Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thấm thoát một tháng đã trôi qua, Trịnh Minh đang bù đầu bù cổ với những kì thi kéo dài, thậm chí cậu còn chẳng có nổi một giấc ngủ ngon lành. Ngày ngày uống tăng lực rồi ôn tập đến rạng sáng thật sự đã vắt kiệt sức của cậu rồi. Hơn cả tuần chạy đôn chạy đáo cuối cùng cũng hoàn thành xong kì thi, kế hoạch tiếp theo của cậu chính là nằm ườn ngủ cả ngày trong kí túc xá!

Cậu đang lờ đờ trở về kí túc xá thì lại đụng phải đàn anh, thật quái a! Gặp đàn anh thì không có gì kì quái, nhưng tần suất hai người chạm mặt thật sự nhiều a! Mà mỗi lần gặp là cậu chính xác là đi với tiền bối Vu Dịch cả một ngày!

"Thật trùng hợp, nghe nói em thi xong rồi đúng không? Chúc mừng em nhé, à phải rồi anh vừa phát hiện gần trường mình có một quán ăn đồ mexico rất được em có muốn cùng đi không?" Vu Dịch thấy cậu anh mắt vô thức trở nên nhẹ nhàng. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu anh không khỏi xót xa. Hay là thôi nhỉ vì em ấy thật sự rất mệt sau kì thi.

Cơn buồn ngủ của Trịnh Minh chợt tan biến ngay tức thì thay vào đó là 1 cảm xúc lạ thường trước đây cậu chưa từng trải qua. Cậu biết đàn anh rất đẹp, nhưng hôm nay lại cảm thấy hơi khang khác? Toả sáng hơn chăng? Hay do ôn thi nhiều quá khiến đầu óc cậu xuất hiện ảo giác? Toả sáng gì chứ đàn anh đâu phải idol!

"Chào anh ạ, cảm ơn anh đã chúc mừng haha môn cuối nhờ tài liệu của anh mà em làm bài suôn sẻ lắm luôn! Hôm nay em sẽ khao~" Trịnh Minh là một người không giỏi từ chối nhất là khi đối tượng là Vu Dịch. Thì cũng đúng thôi, ai lại đi từ chối anh ấy chứ?

...

"Có hợp khẩu vị của em không?"

"Ngon lắm ạ!" Trịnh Minh chưa bao giờ kén đồ ăn cả. Cực kì dễ nuôi!!

Đang mải mê thưởng thức đồ tráng miệng thì Trịnh Minh bắt gặp được ánh nhìn chằm chằm của Vu Dịch. Cậu hơi giật mình nhưng không biết sao cậu thấy ẩn sau đôi mắt ấy là một sự khó kìm nén.

"Sắp tới, anh sẽ vắng mặt 1 thời gian dài.." Vu Dịch khẽ nói chầm chậm.

"Anh phải đi đâu à?"

"Nhà anh có chút chuyện, nên là.." Vu Dịch hơi chần chừ.

Trịnh Minh bỗng cảm thấy rất lạ, nhà anh ấy có việc gì quan trọng lắm sao?

"Vậy chắc sắp tới em không được anh chỉ bài nữa rồi keke, nhưng mà chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại mà anh?"

"Anh e là sẽ hơi khó."

Khó sao? Kì lạ thật?

"Trịnh Minh!"

"Dạ?"

"Em sẽ không quên anh chứ?"

Trịnh Minh khựng lại một chút. Quên sao? Mình và anh ấy dạo này quan hệ rất tốt mà, cho dù sau này có nhiều năm không gặp lại tuy tình cảnh khác nhưng vẫn có thể bắt tay chào hỏi nhau mà làm sao quên được chứ.

"Sao mà quên được chứ, anh là đàn anh khoá trên tốt nhất mà em từng biết luôn đó!"

Đàn anh khoá trên thôi sao? Vu Dịch không muốn mình trong lòng Trịnh Minh chỉ là một đàn anh khoá trên tốt tính vì vốn dĩ bản thân Vu Dịch biết bản thân mình cũng chẳng tốt lành gì. Vu Dịch muốn hơn nữa, nhưng bây giờ anh không đủ thời gian cũng chẳng có quyền lực gì. Anh sau đó chỉ cười nhẹ.

"Sau khi anh về, anh sẽ tìm em ngay, được không?"

"Đương nhiên ạ! Em sẽ nhớ anh đấy!" Trịnh Minh có chút mất mác nhưng vẫn nở nụ cười. "Khi nào anh đi ạ?"

"Cuối tuần này anh sẽ đi."

"Nhanh vậy sao..."

"Anh sẽ rất nhớ em." Em cũng nhất định vậy nhé Trịnh Minh.

"Em cũng vậy. Chúc anh mọi điều suôn sẻ, mong sẽ sớm được gặp lại anh!"

Vu Dịch không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu.

Đưa Trịnh Minh về đến kí túc xá, nhìn cậu vào bên trong, Vu Dịch đứng một lúc lâu sau đó mới rời đi.

Vu Dịch gọi một cuộc điện thoại.

"Vu Đông, em có việc muốn nhờ anh."

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro