#5. Đồ ngốc!
- Ngồi xuống đây này!!
Dương Thiên Đình phấn khởi chạy đến một gốc cây ở trên ngọn đồi cao. Nơi đây cô có thể nhìn ngắm tất cả mọi người ở dưới chân đồi, trên cao là những ngôi sao đang tỏa sáng:
- Woa.. Hôm nay trời mát với nhiều sao quá nhỉ??
Cô tươi cười, làn gió nhẹ làm mái tóc cô phủ đầy lên mặt. Nét đẹp tỏa ra làm cho Hàn Nhất Bảo một lần nữa sao xuyến. Anh cười mỉm dựa đầu vào vai cô thở dài:
- Haiz.. lâu lắm rồi.. tôi mới được thoải mái như vậy!
Cô ngạc nhiên tính đẩy đầu anh ra nhưng lại thôi bèn hỏi:
- Thế thường ngày anh áp lực lắm à??
Anh lắc đầu:
- Không.. có em bên cạnh tôi còn gì áp lực..
Cô hừ một cái rồi đẩy đầu anh ra:
- Hứ.. tưởng thế nào.. chứ thế này thì next!
Hàn Nhất Bảo xoa đầu cô rồi mở nắm một lon bia uống một ngụm dài đến gần hết lon:
- Trời đất.. anh uống bia mà như nước ngọt vậy???
Dương Thiên Đình trầm trồ nhìn anh, cô cũng bèn mở nắm một lon bia xong uống một ngụm...
- Hà... nặng quá đi!!
Anh nhìn cô phì cười, vẻ ngốc nghếch luôn tỏ ra mình đã trưởng thành nhưng sự con nít ở độ tuổi 21 thì vẫn còn.
- Uống ít thôi say đấy!!
Cô bỉu môi chỉ vào lồng ngực anh:
- Câu đó tôi nói mới phải!
Vui vẻ quá lố rồi Dương Thiên Đình!!! Hàn Nhất Bảo uống hết 10 lon nhưng vẫn còn tỉnh còn cô thì mới 3 lon đã say què...anh nhìn cô la hét những bước đi lảo đảo mà cố nở ra một nụ cười sợ hãi:
- Có lẽ từ sau nên rút kinh nghiệm..:))
Mặt cô đỏ hỏn lên, múa máy quay cuồng rồi đánh đá anh:
- Tên ngu ngốc này?? sao lại ở đây.. về mau!!
Anh nắm lấy tay cô lôi cô đi:
- Đừng quẫy phá nữa.. tôi đưa em về!!
"Gã say thì biết gì?" cô vùng vẫy cố thoát khỏi vùng tay của anh. Anh bế xốc cô lên:
- Thả.. mau tên biến thái.. thả mau..
Mọi ánh mắt hướng về cô, lời xì xào khiến anh cảm thấy xấu hổ. Sau hồi dẫy dụa mệt mỏi mà cô lăn ra ngủ ở hàng ghế sau của xe:
- Em thật là phiền phức mà Dương Thiên Đình!
Anh nhìn cô qua tấm gương. Ai mà lại đáng yêu như vậy chứ?? anh bắt đầu tự kỉ và cười một mình..
-------------------------
- Dậy mau.. em ngủ đủ chưa???
Tiếng nói cáu gắt vang vảng trong lỗ tai cô:
- Im lặng mau!!
Cô ngái ngủ rờ rờ kiếm chiếc gối và ném đi.. Hàn Nhất Bảo đứng đầu giường nắm lấy 2 cổ chân cô lôi dậy:
- Trễ giờ làm rồi!
Cô bị Hàn Nhất Bảo lôi xuống ngồi bẹp dưới đất, đầu tóc rối bù trên người chẳng miếng vải che thân. Anh cười cợt rồi quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt hôn nhẹ lên vùng cổ, xương quai xanh. Dương Thiên Đình mở to mắt ra:
- Tránh xa tôi ra tên biến thái!
Cô nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình:
- Anh.. đã... làm gì tôi???
Sự tức giận bấy lâu nay như được tức nước vỡ bờ, nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má hồng hào. Hàn Nhất Bảo ôm lấy cơ thể cô:
- Không.. tôi chưa làm gì em cả.. đừng khóc!
Cô ngồi trong lòng anh, 2 đôi bàn tay nắm chặc đánh mạnh lên ngực anh:
- Anh.. là bệnh hoạn tránh xa mau..
Anh im lặng ôm lấy cô mặc cho cô đang rất tức giận:
- Em bình tĩnh chưa??
Cơ thể cô mệt nhoài dựa vào bộ ngực vạm vỡ của anh. Hàn Nhất Bảo kéo chiếc chăn xuống quấn quanh người cô rồi bế lên, Dương Thiên Đình chẳng một chút hé răng đôi mắt cô đen lấy trong veo như nước mùa thu:
- Em đi tắm đi.. tôi xuống dưới trước!
Anh đặt cô xuống trước cửa phòng tắm, xung quanh là những cô hầu gái trên tay đang cầm bộ quần áo mới:
- Anh đi.. ra đi!
Giọng nói của Dương Thiên Đình yếu ớt đẩy anh đi:
- Thưa tiểu thư! chúng tôi đã chuẩn bị nước sẵn cho cô..
Cô hầu gái chưa nói xong thì đã bị Dương Thiên Đình ngắt lời:
- Tôi.. không phải là tiểu thư cứ gọi là Đình Đình!
Cô nói xong liền bước vào phòng tắm khóa cửa lại, những người hầu gái ở ngoài ngỡ ra. Dương Thiên Đình ngâm mình trong một bồn nước ấm đầy hoa hồng..
- Lố bịch..
Cô nhìn xung quanh nực cười mà trách.
Tiếng gót giày vang rõ mồn một, cô bước xuống với đôi gót đen và áo sơ mi, váy bút chì như thường ngày. Hàn Nhất Bảo nhìn cô chẳng rời một giây nào:
- Em đi đâu vậy??
Dương Thiên Đình lườm anh một cái rồi bước đến cửa, lúc này Hàn Nhất Bảo mới ngớ ra đứng dậy nắm lấy tay cô:
- Em đi.. đâu vậy??
Khuôn mặt anh khó chịu, cô cũng không thua gì:
- Từ nay đừng gặp tôi nữa.. tôi không muốn thấy bản mặt của anh!!
Anh hất tay anh ra rồi đi mất. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình lại nhói lên từng cơn như bây giờ, anh không biết nên giữ cô như thế nào?? làm sao mở lời yêu em khi sự thờ ơ, vô tâm của em còn lớn hơn sự máu lạnh của tôi...??
-------------------------
Cũng đã một tuần trôi qua, công việc hợp tác giữa Fox và Hàn Vương tiến triển tốt đẹp nhưng anh chẳng thể nào gặp được Dương Thiên Đình. Đến nhà cô thì chẳng thấy cô ở nhà, gọi điện thì cô lại khóa máy.. tâm trạng anh bây giờ muốn như phát điên lên!..
- Alo?? tôi sẽ cử người..
Hàn Nhất Bảo ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí anh luôn hướng về cô, anh chẳng thể làm được gì..
Nơi cô thì sao?? cô vẫn đến công ty rồi về nhà bình thường chỉ khác là chẳng có anh bên cạnh. Đôi khi cô lại cứ ngớ là anh bên cạnh nhưng thực ra lại chẳng phải.. nửa muốn gặp nửa lại không!
- Dương Thiên Đình.. tôi.. nhớ em..
Một tin nhắn thoại gửi đến cho cô vào khoảng 12h đêm, nơi đây ồn ào khiến cho lời thoại khó lòng mà nghe rõ được. Nhưng bản năng của cô mách bảo rằng mình cần phải đi tìm tên ngốc kia... có lẽ cô đã có tình cảm với anh rồi chăng?? Dương Thiên Đình thay đồ rồi đi đến những nơi anh hay đến: Over Club!! Đây là quán rượu mà anh hay lui tới và ở đây có một kỉ niệm đáng nhớ giữa anh và cô...
Vào năm anh 23 lúc đó cô 19, khi anh bị những cổ đông chê cười đề án quảng bá của mình chưa có gì đặc sắc. Nó làm cho anh tự ti không tin vào năng lực của mình.. Anh sẽ tìm tới Over club khi buồn và cô sẽ là người đưa anh về khi anh say xỉn.
- Hàn Nhất Bảo!
Cô len lỏi qua đám đông và ánh đèn mập mờ, anh ngồi một góc phía bên trong nên cô phải đi 2 3 vòng mới thấy. Trên bàn thì những chai rượu nằm lăn lóc, quần áo sọc xệch đầu tóc rối bù khuôn mặt đỏ hoe. Cô ngồi xuống bên cạnh đặt ly rượu tránh xa tầm tay anh:
- Đi.. tôi đưa anh về!
Đôi mắt đen láy pha một chút lừ đừ nhìn chằm chằm vào cô:
- Tôi..nhớ....em!!
Anh đổ người về cô, hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi anh điêu nghệ càng quét khoang miệng, chiếc lưỡi cô chẳng biết lúc nào mà đã quấn quanh và say đắm như vậy?? Hơi rượu bốc lên hút hết không khí của cô, anh cắn nhẹ bờ môi dưới rồi thả ra:
- Đừng...đi..!!
Anh thở gấp mệt mỏi tựa vào người cô. Dương Thiên Đình lúc này chẳng biết thật hay mơ, sao cô lại để anh hôn ngấu nghiến mà chẳng có chút phản ứng gì thế?? Nhưng bỏ qua chuyện này cô vẫn phải đưa anh về trước đã..
Cô cõng Hàn Nhất Bảo trên lưng từng bước nặng nhọc ra ngoài:
- Người gì mà.. càng ngày càng nặng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro