Gặp gỡ
U Minh 2 tháng 6 năm 1967
*
Út My cắm cây nhang lên cái bát hương của tía má nó, xá xá mấy cái rồi quay lưng lại cái bàn gỗ nhỏ ngồi, ánh sáng mờ ảo từ cái đèn dầu trên bàn thờ soi rọi sáng cả một gian nhà, ở phía ngoài đang mưa như trút nước nên phía trong cái gian nhà lá ọp ẹp này nhìn thể nào cũng thấy lạnh lẽo
con Út rót một ly trà rồi đưa lên miệng nhâm nhi, tuy mới 16 tuổi nhưng trông nó lại chững chạc đến lạ thường, chắc nỗi đau mất tía má đã làm con người nó từ một đứa vô ăn, vô nghĩ, trở thành một đứa lầm lì ít nói, mắt nó nhìn đăm đăm vào phía cửa trước
nó lại nhớ tới tía má nó rồi, nó cũng nhớ tới lời tía dặn là phải trả thù, trả thù bọn tây đã giết oan tía má nó cũng như không ít người dân xứ này, vô thức nước mắt nó cứ thay nhau rơi xuống, nó dặn lòng không được khóc
Út My gạt nước mắt bước thẳng vào trong buồng, nó lấy ra trái lựu đạn mà mấy anh du kích vừa cho nó để tự vệ, để trái lựu lên bàn,nếu tụi tây mà tới đây một lần nữa,nó sẵn sàng nổ chết cả lũ, đầu nó nhảy số hàng trăm cách khác nhau để phục kích tụi tây, nó sẵn sàng nổ bom cảm tử để trả thù cho cha mẹ nó, miễn sao phải lôi theo tụi tây kia cùng chết theo.
Nó để trái lựu lên bàn thờ rồi đi gài cửa ,vô buồng nằm mà gác tay lên trán trằn trọc, nhà bây giờ còn mỗi nó, lỡ không may nó mà chết, thì ai hương khói cho cha má,tổ tiên
Nó cứ nằm nghĩ rồi mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không hay, vừa tinh mơ , khi gà vừa gáy là nó đã lật đật dậy, đi ra đốt nhang cho tía má
" cha má đợi con,một tí nữa thôi,nợ máu trả máu, con sẽ không để cha má chết oan đâu "
Nói xong nó giấu trái lựu đạn sau bức ảnh thờ chân dung cha má do nó tự vẽ tạm bợ trên bàn thờ rồi chạy ào ra chợ làng, họp chợ thì mở từ sớm nên tuy mới năm, sáu giờ mà chợ đã đông nghẹt rồi, nó liếc mắt xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, nó đi chung quanh chợ làng, định bụng kiếm việc để mà xin làm, để có ba đồng, ba cắc mà còn đường sống,nó phải cố sống để trả thù cho tía má nó nữa chớ
Nó đi vô thức một hồi thì tự dưng tới bờ sông, ngó xuống thấy đám rau muống xanh mươn mướt, chậc lưỡi nó xăn cái ống quần lên tới tận đùi, cặp chân trắng nõn nhưng lại phủ kín đầy sẹo in chằng chéo lên nhau
Bước bàn chân chay sạm xuống mé sông, lớp sìn non mền èo làm nó lún sâu xuống hơn đầu gối, em dơ tay gắt thoăn thoắt đám rau muống xanh mơn mởn
" đám này mà luộc lên chấm mắm là ngon lắm ta "
đang ngắt say sưa thì nó thấy từ xa có cái xuồng đang tự trôi theo dòng nước mà cuốn ngày càng gần hơn lại phía nó
định bụng không để tâm nhưng tự dưng nó thấy ở trên xuồng có một người đang nằm, nhìn vóc dáng này thì chắc là con gái, mặc áo bà ba đen, ủa sao mà cứ kì kì, sao người kia không cử động gì hết
" hay là trúng gió ngất xỉu rồi "
Bỏ nắm rau muống lên bờ, Út My bơi ra chỗ cái xuồng ba lá đang chầm chậm trôi, thấy vẫn không có động tĩnh nó đẩy cái xuồng vô trong bờ rồi leo lên
Gỡ cái nón lá trên mặt người kia xuống, thì bên trong là một người con gái độ chắc bằng tuổi nó, ngũ quan thì cũng thuộc dạng đoan trang,khả ái
bỏ nhan sắc qua bên, Út vỗ vỗ mặt người kia, tán đỏ mặt mà không thấy cô ta tỉnh, nó nhăn mặt ra vẻ khó chịu
" chết queo rồi hả ,có chết cũng trả lời một tiếng chớ "
Tự dưng người kia cử động, mấp máy môi, đôi môi khô nứt nẻ cố gắn thốt ra vài chữ khó khăn
" n-nu n-nước "
Út My nghe vậy, nó ba chân bốn cẳng chạy đi hái cái lá sen to tổ chảng, rồi xuống mé sông múc nước gói lại ,bưng qua cho cô gái kia
cầm cái lá sen mà tuôn ừng ực, hình như cô nhịn khát cả ngày rồi, uống chưa hết nước thì cô bị sặc, con Út ngồi vỗ vỗ lưng cô
" uống từ từ, không thôi sặc chết queo đó "
Người kia ngừng ho mà quay sang nhìn nó, rồi nhìn chung quanh, không biết đây là đâu, người kia hoang mang,vặt áo nó mà hỏi
" đây là đâu vậy? "
" này là cái xứ U Minh , ủa cô không phải người xứ này hả? "
" không "
"ờ cô chưa chết,vậy tôi đi à nghen"
Trả lời xong, Út My đứng dậy đi lại ôm bó Rau muống đặng đi về nhà một nước tỉnh bơ, cô gái kia là dân xứ khác , thấy người duy nhất mình quen ở đây bỏ đi như ma rượt, cũng cong dò chạy theo
" ê chờ tôi với "
" cô cù lần quá "
Rượt muốn hụt hơi mới kịp người kia, thấy Út My đi như ma đuổi, cô thắc mắc trong đầu, không biết người kia gấp gáp gì mà đi như bay dữ vậy
" cô tên gì? "
" tôi tên Thu "
" ừm "
vừa đi vừa nói nhưng vẫn không làm bước đi của Út My chậm lại
" cô ở đâu tới đây vậy "
" chèo từ Bạc Liêu qua "
" cô cũng rảnh quá ha "
" cô sanh năm bao nhiêu, cha má làm nghề gì, ăn cơm chưa, thích ăn cà pháo chấm mắm hong,...?"
Vừa đi Út My vừa hỏi Thu cả đống chuyện trên đời,Nó mà không phải ân nhân cứu mạng mình, thì Thu đã đâm chết ngắt nó từ lâu cho rồi, người gì mà nói nhiều hết sức
về tới nhà, nó đẩy cửa bước vô, còn Thu thì đứng bên ngoài bởi dù có như nào thì đây cũng là nhà của người khác, đâu tự tiện mà sấn vào được
" không vào à "
bỏ ôm rau muống xuống bàn, nó phủi phủi tay, quay ra thấy con Thu đứng im re ngoài cửa, nó thắc mắc hỏi
" nhà cô, cô không kêu vào, tôi không dám "
ngớ người vì câu trả lời của Thu ,nó im lặng một lúc rồi đi ra cửa, nắm vạt áo cô mà kéo vào
Kéo cái ghế gỗ ra cho Thu, nó cũng tự kéo cho nó một cái ghế rồi ngồi chàng hảng chê hê lên, Thu nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu, con gái gì mà như con trai vậy, không nết na nổi một miếng
Rót cho Thu chén trà, nó cứ ngồi nhìn cô đăm đăm, Thu giật mình tưởng mặt mình dính gì mà vội dơ tay lên sờ sờ
Lúc này mấy vết sẹo trên tay cô mới lộ ra, nó hình như là mấy vết sẹo mới, chưa lành hẳn, có vết tới nổi thịt bị tách ra, Út My hết hồn nhìn vô cánh tay của cô
" cô bị gì , mà thành ra dữ vậy? "
Nhìn xuống tay mình Thu cười khẩy, nó kéo áo lên , để lộ ra bờ lưng trắng nõn, nhưng sẹo đầy là sẹo, mới có ,cũ có ,lúc này con Út sốc gắp đôi mắt nó mở trơ trơ mà nhìn
" bữa tôi chọi bom vào đồn tụi tây, lỡ bị tụi nó bắt lại tra tấn, hên trốn được ,nên tôi chèo từ Bạc Liêu qua đây để lánh nạn đỡ vài tháng đó "
" cô là Việt Minh hả ? "
hết bất ngờ này tới bất ngờ khác,bởi đây là lần đầu nó gặp được du kích mà còn lại là con gái, nó tưởng chỉ có đờn ông, con trai mới làm được
" sao? lạ lắm hả , giặc đã đến thì không phân biệt trai gái, đờn ông đờn bà, hễ giúp nước được phần nào thì đỡ phần đó "
Như gặp được nguồn sáng nó đứng bật dậy, chạy lại chỗ con Thu, nắm lấy tay của nó mà nài nỉ, tay con gái nhưng mà lại thô ráp đến lạ, bàn tay chay sần, cứng nhắc
" hay là cô ở lại đây với tui đi, đặng cô dạy tui chọi bom, quánh võ, để tui giết bọn tây, trả thù cho cha má tui "
Thu không trả lời, nó nhìn con Út một lúc lâu như để suy nghĩ, ở cái đất khách quê người này, không ở đây nó cũng không biết phải lưu lạc ở đâu, thấy lời đề nghị này đôi bên đều có lợi,nên sau mấy phút suy nghĩ nó đã trả lời Út My
" được , nếu cô muốn thì tôi dạy cô "
Con Út mừng như tìm được cứu tinh, mặc nó lộ rõ sự vui mừng, thiếu điều nó muốn trèo lên mái nhà mà nhảy vậy
**
Lạng quạng nãy giờ mà mặt trời lên muốn giữa đầu rồi, nó hốt mớ rau muống đem đi rửa thiệt là sạch rồi ngâm đó, rồi lết cái người ướt sũng do lội nước vô buồng để tay bộ đồ khác
Xong, nó ra để mà kéo con Thu đi dòng dòng trong làng đặng mà cho nó biết đường biết sá cái xứ này chớ
Thiệt là, bình thường thấy nó im im , trầm lặng lắm, mà nay nó nói nhiều hết sức, bởi sau gần 2 ròng tháng cha má nó chết,thì mới có người nói chuyện với nó mà,khổ nỗi, kẻ lắm lời, người nữa câu
Kéo Thu đi dọc bờ đê, nó chỉ trỏ đủ điều, còn Thu thì chỉ ầm ừ cho qua, đi một hồi thì tới một khu đất rộng lớn, hoang tàn, có mấy cái chòi lá tan hoan, có cái còn bị cháy xém trụi trơ
vừa tới đây Út My không còn tươi cười như trước nữa, nó bước tới một căn chòi xập xệ ,mắt nó rưng rưng chỉ tay vào phía trong căn chòi, nay đã trống rỗng
" cha má tôi cùng một số dân làng bị tụi thực dân nghi là Việt Minh rồi giết tại đây, tụi nó nã súng vô cha má tôi không chút thương xót, xong tụi nó còn hả hê mà đổ xăng,châm lửa cho xác cha má tôi cháy rụi.."
nói tới đây con Út oà lên, nó quỳ xuống mà ôm mặt khóc như đứa trẻ, Thu nghe xong thì căm phẫn lắm, nó lại ôm Út vào lòng, nó hiểu nỗi đau của Út, tại tía má nó cũng chết vì bọn tây, ôm Út My vào lòng, vỗ vỗ cái lưng của người đang nấc lên vì khóc kia, Thu nhẹ nhàng an ủi nó
" nín đi, nỗi đau của cô tôi hiểu rõ, tôi hứa với cô, sau này tôi sẽ giết sạch bọn thực dân để trả thù cho cha má cô, cũng như cha má của tôi "
Út My khịt mũi, nó ngước lên nhìn Thu , người con gái này đem lại cho nó sự an toàn khó tả lắm, cảm giác ở bên Thu nó như được che trở, không cần phải cố giả vờ tỏ ra cứng rắn như từ trước đến giờ
" ... "
" nín đi tôi mua kẹo cho ăn "
" xí, lớn rồi ai thèm ăn kẹo nữa"
Đỡ nó đứng dậy, Thu phủi phủi cái quần của nó, do quỳ rạp xuống đất nên bị dính đất đá,con Út chỉ đứng yên nhìn Thu
Thấy trời sắp xế chiều, Út nắm áo con Thu kéo nó chạy thiệt nhanh về phía vườn khoai nhà ông Năm sẹo để mà trộm vài củ khoai lang để chiều về còn có cái để lót dạ
Thấy ông Năm đang làm gì ở trong nhà, con Út dặn Thu đứng yên ở đây để mà đợi nó, nó len lẻn ,chầm chậm bước ngang cửa nhà ông,tác phong chuyên nghiệp lắm, có vẻ không phải lần đầu, Thu đứng bên này tim cứ đập bịch bịch, bởi đó giờ nó có trộm cắp bao giờ đâu, nó đứng mà tim nó như thòng xuống đất, lâu quá rồi mà không thấy con Út ra định bụng chạy vào xem thử thì từ đâu, con Út cầm đâu năm, sáu củ khoai lang chạy ra, vừa mừng được một tí thì hỡi ơi,phía sau con Út là ông Năm đanh cầm cây roi mây thiệt là dài rượt theo, Thu hoảng hồn mà chạy theo con Út
chạy được đoạn khá xa, thấy ông Năm không rượt theo nữa thì hai đứa mới ngồi xuống mà thở
Hai đứa nhìn nhau, có lẽ đây là khoảnh khắc vui vẻ hiếm thấy của hai đứa trẻ, đã từng và đang trải qua những nỗi mất mát và đau thương do chiến tranh đã gây ra
***
V
ậy là nó ở với Út My ngót nghét cũng đã ba ngày trời
cho tới đêm đó, con Út đang đốt nhang khấn tía má ,con Thu thì đi chung quanh nhìn rõ căn nhà một lượt, căn nhà vẫn như mọi hôm, một cây đèn dầu nhỏ chiếu rọi cả một góc nhà, màu cứ đo đỏ, nhưng lại có phần ấm cúng hơn thường ngày
Út My lụi hụi tí cũng đốt nhang xong, phủi phủi tay, bước lại chỗ Thu mà bắt chuyện
từ đâu nó nghe tiếng gì đó quen thuộc lắm, âm thanh đó cứ ầm ầm, vù vù ở trên đầu,
" Đùng "
Thu chưa kiệp định hình, thì từ đâu hai đứa nghe một cái đùng ,cả căn nhà rung lên ,đầu hai đứa như muốn nổ ra,âm thanh đinh tai nhứt óc cứ văng vẳng trong đầu tụi nhỏ
biết có chuyện hong lành, Thu nhào lại chợp cái ảnh thờ của cha má con Út vì nó biết , bức ảnh thờ này là gia tài ,những gì cuối cùng con út còn sót lại ,rồi nắm tay nó chạy thẳng ra ngoài , út với tay lén lấy thêm trái lựu mà xách chạy theo, hai đứa chạy ngược ra hướng bờ sông, phía có đám người túm tụm ở đó
" trời ơi, tôi có làm gì tụi nó đâu, mà nó thả bom cái làng này, nó giết con tôi rồi, khổ quá "
một người đờn bà trong làng khụy xuống mà than, tay cô còn ôm cái xác nhỏ của người con gái, nay không còn dấu hiệu của sự sống, bà hận lắm, người trong làng ai cũng hận cả
Chiếc B52 chỉ thả một quả bom rồi bay vù đi, làm cho cái làng vốn đã hoang sơ nay lại đang mịt mù trong sương khói
từ phía cửa làng, hơn chục thằng lính Mỹ ,thêm tụi Việt gian cầm theo súng hung hăng chạy vô, nó chỉ thẳng súng vào mặt đám người đang tụ tập, nhằm dẹp loạn
toán người không ai dám manh động, riêng chỉ có người đờn bà mất con, do hận mà không ngừng gào lên tức tưởi
Thu nắm chặt tay con Út, nó dồn con Út ra sau lưng mình, mắt nó đanh lại mà nhìn bọn tây
Người đờn bà kia thấy trên tay con Út My vẫn còn cầm trái lựu đạn mà lúc nảy nó đã xách khi trong nhà chạy ra , bà ta nhào tới, chợp mắt cái, quả lựu đã nằm gọn trong tay bà, mọi sự xảy ra quá nhanh, lúc con Út vẫn đứng ngây như trời trồng thì Thu kéo nó chạy đi
Quay lại nó thấy người đờn bà kia đặt xác con xuống đất rồi lấy răng cắn cái chốt lựu ra, chọi vèo lại phía tụi tây, người trong làng hoảng sợ mà toả ra tứ phía, tụi lính Mỹ cùng mấy tên Việt gian sợ hãi, nhoài nằm hết xuống đất dùng mà ôm lấy đầu, chờ cái chết tới với tụi nó
Cả một bầu trời bỗng nhiên lặng im, mười giây, rồi hai mươi giây, trái lựu vẫn không động tĩnh gì, tụi tây đứng dậy, ra đây là quả bom lép, tụi nó cười ha hả vào mặt người đàn bà tội nghiệp kia, rồi không nói gì mà chĩa thẳng súng vào đầu bà ta mà xả đạn, đầu bà nổ tung, máu bắn tung toé vào mặt tụi nó, mãi đến khi hết băng đạn nó mới chịu dừng lại, nhìn đống bầy nhầy trước mặt, tụi Việt gian thấy đồng loại mình bị giết chết, không lấy tí xót thương mà đứng cười ha hả
Khung cảnh nó trông hãi hùng, đáng sợ quá, thấy cảnh này, chân con Út cứng đơ, ngã khụy xuống mà không còn sức chạy nữa, Thu thấy vậy, nó kẹp di ảnh cha má con Út vô tay trong, rồi dùng hết sức mà đỡ con Út My chạy tiếp, bởi không chạy, bọn tây mà rượt theo là chỉ có cái chết đến với tụi nó
Chạy đến khi không còn sức nữa, hai đứa dừng lại tại một gốc cây mà thở lấy thở để, tụi nó lánh đỡ tại đây vậy, khi nào sáng thì đi về làng xem thử ra sao
" ráng ở lại đây trốn, mai tôi dẫn cô về làng "
Út My ngồi dựa vào gốc cây mà ôm hình thờ của tía má nó, nó cứ thút thít, Thu ngồi kế bên chỉ biết vỗ vỗ vai nó để an ủi
bầu trời tối mịt, lại có tiếng muỗi rừng vo ve, lại càng làm cho khung cảnh thêm phần đáng sợ
để con Út gác đầu lên đùi mình, Thu ngồi im để cho con Út ngủ, do quá mệt,nên vừa nằm xuống nó đã lăn quay ra ngủ khò khò, còn Thu nó không dám ngủ, mắt nó mở thao láo mà ngồi canh con Út, đặng tụi Việt gian có đuổi đến nó còn hay để mà gọi Út chạy
" ... "
sáng hôm sao, mặt trời chưa ló, Thu đã kêu con Út dậy, nó cứ nhựa nhựa mà ôm ngang eo ếch con Thu, coi bộ nó còn gáy ngủ lắm, nó chưa muốn dậy nữa
" ưm-m trời chưa sáng mà "
nhéo vô lỗ tai con Út, Thu vả vô đít nó hai ba cái, bắt nó dậy cho bằng được
" dậy, đi về làng "
vừa nghe chữ về làng là nó bật dậy liền, nó dụi dụi mắt, vẫn ôm chặc ảnh cha má nó trong tay mà mè nheo, nắm vạt áo con Thu mà lôi nó đi thiệt lẹ về làng
suốt dọc đường, đầu nó cứ nhớ về cái cảnh tượng khủng khiếp đêm qua, nó không sao quên được cái cảnh ,cây súng chĩa vào đầu người đàn bà kia, rồi nã không thương tiếc, nó cứ như người vô hồn, thậm chí còn không thèm nhìn đường lấy một cái, nhém xí nữa là nó lọt xuống ruộng rồi, may mà con Thu kéo nó lên kiệp, không bây giờ nó cũng nằm một đống dưới bờ ruộng
Về tới cổng làng, nó thấy có gì đó lạ lạ, có cái mùi gì đó nồng nồng, tanh tanh, càng vô sâu,cái mùi nó càng rõ, khói bụi ở đâu cũng mà bay ngập trời,đang đi tìm mùi hôi từ đâu thì nó thấy phía trong làng, xác người la liệt, máu nhuộm đỏ cả làng, già trẻ lớn bé, nó không tha một ai, Thu nhìn thấy, mặt nó trở nên căm phẫn, dù nó đã thấy cảnh tượng này cả trăm ngàn lần, nhưng không lần nào mà nó không trở nên căm thù, máu thịt khắp nơi, thậm chí, có cả xác của vài người phụ nữ trong làng, bị bọn tây xé nát quần áo, cưỡng bức đến nỗi chết không nhắm mắt, không còn nỗi mảnh vải che thân
Từ đầu tới giờ, con Út lặng im, nó không khóc nữa, nó dồn hết sự đau đớn trong lòng, gom thành sự căm phẫn, nó đặt di ảnh tía má nó xuống, không nói không rằng mà nắm tay Thu, nó lôi Thu đi tìm kiếm thứ gì đó với nó, một lúc sau thì nó với Thu cũng trở về, tay xách theo cây len
" chị thương tôi thì giúp tôi chôn cất họ với, họ lúc sống khổ vậy rồi, ít ra lúc chết cũng nên được chôn cất đàng hoàng đặng mà còn yên nghỉ "
Nó với Thu, cứ đào hết hố này tới hố kia, chôn hết người này tới người kia, gần giữa trưa thì cũng tạm nói là chôn xong hết cả làng
" cái làng này gắn bó với tôi từ lúc tôi đẻ ra rồi, mọi người trong làng từng ngày nhìn tôi lớn lên, để mà bây giờ chính mắt tôi nhìn họ chết đi mà không thể làm gì,.. "
Nó với Thu cứ đứng nhìn nhau, nó không biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc, để đời nó và người dân bớt khổ, nó tự hứa với lòng, sẽ trả thù cho từng người một, từng người từng người, lúc chết đau một, thì nó để bọn tây lúc chết phải đau lại mười
" em biết du kích quê mình trú ở đâu không? "
Thu nhìn con Út, nó hỏi một câu thẳng thắn, con Út trơ ra, nó không biết phải trả lời như nào, bởi du kích xứ này nó cũng có rõ đâu
" không, nhưng một hai tuần họ sẽ về làng một lần để dò thám "
nhận được câu trả lời đúng ý, Thu kéo con Út về nhà, đóng cửa, gài lại thiệt kĩ rồi nó dặn Út My
" khi nào lính ta về, hai mình sẽ xin theo để mà cùng họ đi giết tụi tây, tôi từng ở trong du kích nên cũng biết rõ cần làm gì ,em chỉ cần theo tôi, tôi không để em bị gì đâu "
nghe được vô du kích, nó phái lắm, nó nhìn xung quanh làng một lượt, rồi quay ra gật đầu cái rụp với Thu, giờ đây việc nó và Thu cần làm chỉ là nhờ Thu dạy nó học võ, học chữ đặng mà để sau này còn có thể giết tụi tây, giải phóng đất nước.
Từ khi gặp nó, Thu có cảm giác gì kì lạ lắm, nó cứ thấy thương thương Út My, nên Thu coi nó như em,Thu không biết coi như em có đúng không nữa, nhưng giữa hai người con gái, không coi là chị em, chả nhẽ, lại coi là người thương? ,thấy đời Út đã quá khổ đau, nó hứa sẽ bảo vệ Út My suốt đời, bảo vệ em qua khỏi cái tàn nhẫn mà chiến tranh mang lại này, dùng sự dịu dàng để xoa dịu trái tim đau khổ kia
Còn Út My, mỗi lần ở gần Thu là tim nó lại reo lên loạn xạ, nó không biết mình bị gì nữa, em còn tự nghĩ, hay mình bị bệnh tim rồi.
-------
Chương 1: _23 - 1 - 2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro