đàn áp chẳng dám hó hé 1 lời, Hàn Nhất Bảo lia mắt xuống đôi bàn tay của cô. Dương Thiên Đình giấu tay đi:

- Em.. bị sao vậy??

Cô lắc đầu:

- Không sao..!

- Đưa đây xem..

Anh nắm lấy tay cô nhìn chằm chằm vào vết thương:

- Em bị sao??

Cô nuốt nước bọt, giọng nói yếu ớt phát lên:

- Tôi bị bỏng một chút thôi...

Khuôn mặt anh tức giận, nắm chặt tay cô hơn:

- Vết thương lớn vậy mà em nói không sao ư??

Những lời nói nặng của anh khiến cô bắt đầu bực mình, cô xô anh ra:

- Rồi sao chứ?? anh cần gì phải quan tâm tôi... anh nhìn đi.. trên..áo anh kìa

Giọng nói cô rung lên nước mắt khẽ tràn.. Anh lúc này mới ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc áo trắng với đầy rẫy những vết son:

- Em.. nghe tôi giải thích đã..!

Cô quá mệt mỏi hất tay anh ra:

- Thôi đủ rồi.. đi ăn sáng đi.. tôi không muốn nghe gì cả!

Anh đứng lặng người còn cô thì quá mệt mỏi mà chẳng thiết tha gì đến việc nghe anh giải thích.

- Em.. có yêu tôi không???

Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang lóe lên sự hi vọng của anh.. cô không biết nên trả lời như thế nào?

- Tôi..

Anh thở dài đẩy cô sát vào cạnh bàn:

- Em nói đi.. em có yêu tôi không??

Cô chần chừ một lúc bỏ mặt cảm xúc của mình thẳng thắn một câu:

- Không đối với tôi.. anh chỉ là bạn bè thôi!

Những lời nói dối trá của cô làm trái tim anh như tan nát mọi thứ trong anh trở nên mù mịt:

- Có.. lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều..

Anh từ từ buông cô ra gật gù bỏ về. Cô trong căn phòng trống chỉ biết khóc than " giá mà em có thể mạnh mẽ hơn để nói cho anh... em yêu anh.. em thật sự đã yêu anh"

----------------------

- Dương Thiên Đình.. mấy bữa nay em làm sao vậy???

Sếp tổng bước đến bàn làm việc của Dương Thiên Đình, cô đang thẫn thờ bỗng giật mình:

- Dạ... em không sao ạ..

Sếp tổng nhìn cô với ánh mắt đầy đa nghi bất ngờ nói:

- Em không nên bỏ mặc cảm xúc của mình như vậy..

Câu nói của sếp tổng làm tâm trí cô loạn xạ lên.. cô nhớ đến cái cảm giác mình phải cất giấu nó khó chịu đến mức nào..

- À.. chiều nay chúng ta có buổi tiệc nhỏ với tập đoàn Huyết Chủng sẽ có chủ tịch Vương Hàn.. nên em phải đi!

Sếp tổng nhấn mạnh chữ cuối khiến cô có chút bối rối:

- Em...

Cô chưa nói xong đã bị cắt lời:

- Không nhưng nhị.. em có biết đã bỏ bao cuộc gặp rồi không??

Gia Mạc nhìn cô gật đầu tỏ lộ cô không nên trốn tránh việc gặp gỡ đối tác. Dương Thiên Đình buồn thiu nằm dài ra bàn "Không biết nên làm gì đây??.."

- Chị và Gia Mạc về sớm chuẩn bị.. tí sẽ đến Sasimi Hakada nhớ ăn mặt đẹp tí nghe chưa!

Sếp tổng nháy mắt với cô một cái rồi chạy vụt về. Cô phì cười trước hành động dễ thương sắp cận kề 30 đó..

Ở trong phòng làm việc có một cái tủ quần áo để đồ dự trữ hoặc những thiết kế mẫu. Dương Thiên Đình nhớ lại trong đấy có một chiếc chiếc váy hai dây màu đen nhưng cô chưa bao giờ mặc lên nay mới có cơ hội. Cô đi vệ sinh cơ thể ở phòng tắm trong phòng làm việc rồi makeup nhẹ những đồ dùng cô hay mang theo bên mình cùng đôi gót đen cô đang mang ,mái tóc được chải chuốc gọn gàng. Sau 1 tiếng thì cũng đã tươm tất reng..reng chuông điện thoại đổ là của sếp tổng:

- Em đang đâu đấy??

- Em đang ở công ty..

- Thế đợi chị tí.. chị đang đến!

- Vâng..

-------------------------

- Xin chào mọi người..!!

Sếp tổng bước vào với nụ cười rạng rỡ theo sau là cô và Gia Mạc, mọi người trong căn phòng VIP chào hỏi nhau rất nhiệt tình nhưng riêng Hàn Vương vẫn ngồi im nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ..

- Hàn Vương à! sao sắc mặt anh buồn vậy??

Cô gái bên ngồi bên cạnh anh có chất giọng vô cùng dễ thương khác với sự chua chát của cô vả lại cô ấy cũng chính là cô gái hôm trước bước ra từ phòng anh...

- Dương Thiên Đình.. Dương Thiên Đình..

Cô đứng sững người nhìn về phía bọn họ mặc cho sếp tổng đang lay tay cô. Lúc này Dương Thiên Đình mới thức tỉnh:

- Vâng ạ..

Sếp tổng hừ nhẹ một cái rồi chỉ về chỗ đối diện Hàn Vương:

- Em ngồi bên đó đi...

Cô lắc đầu:

- Thôi.. để Gia Mạc ngồi đi..

Gia Mạc tròn xoe mắt:

- Thôi.. tớ chẳng ngồi đâu Thiên Đình ngồi đi..

Dương Thiên Đình hít một hơi sâu rồi tiến lại phía ngồi. Căn phòng VIP lớn vậy mà chỉ có bảy người, ba người của tập đoàn Hàn Vương và hai người đứng đầu Huyết Chủng còn lại là ba người của Fox:

- Hàn Vương.. anh thấy chiếc áo này có hợp với em không??

Lí do cô trốn né chỗ ngồi này là vì sợ phải nhìn thấy cảm thân mật của anh với người khác.

- Ừm! rất hợp với em..

Giọng nói anh ấm áp nụ cười nhẹ khiến lòng cô trở nên tức tối. Từ khi nào mà cô và anh xa nhau đến vậy??

Cô cúi gầm mặt xuống chẳng muốn nhìn ai còn anh thì liếc đôi mắt sang cô, anh chỉ muốn xem phản ứng của Dương Thiên Đình nhưng trái tim anh lại đau nhói...

- Em không thể cồng mình mãi được..

Trong sự ồn ào một giọng nói chững chạc lọt vào khẽ tai cô.. khiến cô phải một lần nữa đắng đo suy nghĩ:

- Ý.. của sếp...tổng là..

Sếp tổng nhìn cô bằng một cặp mắt âu yếm:

- Em hãy làm theo con tim mìn mách bảo đi...

Mọi thứ sự trở ngại của cô được đánh tan đi.. cô gật đầu thần thái tự tin kiêu ngạo của cô trở về như trước:

- Anh gì ơi.. anh có muốn uống một ly với tôi không??

Dương Thiên Đình chổm mình về phía người ngồi bên cạnh Hàn Nhất Bảo. Anh chàng này là Hứa Thuần_ cánh tay phải đắc lực của Hàn Vương:

- Vâng.. xin mời phó tổng..

Anh ta coi bộ được học tôn nghiêm tôn kính của Hàn Vương nên cách ứng xử luôn kính trên mặc dù cô nhỏ tuổi hơn anh. Ánh mắt của Hàn Nhất Bảo chăm chú nhìn có có sự tức giận hiện lên "để xem em thắng hay anh thắng?" Anh cũng chẳng vừa nhấc đôi đũa gắp một miếng đút cô gái bên cạnh:

- Há miệng ra nào em yêu!

Ánh mắt của cô ta tràn đầy màu hồng, anh lại khiến cô một lần nữa phải lùi bước. Cô nốc cạn một ly nược đầy:

- Cô gái.. cô uống rượu ghê thật đấy!

Cô làm cho tất cả mọi người đổ mắt về mình, rượu này có nồng độ cồn cao như vậy thế mà cô uống như một nước lã..

"Em thật sự điên hay sao Dương Thiên Đình?" Anh tròn mắt nhìn cô mà thầm nghĩ..













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro