Sao sống thiếu nhạc!
Một ngày nọ, một bài nhạc ta ngẫu nhiên nghe lại đánh động giọt nước mắt bất ngờ. Ngay lập tức mọi thứ như xẹt điện, ta bần thần trước sự thay đổi chóng mặt của ngữ cảnh xung quanh, nó quay lại chính xác cái hôm lần đầu nghe bài nhạc này và đó là khi ta nhận ra mình đã chọn gửi gắm một đoạn đời nào đó vào một bản nhạc. Hết hồn bởi sự lưu giữ cẩn thận bởi một thứ thanh âm, có khi còn giữ lại đầy đủ những tiểu tiết của ngữ cảnh hôm ấy, thậm chí mùi hương cũng còn vẹn nguyên. Đương nhiên ta k lấy làm phiền thứ lưu cữu* ấy.
Quay lại hiện tại khi ta chọn việc nghe nhạc dường như ta muốn cảm xúc của mình được phiên dịch lại tường tận, được tận hưỡng thứ giác mà bản thân được soi chiếu được trong ấy, nghe kĩ hơn sâu sâu trong thứ thanh âm ấy là tiếng lòng của mình qua câu hát của người khác.
Có một cách áp đặt over rằng: ai không thể gục ngã trước âm nhạc, họ không thể gục ngã trước tình yêu nhưng mình thích sự áp đặt đó.
Lại thêm một lí do nữa ta nhọc công tìm đến âm nhạc ngoài việc tăng thêm sự hoan hỉ, yêu đời, phấn khích và đẩy cao tinh thần song song đó là việc ta muốn nỗi buồn này, nỗi sầu bi này được tô đậm thêm nữa, ta muốn được xoa dịu khi đắm chìm trong thứ nhạc đặc sệt "sự buồn" của riêng ta và trên hết là trải nghiệm sự tuyệt vọng một cách rất kín đáo, rất riêng tư. Một lần đứa bạn thất tình quay sang, tôi liền kêu:" kiếm nhạc gì đó nghe đi em". Vậy là đủ cho bao nhiêu câu an ủi k bằng một bài nhạc thoa thoa nhè nhẹ lên vết thương lòng mới cắt bén ngót.
Gần đây mình mới nhận ra bất hạnh của việc k có ai để chia sẽ nổi khổ còn có cả khái niệm bất hạnh dữ dội hơn nữa khi không có ai để san sẻ sự mê say của mình. Mong muốn thầm kín mỗi khi gửi đi một bản nhạc là không chỉ mong họ nói "được đó, cũng hay đó", mà là "hay kinh khủng, hay phát điên, phát khùng...". Ta không chỉ muốn họ nhận thức được có bài này tồn tại, mà là có cảm giác đang đi tìm sự đồng cảm. Ngoài việc hiểu được nổi đau của người khác mình nghĩ mình phải tìm hiểu được hạnh phúc của người ta nữa.
Tại sao chúng ta không thể cưỡng lại việc gửi những thứ mình thấy quá hay, quá tuyệt, quá cuốn cho người khác? Vì không chỉ nỗi đau mới cần được chia sẻ, mà sự sung sướng cũng cần được gánh vác chung. "Mày hiểu được cảm giác đó mà đúng không? May mà có mày hiểu sự phấn khích đó của tao, không thì tao điên mất".
Sau cùng chìm trong nhạc cách dễ nhất để ta học cách đánh mất bản thân nhưng cũng để tìm lại bản thân. Cùng với đó người ta tìm đến tình yêu để được quên đi mình là ai và rồi nhận ra mình có thể thể là ai.
Dành lời cảm ơn thật nhiều đến những người bạn đã cùng gu nhạc với mình, dù nó có chỉ là một bài đi chăng nữa thì mình vẫn quý điểm chung âm nhạc đó của cả hai.
*Cái chữ ở đầu bài post lạ lùng quá hen, thì đây là nghĩa: -lưu cữu: lưu lại, tích lại quá lâu ngày cái lẽ ra phải được xử lí, giải quyết từ lâu.
bonus: Gần đây mình cũng thừa nhận việc cảm nắng một người chỉ vì gu nhạc của ca hai giống nhau nhiều nhiều điểm nhưng tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn một ngày nhưng cũng vì đó mà có idea tào lao để viết lên bài này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro