#6. Buồn!
- Ôi trời.. người gì mà nặng mùi thế..
Cô vứt anh xuống sofa đưa tay phẩy phẩy trước mũi, Hàn Nhất Bảo nằm một đóng trên ghế sofa...ọe..~
- Hàn Nhất Bảo.. sao anh lại ói ra nhà tôi??
Cô trợn tròn mắt đấm lên vai anh một cái thật mạnh. Anh bất tỉnh nhân sự, Dương Thiên Đình bực bội, khó chịu dọn đống hậu quả của anh:
- Anh cứ đợi đi.. sáng mai tôi sẽ cho anh biết tay!
Cô bẻ cổ tay rồi đi lên gác ngủ. Sáng hôm sau, khi cô trở mình lại một hơi ấm nhưng nồng mùi đang bay sặc vào lỗ mũi cô:
- Dậy..dậy mau!! sao.. anh dám.
Cô bật dậy lay người Hàn Nhất Bảo, anh ta quơ tay kéo cô nằm trong lòng:
- Em... phiền quá đi mất!
Cô nằm đông cứng cả người, ánh mắt từ từ lướt qua anh. Một vẻ đẹp cuốn hút, mạnh mẽ nam tính đang khoáy đảo tâm trí cô:
- An..an..anh..
Chưa bao giờ cô lại nhìn anh say đắm như vầy, anh siếc cô chặt hơn nhưng sự ngại ngùng đã dần giúp cô tỉnh thức:
- Dậy mau...
Cô ngồi bật dậy kéo áo anh, Hàn Nhất Bảo lừ đừ ngồi dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc rối bời... cô lại chăm chăm nhìn anh bàn tay cô không thể làm chủ mà vuốt ve mái tóc rối bù rồi từ từ xuống khuôn mặt đẹp trai đó:
- E..em..đan..đang làm gì vậy???
Anh dụi mắt nhìn chằm chằm vào cô, cô giật bắn mình hét vào mặt anh:
- S..sao..an..anh lại lên đây chứ hả??? xuống và đi về mau!!
Cô chỉ ra ngoài cửa anh im lặng nhìn cô, đôi mắt anh đượm buồn trái tim cô đang cảm thấy đau ư??? Anh gật nhẹ đầu đứng dậy và cất bước đi về, cô quay cuồng với mọi thứ sao: "Haizz sao hình ảnh anh ta cứ chạy quanh đầu mình vậy nè trời??"
-----------------------------
Đã gần một tháng từ lần anh say sỉn, anh chẳng một cuộc gọi, một cái nhắn tin cho cô. Còn cô thì vẫn vậy nhưng luôn tự thức bản thân "tình cảm đấy chỉ là say nắng!". Hôm nay cô đi làm về sớm, dạo này công việc bận nên nhà cửa cũng bầy hầy. Cô bắt đầu dọn dẹp bỗng từ đâu dưới gầm bàn sofa có một cái áo vét_ là áo của Hàn Nhất Bảo... Tim cô lại đập nhanh hơn có một chút gì đó vui để gặp lại anh.
Dọn dẹp xong cô cầm chiếc áo vét đi giặt giũ nhưng không phải bằng máy mà là bằng tay. Trước giờ cô ít khi giặt tay vậy mà đối với chiếc áo vét đấy cô lại tự tay giặt...
Ngày hôm sau vào buổi trưa, cô nhanh nhẹn bắt xe đến tập đoàn Hàn Vương:
- Chị ơi! cho em hỏi Hàn Nhất Bảo ở phòng nào vậy ạ??
Chị tiếp tân vui vẻ trả lời:
- Chủ tịch Vương Hàn hả em?? anh ấy ở tầng 10 phòng 122 nhé em..
Cô cúi đầu cám ơn chạy một mạch đến thang máy, chân cô chẳng thể đứng yên mà cứ nhún nhảy...
- Ố!! đến tầng 10 rồi!!
Cô ồ lên một cái rồi bước ra ngoài, bỗng đi ra từ phòng 122 là một cô gái xinh đẹp, sexy đang đi về hướng thang máy. Dương Thiên Đình sững người lại "đấy có phải phòng của Hàn Nhất Bảo không nhỉ?? cô gái đó là ai?"
Cô bỏ qua mọi câu hỏi, đứng trước phòng Hàn Nhất Bảo.. cốc..cốc:
- Vào đi!!
Giọng nói anh vọng ra khiến cô có chút chặn lòng, cô hé cửa nhìn vào trong:
- Vào nhanh đi.. tôi không có thời gian!
Đột nhiên giọng anh gắt lên làm cô giật bắn mình đi thẳng vào trong:
- Ư.... anh để quên áo vét.. t..tôi mang tới..trả!!
Cô từ từ tiến về bàn làm việc của anh. Anh có chút ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không còn giống Hàn Nhất Bảo khi trước nữa... Dương Thiên Đình nhận thấy ánh mắt và cử chỉ của anh đã dần thay đổi, cô nghĩ đến cô gái đó và tin rằng đấy có thể là người yêu anh... vết son đỏ dính trên cổ áo kia mà:
- Em cứ đặt trên bàn..
Anh cắm cúi làm việc, cô nhìn anh một lúc mới nói:
- An..anh ăn trưa chưa??
Anh vẫn làm việc đáp một cách lạnh lùng:
- Tôi ăn rồi!
Hai tai cô như ù lại... bây giờ cô mới nhận ra anh quan trọng với mình như thế nào?? cô chẳng thể quên được những nụ cười ấm ấp, những trò đùa ngu ngốc, những lần cãi vã nhưng vẫn vui vẻ làm huề,.. nhìn đi! bây giờ tới việc nhìn mặt cô anh còn chẳng nhìn thì tình cảm là gì chứ???
- Ừm.. vậy tôi.. đi về đây!
Cô quay gót mà nước mắt không ngừng tuôn, cô tự hứa sẽ quên đi anh, quên những lần vui vẻ ở bên anh.. cuộc vui nào mà chẳng có hồi kết chứ nhưng... chắc chắn không phải bây giờ. Cô lau nước mắt đem tất cả sự tức giận và liều lĩnh của mình quay lại nắm chặt cổ áo anh hôn một cách ngẫu nghiễng. Anh giật mình, bàn tay vẫn chưa đặt bút xuống.. chiếc lưỡi ấm nồng khoáy đảo trong khoang miệng của anh những tiếng mút mát vang vọng cả một phòng trông thật dâm đãng và cháy bỏng.. Đôi mắt anh vẫn mở nhìn chằm chằm vào cô, mái tóc đen đang bay mùi thơm ngọt ngào làm anh nhớ lại những khoảng khắc ấp yêu mà lâu rồi anh chưa kề bên.. sự ngại ngùng khiến đôi mắt cô nhắm chặt lại chỉ có bờ môi căng mọng đang khiến đầu óc chàng đảo lộn. Không khí từ từ bị trút ra cô mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi của anh, bàn tay thả lỏng hơi thở cô thật gấp gáp ý thức dần lấy lại cô chẳng biết mình đã làm chuyện gì? Dương Thiên Đình bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, anh ngây người nhìn cô.. bàn tay bất giác sờ nhẹ lên đôi môi dư âm của sự ngọt ngào và mềm mại tràn đầy trên đôi môi này. Hàn Nhất Bảo cười một cách ma mị:
---------------------
- Dương Thiên Đình! tôi yêu em..
- Đồ ngốc! tôi yêu em..
- Em có biết tại sao tôi hay chọc em không??? - Tại sao?? - Vì trong đầu tôi luôn có em...
- Tôi không có hứng thú với những người con gái khác vì.. tôi đã có em!
Đừng suy nghĩ nữa cô gái... những kí ức ùa về nó khiến tâm trí cô đảo lộn "em có bao giờ yêu tôi chưa??.." nếu một ngày nào đó anh hỏi cô điều đó thì cô nên thật lòng hay tự dối lòng mong anh có thể yêu một cô gái hợp với anh hơn... Cô đã cố gắng đánh sập cảm xúc của mình bao năm qua nhưng sao một phút loãng thoáng lại yêu anh nhiều đến vậy??
- A..~~
Dương Thiên Đình vừa nấu bữa tối vừa suy nghĩ, bất cẩn làm cho tay cô bị bỏng. Bing.. bong tiếng chuông cửa vang lên:
- Dương Thiên Đình.. em mở cửa cho tôi mau!
Tim cô lại bắt đầu đập mạnh nhưng nỗi nhớ anh khiến cô chẳng thể ngăn mình:
- A..anh..
Cô mở cửa ra, trước mắt cô là Hàn Nhất Bảo_ anh ta lại say sỉn vết son môi trên áo lại nhiều hơn.. ánh mắt cô đen sẫm ướt sũng như mặt hồ:
- Sao... em lại..đối xử với tôi như vậy???
Anh ngã vào người cô, Dương Thiên Đình sững người lòng ngực như muốn vỡ tan ra thành trăm mảnh...
- Tôi... nhớ...em..
Giọng anh ú ớ, cô không muốn tin vào lỗ tai mình cũng chẳng muốn tin vào đôi mắt mình. Cô im lặng cõng anh ra ghế sofa rồi lấy khăn và chậu nước đặt cạnh bên. Từng cúc nút áo được cởi ra cô lờ mờ cố nhớ lại đêm ngủ nhà anh... anh cũng lau người cho cô như vậy, cảm giác này lạ lùng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro