Chap 3 : Oan gia ngõ hẹp
6 tháng sau
-Sau thấy khu phố này được không ?
- Gần trường mà còn là khu phố văn hóa _ Minh Nhật hỏi.
+ Dù gì tớ cũng không cần nơi tốt nhất đâu, có chỗ trú ngụ + gần trường là được rồi .
-Ukm, tớ biết chứ nhà trọ tốt nào đó không lẽ vẫn còn chỗ chờ cậu đến chắt là đã đủ người hết rồi haha.
+ Đừng nói nhãm, trước khi chắt chắn thì tớ không bỏ cuộc đâu.
- Ừ, cậu làm sao thì làm
+ Đi xem vài nơi nữa hãy quyết định.
- Ok bấy bề.
+Quê, để qua bểnh xem thử cái. Biết đâu chừng có.
"Bính boong "
Một người phụ nữ mở cửa từ tốn nói:
- Chuyện gì vậy cháu ?
+Dạ chào cô cháu là học sinh phổ thông cháu đang tìm phòng trọ cô có thể ... liền bị ngắt ngang.
-À, nơi này đã đủ người rồi cháu
.......
Đi vài nơi khác kết quả đều như vậy.
Khánh Nam tự nhủ với bản thân: "cứ từ từ đâu phải chỉ có nơi này là cho thuê..."
Đi được một đoạn Minh Nhật bực bội nói:
-Nếu 5 phút nữa vẫn tìm không ra thì cậu tự tìm một mình đi ha.
Khánh Nam lầu bầu:
+ Thôi mà cậu đừng có giận như thế, vô hẻm đó xem thử, không biết chừng có _ nói rồi kéo tay Minh Nhật đi một lèo.
+Đây, tìm thấy rồi ...
-Xin lỗi nơi đây đã đủ người.
Thế là cả nữa ngày của họ thành công dã tràn.
Sau khi về đến nhà hai chân Khánh Nam như muốn rã ra, cậu ngâm mình trong nước vài phút.
Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm cậu thấy thật trống trãi, trong nhà giờ chỉ có mỗi cậu, nếu như ngày đó cậu theo gia đình đi Macao thì có tốt hơn không, _ vì có vấn đề về chuyện mần ăn nên ba mẹ cùng em gái cậu tất cả đã đi Macao hết rồi.
Đáng lẽ ra cậu cũng phải đi, nhưng cậu ghét nơi xa lạ, vả lại cậu sẽ học đại học ở đây nên cậu đành ở lại một mình.Cứ tưởng ở lại một mình sẽ sướng lắm, ai ngờ ~
+ Alo _ Khánh Nam bắt máy
Từ đầu dây kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, không ai khác là Minh Nhật.
- Tớ tìm được chỗ trọ cho cậu rồi, mai cậu có thể dọn qua, chỗ đó trăm lợi không có một hại cậu cứ yên tâm.
+ oh yeah, Thanks cậu nhiều Minh Nhật.
- Còn chuyện này, cỡ 30 phút nữa chúng tớ sẽ có mặt tại gr, có cuộc giao lưu với học sinh trường X cậu đi chung cho vui, băng của Tùng cũng đi.
+ Ừ tớ sẽ đi
Một lát sau tất cả có mặt tại Gr
Khánh Nam cũng tham gia và cùng vui với mọi người, ngồi đối diện cậu không ai khác là Đông Lãnh nhưng họ không nhận ra nhau, Đông Lãnh cũng không mấy gì quan tâm, vì cậu không ham gì cuộc giao lưu này, tại bạn thúc cậu mới đi.
Bênh Khánh Nam
Đang ngồi nhàn nhả thì có một tên bén mãng lại gần làm quen, Khánh Nam đầu không để ý lắm, nhưng nghe Minh Nhật nói tên đó cũng thuê nhà trọ cùng nơi với cậu.
Minh Nhật nói:
-Tránh để lại ấn tượng xấu gây hậu quạ sau này.
Khánh Nam ngồi nói chuyện phiếm cùng gã đó một hồi thì thấy không ổn.
Tránh gây hiểu lầm cậu lên tiếng trước.Nhưng cậu thật không ngờ câu nói của mình đã làm tổn thương đến người khác.
____________________________________
Về đến nhà cậu thả mình trên sofa thì bất chợt chuông điện thoại reo. Cậu mệt mỏi cầm điện thoại lên.
+ Alo
-Này, cậu hay thật.
+ Nghe, ai nói gì đó.
- Làm gì yêu cầu cao quá vậy ? sao đá bạn tôi?
Này, tôi không biết cậu là thằng điên nào nhưng nói tóm lại, cậu còn làm phiền tôi nữa là tôi (abcxyz) cậu liền đó.
- Tôi, Đông Lãnh.
+ Đông Lãnh nào ? =.=
- Vừa mới gặp tại gr, tưởng cậu mặt mũi xấu, không ngờ IQ cũng thấp luôn à.
+ Ách
+ Cậu ta bảo cậu gọi điện cho tôi à?
- Không có, tại tôi thấy tức nên gọi đấy. Nghe nói cậu từ chối trước phải không?
+ Ừ, không thích thì từ chối thôi.
- Quá đáng, cậu không học môn Đạo Đức hả?
Tôi đã học và biết : "phải thành thật" , mà sao hả ? Không có việc gì làm thì về nhà rữa chân rồi ngủ đi. Hồi nãy tôi sém chết vì mùi hôi chân của cậu đấy.
Nói vừa dức lời Khánh Nam liền cúp máy.
Về phía Đông Lãnh
- Tút ... tút - đúng là trào máu vịt mà. grừ....
Sáng hôm sau, Minh Nhật và Ngọc Hân giúp Khánh Nam thu dọn hành lí.
Vừa đến bà chủ nhà đã ra tận cửa đón họ, bà rất thân thiện, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ thì đằng sau vang lên một giọng nói:
- Dì ơi, có cơm chưa, con đói ~
Khánh Nam quay lại nhìn thì thấy ba người thanh niên đang bước vào nhà. Trên cả ngạc nhiên một trong ba người là Đông Lãnh, Đông Lãnh nhìn thấy Khánh Nam liền thay đổi sắc mặt. Khánh Nam củng vậy cả hai rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ và cùng nói :
- SAU CẬU LẠI Ở ĐÂY ?
Mọi người cũng bất ngờ và nghĩ "chắc họ đã quen biết nhau từ trước", Đông Lãnh quay sang nói với bà chủ nhà:
- Mẹ, người mẹ nói là người này sao?
-Ừ, hai đứa biết nhau à?
Đông Lãnh gấp gáp trả lời
- Ai cũng được nhưng nó thì không!
Bà chủ nhà nhăn nhó.
- Thằng này con bắt đầu ăn nói thô lỗ như vậy từ khi nào thế ?
Một trong những người bạn của Đông Lãnh lên tiếng :
- Đúng rồi cậu nói hơi quá rồi đấy.
Đông Lãnh đáp trọc lóc :
- Ai không biết, chứ đừng là nó.
- Duẫn phải khóc ròng vì gã này đó _ Duẫn là tên làm quen Khánh Nam tại gr.
- Hả là người này sao? Ra thế.
- Rồi đó ai cũng được nhưng cậu thì miễng, đi ra ngay _ Đông Lãnh nói một lèo.
+ Không nói tôi cũng đi, cái đồ hôi miệng hôi chân, cậu quay lưng định đi thì bị kéo lại, Minh Nhật nói :
- Đi thì đi nhưng đi đâu đây ?
- Giờ không phải là lúc sĩ diện với lại tiền trọ đã đưa trước 6 tháng rồi.
Ngọc Hân nói :
- Đi thôi Khánh Nam tớ thấy xấu hổ cho kẻ vì bị bỏ rơi ở một cuộc hẹn mà ôm hận rồi làm khổ một học sinh ở trọ như thế này.
Đông Lãnh lạnh nhạt nói :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro