Nơi bắt đầu
Kiyoshi đứng trước trung tâm từ thiện Sakura.
Sau tất cả những gì xảy ra, anh ngờ vực trí nhớ của mình, anh ngờ vực bản thân mình. Anh muốn đi tìm lại những mảnh ghép đã mất, anh muốn tự mình nhớ lại tất cả, không chỉ bằng lời nói của người khác.
Bà Satou ra đón anh, giới thiệu anh sơ lược về bản đồ của trung tâm sau đó để anh một mình.
Kiyoshi chậm chạp đi qua những bãi cỏ có đám trẻ đang nô đùa, những nhà ăn lớn, khu để ngủ. Anh không cần nhìn bản đồ hay hỏi đường vẫn biết rõ vị trí từng nơi một. Như thể tất cả đã được tiềm thức lưu giữ. Nhưng kèm theo đó cũng là một cảm giác quái lạ nữa, anh cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn và mồ hôi tay túa ra khi thấy đám trẻ chạy về phía mình ở sảnh lớn.
Nơi đây tràn ngập ánh sáng và ồn ã tiếng trẻ con thế nhưng anh luôn cảm thấy thứ gì đó làm anh lạnh sống lưng. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi đây và ra nơi đường cái để dễ thở hơn. Nhưng anh lấy lại tinh thần, anh phải đối mặt với những cảm giác đó để lấy lại kí ức của mình.
Chợt, một chiếc camera đập vào mắt anh. Anh nhìn hướng nó chĩa về, rồi nhìn về hướng ngược lại. Bằng một cách nào đó anh biết góc chết của chiếc camera này là khu vườn sau nhà ăn lớn. Tường bao quanh nơi đây được xây cao và có dây gai ở trên.
Chợt một hình ảnh lướt qua đầu anh, anh đang trèo tường và dùng tay nắm lấy dây gai đó để chừa đường cho mình chui ra. Dù bị chảy máu nhưng anh vẫn cắn răng đẩy dây gai ra.
Kiyoshi đưa tay mình lên, vết sẹo giữa lòng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn. Một cơn đau đầu ập đến, anh ngồi thụp xuống đưa hai tay ôm đầu.
Anh nhìn thấy bản thân khi còn là một đứa trẻ bảy tuổi lén chạy ra sau vườn trong một đêm trăng, dùng hết sức bình sinh để vác chiếc ghế ngồi trong bếp ra sau vườn. Sau đó trèo lên tường, mặc cho dây gai đâm vào tay đau điếng, rồi nhảy qua tường. Rồi chạy. Chạy mãi.
- Ôi bác sĩ! Bác sĩ Ishida, anh không sao đấy chứ?
Bà Satou vội vàng chạy lại khi thấy người bác sĩ trẻ tuổi quỵ xuống dưới đất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Anh vò đầu mình, rít lên những tiếng nghẹn ngào.
Anh đã nhớ, nhớ hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro