Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Anh tính trở trò gì?

Sau trận cãi vả thì Dương Thiên Đình trở về phòng làm việc của mình:

- Em ăn trưa chưa Thiên Đình!?

Sếp tổng nhìn cô chằm chằm, Dương Thiên Đình trơ bịch đồ ăn lên:

- Dạ.. giờ em mới ăn!

Gia Mạc vui vẻ cầm lấy ly trà đào đặt lên bàn làm việc của cô:

- Sếp tổng mua cho Thiên Đình đấy!

Cô hào hứng hút một ngụm thật dài rồi hà ra một hơi:

- Woaa..~ nóng thế này mà có nước uống thì tuyệt quá rồi!

Ba người họ vui cười nói chuyện rồi bắt đầu làm việc. Công việc của Dương Thiên Đình là thiết kế và sáng tạo nên đòi hỏi sự tư duy rất cao nhưng đối với cô được tự do làm điều mình thích thì còn gì bằng?..

- Ôi.. mệt quá!! 5h chiều rồi, chị về trước đây..

Sếp tổng nhanh tay thu xếp đồ đạt rồi ra về nửa tiếng sau Gia Mạc cũng nối gót. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn cô vẫn chăm chỉ vẽ đồ họa để hoàn bản mô phỏng. Reng..~

- Sao??

Cô gạt nút gọi, giọng nói trở nên nặng nề và khó chịu. Đầu dây bên kia thở dài:

- Đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó rời mà!!

Cô đập nhẹ tay xuống bàn ra vẻ không đồng thuận với ý kiến của anh:

- Anh nói gì đó?? tôi đánh anh chết bây giờ..

Anh cười cợt rồi nói tiếp:

- Em tan làm chưa?? tôi đến đón em đi ăn đây..

Cô ngạc nhiên:

- Hử??? anh.. lại có trò gì à??

Hàn Nhất Bảo phì cười với câu nói ngốc nghếch của cô:

- Không... thế em có muốn đi ăn không??

Gì chứ đồ ăn là món quà tuyệt vời với Dương Thiên Đình.. có lẽ anh đã đánh trúng tim đen của cô:

- Từ từ.. tôi xuống liền!

Anh tắt máy, cô không biết hôm nay bị sao mà lại vui vẻ và không oán trách anh nữa?? Nàng nhanh chóng bước xuống sảnh công ty nơi anh đang đứng dựa vào một chiếc xe oto đen trông rất sang trọng:

- Em đừng tham công tiếc việc đến vậy chứ???

Anh kí nhẹ vào vừng trán của cô:

- Ây..sao lại kí tôi chứ tên xấu xa??

Cô lấy tay xoa xoa ánh mắt thì lườm xếch lệch. Hàn Nhất Thiên mở cửa ra đẩy nhẹ cô vào:

- Đêm nay em chết chắc rồi!!

Cô bĩu môi chẳng hiểu gì chỉ dơ nắm đấm lên báo hiệu cho anh biết "đụng vào tôi là anh không xong đâu tên xấu xa".

- Mà này anh thật sự là Hàn Vương ư??

Cô ngồi trên xe nắm chặt dây an toàn, anh liếc nhẹ mắt sang thở dài:

- Ngày nào tôi cũng bám theo em vậy mà em chẳng biết gì!

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

- Sao anh lại chọn Esn??

Khuôn mặt Hàn Nhất Bảo trở nên nghiêm trọng những vẫn pha chút hài hước:

- Vì thích em..

- Gì cơ?? anh uống nhầm thuốc à??

Anh đặt tay lên đầu cô, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước:

- Em có cần phản ứng mạnh vậy không??? hay...

Dương Thiên Đình nhào tới bịch miệng Hàn Nhất Bảo:

- Im ngay.. tôi cấm anh nói bậy!

Anh phì cười nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay:

- Đúng là "Bổn nương" bàn tay thật mềm mại và thơm mùi kẹo ngọt!

Dương Thiên Đình giật mình rút tay lại, chà chà bàn tay:

- Bớt làm trò mèo đi tên ngu ngốc!

Anh lắc đầu cười nhẹ:

- Em có muốn ăn thử chuối sữa không?? ở đây có chỗ bán.. ngon lắm!

Sắc thái thay đổi 160° cô hối hả hỏi anh tới tấp:

- Đâu quán nào??? sao tôi chẳng biết nhỉ??...

Anh cười phá lên khoái chí thì bị cô đánh nhẹ vào vai:

- Này cười gì chứ?? nói tôi nghe xem..

Hàn Nhất Bảo đưa tay che miệng, ánh mắt lướt nhẹ qua cô một cái:

- Tôi có bán.. em mua không???

Khuôn mặt cô ngây ngốc nhìn lướt cơ thể của anh:

- Ý anh nói là nó phải không??

Cô chỉ vào đũn quần của anh, ánh mắt tức giận đang sôi sục lên:

- Anh thật sự muốn làm tôi tức đến chết à??

Anh im lặng một lúc mới đáp lại:

- Tôi vẫn chưa muốn ăn chay nên em đừng lo..

Dương Thiên Đình đỏ cả mặt giận dỗ khoanh tay lại nhìn ra ngoài cửa kính:

- Em xuống đi!

Anh đậu ngay một nhà hàng pháp khá lớn. Cô chậm rãi nhìn xung quanh mới mở của bước xuống. Hàn Nhất Bảo từ sau khoác tay lên vai cô:

- Đi vô thôi!

Cô hất tay anh ra nhanh chân bước đi trước..

- Ở đây đông người quá nhỉ??

Dương Thiên Đình rón rén tiến lại bàn ăn nhẹ nhàng ngồi xuống. Hàn Nhất Bảo đưa menu cho cô:

- Em ăn gì cứ gọi.. hôm nay tôi trả!

Cô gật đầu mắt vẫn chăm chú nhìn vào menu " Đắt thế??" " Món này lạ quá" Cô lướt menu mà nuốt nước bọt quá trời khiến cho Hàn Nhất Bảo tò mò:

- Em thật sự đói đến vậy à??

Cô im lặng chẳng nói gì gập menu lại:

- Hay đi ăn chỗ khác nhé.. đây..đắt quá!

Anh nhìn dáng vẻ bé nhỏ nhưng khó ở của mình đang phân vân mà không giấu nổi sự tức cười:

- Em là phó tổng mà.. lương cũng đâu thấp!

Những lời nói của anh mỉa mai và có chút thách thức, một câu nói câu dẫn cái tôi của Dương Thiên Đình. Cô thở dài kiềm ném:

- Thế anh ăn đi.. tôi chẳng ăn đâu!

Cô hừ nhẹ một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác. Hàn Nhất Bảo "ừ" nhẹ kêu phục vụ ra gọi món:

- Tôi gọi hai dĩa cho em và cho tôi!

Anh chống cằm nhìn cô say đắm, cô đánh tay mạnh tay xuống bàn:

- Tôi.. đâu có ăn..gọi chi??

Anh giật bắn mình xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé đấy:

- Món thì đã gọi rồi.. không ăn là không được! em phải ăn..

Giọng anh nghiêm nghị cùng hành động hết sức ga lăng làm cho cô cứng họng nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt khôi ngô đấy.

- Ăn xong em có muốn đi uống bia chúc mừng không??

Cô liếc nhẹ anh:

- Tử lượng tôi không tốt chỉ sợ phiền cái thân xấu xí của anh!

Anh dơ tay ra kí hiệu "okie":

- Nếu em say tôi sẽ đưa em về..

Sau hồi thuyết phục thì cô cũng đồng ý đi chung với anh.

- Em muốn uống bia ở đâu??

Cô suy nghĩ một lúc liền "à" lên:

- Tôi muốn uống bia trên đồi hoa..

Anh gật đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro