Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Anh thật sự đã cố gắng

1 năm sau:

- Chúc mừng sếp đã lên chức phó chủ tịch..

Dương Thiên Đình vỗ tay chúc mừng sếp tổng trong một bữa tiệc nhận chức do Fox tổ chức. Hôm đó có rất nhiều người từ nhiều tập đoàn khác đến dự..

- Cám ơn.. Thiên Đình! dù sao em cũng lên làm sếp tổng rồi mà không bỏ được cách xưng ư??

Gia Mạc cười chen vào:

- Tớ vẫn làm trợ lí cho sếp tổng đấy..

Cô có chút bất ngờ nhưng cũng cười ồ lên:

- Xin chào mọi người! tôi là Chủ tịch của tập đoàn Fox..

Giọng nói trầm lặng vang lên khiến mọi người đều chú ý. Bỗng một người đàn ông cao to, lạnh lùng bước lên đứng bên cạnh chủ tịch:

- Đây là chủ tịch của Hàn Vương người đã giúp chúng ta trong các dự án năm qua trở nên tốt đẹp...

Lòng ngực cô bỗng đập thình thịch, cô vội quay đầu bỏ đi ra ngoài. Hàn Nhất Bảo đứng trên cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô cuối cùng trời cũng không phụ lòng.. anh vội vã cúi đầu cám ơn rồi chạy lại phía cô nắm chặt tay:

- Làm ơn.. anh thật sự muốn nói chuyện với em!

Cô không nhìn mặt anh chỉ hất nhẹ tay ra:

- Tôi.. không có gì để nói với anh cả!

Anh thở dài:

- Nhưng anh thì có rất nhiều!

Tim cô như ngừng đập, anh đâu biết từ ngày cô chứng kiến cảnh người mình yêu bản bội lòng cô đau đến mức nào?? cô đã giận anh đến chừng nào?? Nước mắt lại rơi đột ngột, cô vội lau đi.. Hàn Nhất Bảo bế xổng cô lên:

- Thả tôi ra!! nhanh lên...

Cô vùng vẫy nhưng anh vẫn lạnh băng bế cô ra khỏi bữa tiệc trước bao nhiêu lời bàn ra bàn vào của mọi người. Anh quẳng cô vào trong một chiếc oto rồi đi vụt qua bên ghế lái:

- Anh mau mở cửa ra!!

Cô tức giận cố mở cửa ra nhưng đã bị anh khóa rồi! Anh vẫn ngồi im chẳng nói một lời.. trong chiếc xe tối om chỉ có hai con người đã từng là của nhau, khí lạnh tràn trề:

- Anh nói đi.. anh muốn nói gì??

Sau một lúc bình tĩnh cô là người bắt chuyện. Anh bất ngờ nhào tới nuốt lấy đôi môi căng mọng của cô, anh mạnh bạo đến nỗi làm nhem lớp son môi. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng sự khỏe mạnh của gã trai ngoài 25 khiến cô cảm thấy đuối sức. Chiếc lưỡi anh len lỏi ra hàm răng cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át, anh hôn lấy hôn để khiến đôi môi cô xưng tấy lên những tiếng mút mát vang vọng thật xấu hổ. Nước miếng chảy xuống cằm rồi cổ cô một đường dài.. Anh dần buồn cô ra không quên cắn mạnh một cái lên cô làm cô hét lên một tiếng.. Hàn Nhất Bảo ngả về người về phía ghế thở gấp đôi mắt tức tối lạnh băng nhìn thẳng về phía trước. Dương Thiên Đình vội lau đi nước bọt đang còn dính trên khóe môi rồi chửi thẳng vào mặt anh:

- Anh không có cái quyền chiếm hữu người khác!

Anh liếc mắt sang cô không kiềm nổi sự tức giận:

- Sao em không bao giờ nghe tôi giải thích??? sao em cứ phải trốn né tôi?

Nước mắt cô tràn ra chỉ nói một câu:

- Vậy anh lên giường với người con gái khác thì sao?? Anh giải thích đi??

Câu hỏi chất chứa trong lòng cô một năm qua được khơi dậy, cô đánh mạnh lên người anh. Hàn Nhất Bảo cứng người ôm chặt cô vào lòng mặc cho sự tức giận của cô đang làm mình đau:

- Anh xin lỗi.. là lỗi của anh.. làm ơn xin em đừng rời bỏ anh một lần nào nữa!..anh...thật sự cần em...

Bàn tay cô đánh dần nhẹ lại chỉ biết òa khóc trong lòng anh:

- Anh có biết tôi đau đớn nhiều đến đâu không?? anh.. là đồ tồi..

-----------------

- Dương Thiên Đình.. em có thể yêu anh thêm một lần nữa chứ???

Cô do dự nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cô biết tim mình đã tha thứ nhưng lí trí lại tự cảnh giác:

- Không.. tôi.. không đủ cam đảm để chịu đau thêm một lần nào nữa!

Ánh mắt của anh sâu lắng buồn tênh, chỉ gượng cười nhìn cô:

- Không sao.. anh sẽ cố gắng..

Đừng động lòng.. làm ơn đừng động lòng!! Dương Thiên Đình suýt tí đã động lòng trước anh..

Anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào không?? vì yêu anh nên em chẳng thể làm quen với một người con trai khác. Anh có bao giờ nghĩ mai này chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con không?? Anh vẫn đang chơi đùa trên tình cảm của em ư?.. Dương Thiên Đình ngồi bên nhìn anh chằm chằm đôi mắt cô sụp xuống. Hàn Nhất Bảo vẫn im lặng lái xe, anh thật sự đã quá buồn và thất vọng về bản thân mình.. anh ước năm đấy anh không ngu ngốc vào thiếu chính chắn như vậy để rồi hôm nay anh suýt tí mất cô..

---------------------

- Dương Thiên Đình.. anh có mang đồ ăn trưa đến cho em này!!

Hàn Nhất Bảo mở cửa ra với khuôn mặt tươi cười. Cô bất ngờ nhìn anh, một người được vạn người kính nể như anh mà lại đi mang cơm trưa cho một cô gái chẳng quyền hạn to lớn như cô ư??

- Anh ăn gì chưa?

Cô rót hai ly nước rồi bước đến bàn tiếp khách..

Anh hôn lên trán cô rồi nói tiếp:

- Anh ăn chung với em!

Cô sững sờ nhìn anh rồi vội đánh mặt đi bỗng bàn tay đầy vết thương của anh đánh vào mắt cô. Dương Thiên Đình nắm lấy bàn tay anh:

- Tay anh bị sao vậy??

Hàn Nhất Bảo rút tay lại cười nhẹ:

- Chỉ là bị thương một chút thôi.. anh không sao.. em mau ăn đi!

Cô nhăn nhó giữ chặt tay anh:

- Anh nấu đồ ăn cho tôi nên mới vậy à??

Anh im lặng gật đầu, lòng cô đau đớn chỉ muốn ôm chặt lấy anh:

- Anh.. có thể nấu cho em ăn mà!

Anh xoa đầu cô rồi vội xếp đồ ăn ra, cô ngồi bất thình lình nhìn anh. Cô không muốn anh bị thương.. sao cô lại thương anh đến thế?? thương đến đau lòng...

Cô ăn xong, Hàn Nhất Bảo chống cằm nhìn cô:

- Em thấy ngon không??

Cô cười:

- Ừm.. ngon lắm!

Anh ôm trầm cô:

- Vậy mai anh lại mang đồ ăn đến cho em nhé!

Cô đẩy anh ra lắc đầu:

- Thôi.. phiền anh lắm! lỡ anh bị thương nữa thì mệt! tôi ra tiệm ăn được rồi!

Nét mặt Hàn Nhất Bảo buồn buồn cô vội an ủi:

- Mai tôi sẽ nấu cho anh ăn!

Anh bỗng vui trở lại, lâu lắm rồi anh mới ăn đồ cô nấu lòng vui không xuể:

- Được.. mai em đến Hàn Vương nhé!

Nói xong anh ra về trong niềm vui, cô cũng vui trong lòng.. một cái xích nhẹ vào nhau khiến cho tình cảm của họ gần hàn gắn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro