#11. Người mới
...cốc...cốc!
Dương Thiên Đình đứng ngoài cửa một lúc mới có người mở của. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng vết son môi nhem nhuốc:
- Mời vào..!
Cô nhíu mày bước vào, Hàn Nhất Bảo đang chỉnh lại quần áo thấy cô liền bước tới:
- Em đến rồi ư??..
Anh đưa ánh mắt sang cô gái đấy hất mắt về phía cửa lệnh cho ra ngoài. Cô ta bỉu môi một mạch đi ra tiếng đóng cửa rầm... thật là chói tai:
- Tôi mang cơm trưa đến cho anh theo lời hứa..!!
Cô xếp đồ ăn ra, Hàn Nhất Bảo vui cười ôm lấy cô:
- Cám ơn em.. phiền em rồi!
Dương Thiên Đình vẫn còn quan tâm đến anh nhưng cô gái kia làm cô cảm thấy chặn lòng...
- Vết son vẫn còn trên áo anh kìa..
Cô chăm chú nhìn vệt son trên cổ áo anh.. đôi mắt cô đậm buồn. Hàn Nhất Bảo vừa nghe xong đã đơ người vội nắm chặt tay cô:
- Đ..đây chỉ là..
Anh ấp úng giải thích nhưng đã bị cô cướp lời:
- Vết son!
Giọng cô giá băng trong mắt cô anh không còn là Hàn Nhất Bảo ngày trước nữa... con người của anh trong mắt cô dần thay đổi đi!
- Không anh thật sự yêu em, Dương Thiên Đình!
Anh như gã cuồng, những hành động của anh ngày càng lố bịch. Nếu anh yêu cô sao lại dễ dàng quan hệ với người khác?? Sao anh lại nói yêu cô nhiều đến vậy??
Cô đã khóc quá nhiều, cô cạn nước mắt thật rồi!! Hàn Nhất Bảo đang trong độ tuổi sung sức, anh muốn bộc lộ điểm tối của anh qua những người phụ nữ khác. Anh không muốn chạm đến cô.. anh thật sự phát điên lên vì dục vọng!
- Không.. sao! tôi hiểu anh mà.. tôi sẽ tin anh..
Lời nói dối lòng đến phát rợn nhưng khiến cho anh vẫn tin vào nó:
- Em nói thật chứ??
Cô gật nhẹ đầu nhưng trong lòng thì bão tố. Cho đến giờ này cô vẫn chẳng thể hiểu được điều anh muốn là gì!
Một lúc sau khi ăn xong, cô ra về nhưng không cô ngồi ngay phòng vệ sinh đối diện phòng anh.. có một thứ gì đó níu kéo cô lại. Một tiếng sau, cốc..cốc:
- Vào đi!!
Tiếng anh từ trong vọng ra, cô hé mắt nhìn sang vẫn lại là cô gái lúc nãy. Dương Thiên Đình thật sự đau lòng, cô muốn biết họ đang làm gì trong đó. Cô tiến lại cố gắng mở cửa he hé không phát ra tiếng động cố gắng nhìn vào trong. Đập vào mắt cô là cảnh làm tình dữ dội, cô ả ngồi trên đùi anh chiếc áo trắng đã cởi ra một nửa.. từng đoạn nhấp nhô rên rỉ:
- Ư...ưm..~~
Hai tai cô ù lại, bàn tay run rẩy đóng cửa lại. Từng bước lảo đảo ra về, cô cứ ngỡ anh đã hối lỗi nhưng không cô chỉ là con rối của anh....
-----------------------
"Tí em tầng 15 nhé, chị có chuyện cần bàn!"
"Vâng ạ!"
Cuộc nói chuyện của Cô và Elly kết thúc. Cô mang một số tài liệu cần thông qua đi lên tầng 15:
- A..~
Vừa đi cô vừa xếp tài liệu không may va chúng một người. Người này to lớn, mặc trên mình bộ vét đỡ lấy thân thể cô, ánh mắt của họ trao nhau thật ngỡ ngàng "Chủ..tịch??" Cô dần nhận ra anh ta liền đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo:
- Ca..cám ơn chủ tịch!
Cô cúi người chào, giọng nói ấm áp cùng khuôn mặt rạng ngời xua tay:
- Ấy.. không có gì.. sau này cẩn thận!
Anh ta nói xong liền đi về phía thang máy, cô cũng vội đi theo. Hai người họ đứng chung thang máy với bao sự ngại ngùng bỗng họ cùng lúc tính ấn lầu, Dương Thiên Đình nhìn anh liền rút tay lại. Chủ tịch_ Vương Tri Lâm hừ nhẹ một cái liền đánh mắt sang hỏi:
- Cô muốn đến tầng mấy??
- Dạ 15!
Cô thẹn thùng đáp, cô không nghĩ một ngày mình sẽ được gặp chủ tịch trong tình thế như vầy. Chủ tịch thật sự rất đẹp trai, anh có nụ cười rất hút:
- Tôi cũng tầng 15!
Họ đứng trong thang máy, sự im lặng bao trùm làm cả hai thật bối rối:
- Cô là sếp tổng của Esx??
Cô liếc mắt lên anh rồi gật đầu nhẹ. Anh cười hỏi tiếp:
- Vậy cô tên gì??
Cô ngớ ra.. nuốt nước bọt:
- Dương Thiên Đình..
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra. Anh bước ra trước vẫy tay chào cô, cô có chút bất ngờ nhưng cũng khá vui. Cốc..cốc:
- Em vào nha!
Cô đẩy cửa vào, Elly vẫy tay kêu cô lại:
- Em lại đây!
Dương Thiên Đình ngơ ngác tiến lại:
- Em cầm bản thảo này sang phòng chủ tịch giúp chị.. chị đang dở việc!
Cô gật đầu đặt sấp tài liệu lên bàn. Đứng trước phòng chủ tích cô thở mạnh một hơi lấy tinh thần rồi gõ cửa. Giọng anh nhẹ nhàng phát lên khiến cô có chút mến mộ:
- Chào chủ tịch.. phó chủ tịch bảo tôi đem cái này sang cho anh!
Anh bỡ ngỡ nhưng vẫn cười cám ơn. Cô quay đầu đi ra:
- Tối nay em có rảnh không??
Cô đứng hình quay người lại:
- Hử???
Khuôn mặt ngốc nghếch khiến anh bật cười:
- Tối nay em rảnh không?? đi ăn với tôi!
Cô băn khoăn một lúc cũng gật đầu đồng ý. Lòng cô có gì đó vui lắm, việc ngỏ lời mời đi ăn khiến cô quên đi được một chút nỗi buồn về anh...
Thấp thoáng trời cũng đã sầm tối, Dương Thiên Đình vẫn mải mê làm việc mà quên đi Vương Tri Lâm đang đứng ngoài cửa kính chăm chú nhìn cô. Cốc...cốc!
- A... chủ tịch! tôi xin lỗi, bắt anh đợi lâu rồi..
Cô giật mình nhìn về phía cửa, thấy anh cô lật đật đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Vương Tri Lâm tay che miệng cười, bước đến bàn làm việc của cô:
- Không sao! tôi không nghĩ em lại chăm chỉ đến vậy..
Dương Thiên Đình ngại ngùng gãi đầu:
- Không có đâu.. chủ tịch nói vậy khiến tôi ngại quá!
--------------------------------------
Họ cùng nhau đến một nhà hàng ý, nơi đây rất sang trọng khi cô bước vào có chút bỡ ngỡ. Thân đã là sếp tổng nhưng với những chỗ xa hoa như này thì thật sự cô chưa từng đặt chân đến. Vương Tri Lâm nhìn khuôn mặt ngơ ngác:
- Em sao vậy??
Cô lắc đầu:
- Không..không! chỉ là nơi này đẹp quá..
Anh có chút khó hiểu, anh không nghĩ một cô gái với vẻ bề ngoài quý phái lại có thể bỡ ngỡ với những chỗ sang trọng như thế này:
- Vậy.. thường em hay đi ăn ở đâu???
Cô hồn nhiên đáp chẳng một chút chần chừ:
- Tôi ăn ở nhà!!
Khuôn mặt cô sáng rợt lên rồi lại ngại ngùng cúi đầu xuống ngại ngùng. Anh ngơ người một lúc rồi bật cười:
- Ha..h.. Có ai nói em thật thà quá đáng chưa???
Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt ấm áp đấy có chút bồi hồi..
- Ừmmm...tôi không giỏi nói chuyện với người khác giới nên có vài lời hơi.. ngốc nghếch, có gì chủ tịch bỏ qua ạ!
Anh phẩy phẩy tay cố nuốt sự buồn cười của mình:
- Không sao.. tôi rất thích cách nói chuyện của em!
Dương Thiên Đình gượng cười. Tiếng bước chân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro