Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bệnh viện Thiên Giang

"Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của đài truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, ngày lúc này một khối không khí lạnh từ phía Đông đang di chuyển xuống, nó vừa làm vùng thấp nóng tan đi vừa mang tới những cơn mưa giông khiến cả nước giảm nhiệt. Với miền bắc, khối không khí lạnh với giá bao trùm nền nhiệt toàn phía bắc sẽ giảm xuống... Ở những các nơi có tương tác mạnh của khối khí lạnh với sườn đón giá sẽ có mưa vừa, mưa to, giông mạnh với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.... Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành"

"Cái ông này mau vào phụ tôi dọn bát đũa ra ăn cơm đi. Đừng ngồi ở đó nữa, hôm nay bọn trẻ thông báo sẽ về ăn cơm." Một người phụ nữ bước ra khỏi phòng bếp, hai tay còn đang cầm hai chiếc đĩa đồ ăn bừng lên bàn, miệng không ngừng nói với người đàn ông ngồi ở ghế trong phòng khác.

Người đàn ông đứng dậy bước đến chỗ người phụ nữ thuần thục dọn đồ lên bàn ăn, làm xong hết, hai tay vòng qua cái eo nhỏ của người phụ nữ, thở dài nói "Haiz, gần 3 năm rồi tôi còn chưa thấy mặt mũi bọn nó đâu cả. Mỗi lần gọi bọn nó về ăn cơm toàn lấy lý do công ty có việc. Gần đây nhất, không phải con bé Nhã Kỳ có bầu muốn gặp hai lão già chúng ta thì còn lâu thằng nhóc kia mới chịu đi"

Nghe thấy lời oán trách của chồng mình, bà chỉ mỉm cười bất đắt dĩ "Lão Dương à, ông không thể trách bọn nhỏ được. Không phải ông lúc đầu chia rẻ bọn nhỏ thì bây giờ con trai ông làm gì đề phòng ông như vậy. Ngoan đi, hai con sắp đến rồi mau vào trong sửa soạn lại đi."

"Ai bảo nó làm chuyện thất đức như vậy, có cho tôi quay lại tôi vẫn làm như thế." Lão nói với vẻ hờn dỗi, tay vẫn không chịu buông ra, ấm ức chúi đầu vào vai lão bà nhà mình.

Thấy lão vẫn không chịu đi thay đồ, còn nói giọng như vậy. Bà vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm mình, nói "Ông còn không mau đi thay đồ. Tối nay, ông ra phòng khách ngủ đi"

Nghe thấy thế lão vội vã chạy vô phòng, lúc đi lão còn không quên hôn trộm lên mặt vợ mình một cái. Thấy khuôn mặt bất ngờ rồi lại đỏ bừng vợ mới thoả mãn vô phòng. Lão bà thấy chồng mình vô phòng rồi bèn oán một câu "Lão già này càng ngày càng như trẻ con"

Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống lạch cạch, bà cầm cốc nước uống vô tình trượt tay làm vỡ. Tiếng vỡ cốc vang lên, ông lão từ trong phòng phi như bay đến chỗ lão bà. Bế bà ra phòng khách, trách xa nơi kia. Khuôn mặt già của lão tràn đầy lo lắng, tay không ngừng kiểm tra thân thể đối phương xem có bị thương ở đâu không, miệng lại vô số lời hỏi han " Bà có bị thuỷ tinh làm xước ở đâu không? Có bị thương ở đâu không? Sao không để ý như vậy, làm rơi thuỷ tinh bà đừng lấy tay không cầm mảnh vỡ như vậy. Sẽ bị xước tay chân"

Bà mới là người hoảng sợ mới đúng sao cái người nay lại hoảng sợ hơn bà. Đúng là có bao nhiêu tuổi thì với cái tính tình này của lão chả bao giờ thay đổi. Nhưng cũng vì thế bà mới yêu ông hơn.

"Được rồi, tôi không sao. Lão Dương, tôi bống có dự cảm không lành. Trời bắt đầu đổ mưa, ngôi nhà này của chúng ta lại nằm trên ngọn núi tư nhân đường đi không nói là trắc trở cũng không dễ dàng với thai phụ. Cơn mưa nay đến bất chợt sẽ dẫn đến giao thông bị tắt, đường đi trơn trượt. Ông mau gọi cho con trai bảo bọn nó đừng đến nữa" Bà vừa nói tay vừa nắm chặt tay chồng mình. Sự bất an này cũng không vì cái nắm tay của bà suy giảm lại có xu hướng mãnh liệt hơn. Trực giác bà luôn đúng, bà thúc giục cho lão chồng đi gọi

Thấy vợ mình như thế, lão cầm lấy điện thoại bàn, ấn dãy số. Tiếng âm thanh điện thoại vang bên tai lại không có ai chịu nghe máy. Lão cố gắng gọi thêm mấy cuộc, kết quả vẫn giống như lần đầu. Bà nhìn thấy vậy lại nhìn về phía cửa sổ thấy mưa càng ngày càng lớn sắp sửa chuyển biến thành cơn giông. Sự lo lắng bao trùm lấy bà, vô lực dựa vào vòng tay ấm áp của chồng: "Cầu mong hai đứa nó không xảy ra chuyện gì"

Lời bà vừa dứt bên trên tivi đang chiếu bản tin hội nghị đã chuyển sang tin thời sự khẩn cấp: "Xin chào quý vị, quý vị hiện tại đang xem bản tin thời sự khẩn cấp. Hiện tại trên đoạn đường Mãn Giang đang xảy tại nạn giao thông có 13 người bị thương, 2 người tử vong nguyên nhân dẫn đến do sự va chạm của xe bus với xe ô tô con. Đồng thời một chiếc ô tô vì tránh né va chạm giữa hai xe đã đâm vào cột điện, nạn nhân trong sẽ chưa rõ sống chết. Sau đây chỉ là tình hình tại hiện trường... chúng tôi xin phép kết thúc bản tin tại đây"

Bản tin kết thúc, căn phòng an tĩnh lạ thường, bà nắm tay chồng mình, nước mắt rơi lã chã, giọng nói run rẩy: "Mình à, anh nghe thấy gì không? Đoạn đường Mãn Giang là đoạn đường duy nhất để đi đến ngọn núi này... Hức... nếu hai bọn nó xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"

Ông cũng không biết phải nói thể nào với bà chỉ biết ôm bà vào lòng vuốt ve lưng bà, vỗ ve bà. Dù cho có lừa dối nói chưa chắc tại nạn có liên quan đến bọn chúng nhưng trong lòng ông với bà đều rất rõ ràng mà càng rõ ràng càng khiến người ta không muốn chấp nhận.
______________________________________________
Bệnh viện Thiên Giang.

"Thuỵ Minh, hiện tại tình hình con bé Nhã Ký như thế nào rồi?" Hai ông bà Dương nhìn thấy con trai mình không bình tĩnh nổi đã khẩn trưởng hỏi tình hình con dâu nhưng đáp lại lời hỏi chỉ là sự im lặng không có một câu trả lời. Hai ông bà sau khi nhận cuộc gọi điện thoại của cảnh sát đã cấp tốc chạy đến đây. Sự lo lắng không mong chờ của bà đã thành hiện thực. Bà nhìn kỹ đứa con trai của mình. Bộ quần áo chỉnh tế bây giờ lại không hoàn chỉnh ở đâu cũng dính máu. Trên mặt, tay đều có vết thương, nghiêm trọng nhất là phần đầu của nó vẫn đang chảy máu không ngừng. Một lúc lâu, giọng nói khàn đặc của Thuỵ Minh yếu ớt nói "Bác sĩ nói do va chạm mạnh dẫn đến tình hình của mẹ với đứa trẻ trong bụng rất nguy hiểm phải phẫu thuật ngay lập tức để lấy đứa bẻ ra ngay. Nếu không phẫu thuật ngay sẽ nguy hại đến cả mẹ lẫn đứa trẻ đều không qua khỏi."

Thuỵ Minh nói hết câu, khuôn mặt hắn chả lộ ra tý cảm xúc gì chỉ là ánh mắt hắn lại tràn ngập sự sợ hãi lo lắng mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Bà ngồi xuống cạnh Thuỷ Minh ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ vè cảm xúc của con trai mình. Dù cho cảm xúc hiện tại của bà không ổn thì đứa con trai của bà lại càng không ổn hơn, khi nó chả thể biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài mạnh.

"Minh Thuỵ, cha mẹ đều hiểu được sự bất an của con. Con phải tin tưởng con bé Nhã Ký sẽ vượt qua. Đứa trẻ đó sẽ không nhẫn tâm để lại con với Dạ Thần ở lại một mình ở đây. Cho nên con hãy để bác sỹ Nguỵ đến kiểm tra cho con. Ta không mong lúc con bé tỉnh lại, còn phải lo lắng cho con đâu." Bà vừa dứt lời một đội ngũ y tế của bác sỹ Nguỵ đã lào đến băng bó, kiểm tra cho cho Minh Thuỵ. Không biết có phải vì một câu nói của bà Dương hay không lần này tổng giám đốc Minh Thuỵ không vùng vẫy, tránh né nữa nên rất nhất đã kiểm tra xong.

Hai mắt hắn nhìn xuống dưới sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau lộ hết gân xanh. Có một cậu của bác sỹ, Minh Thuỵ hắn không nói với cha mẹ "Nếu trong trường hợp phải lựa chọn giữa mẹ và con không biết tổng giám đốc muốn giữ lại ai ạ?" Lúc đó hắn không băn khoăn nào dứt khoát chọn người mẹ. Đối với hắn, Nhã Kỳ vợ hắn quan trọng hơn đứa trẻ kia nhiều dù cho nó là con của hắn cũng không thể bằng. Hắn không muốn mình một lần nữa mất đi cô, những năm tháng không có cô bên cạnh hắn đã không biết mình đã trôi qua thế nào. Thế giới của hắn vốn âm ú cũng vì cô mới ấm áp một tý. Hắn Minh Thuỵ tuyết đối không thể mất cô. Cô dám đi trước hắn, hắn nguyện xuống 18 tầng địa ngục cũng phải bám theo cô.

Cuộc phẫu thuật kéo dài từ đêm tối đến tận bình mình hôm sau vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Người bên ngoài đều lo lắng, sốt ruột đến mức đi lại."Ting" bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu. Minh Thuỵ với ông bà Dương chạy đến bên bác sỹ lo lắng hỏi: " Bác sỹ Trần, con bé thế nào rồi?"

Bác sỹ Trần sau khi thấu khẩu trang ra, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc lại lắc đầu nghiêm trọng nói: "Phẫu thuật lần này rất thành công, thiếu phu nhân hạ sinh được một bé gái. Chỉ tiếc rằng do hạ sinh trước ngày dự kiến cộng thêm ảnh hưởng tai nạn giao thông, thiếu phu nhân sức khoẻ sau nay sẽ không được như xưa, còn đứa trẻ hiện tại phải ở trong lồng kính 1 thời gian để đảm bảo sức khoẻ của bé một cách tốt. Sau phẫu thuật, chúng tôi sẽ đưa thiếu phu nhân vào phòng hồi sức rồi sẽ chuyển vào phòng tư nhân ngài chủ tịch Dương đã sắp xếp trước. Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước."

Sau khi bà Dương cảm ơn bác sỹ Trần, nói rằng khi xong sẽ tạ ơn bác sỹ tốt nhất rồi mới chịu để bác sỹ đi. Sau khi bác sỹ đi, cả ba người mới thở hắt ra coi như trong hoạ cũng có phúc. Trả chờ họ vui vẻ nói chuyện với nhau thì bên đối diện đã cãi nhau cực to. Họ quyết định đi khỏi đây.
.....
Phía đối diện.

Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặt trên dưới toàn đồ hiệu, khuôn mặt trang điểm đậm đánh nói với đứa con trai ca lơ phất lơ của ả. Tuỳ ả nói với thái độ trách móc nhưng mọi người xung quanh lại chả thấy một tý trách nào của ả đối với hắn."Ta đã bảo con bao nhiều lần rồi là đứng đánh vợ con lúc nó đang mang bầu. Con có chịu nghe đâu bây giờ xảy ra chuyện mới cảm thấy hối hận làm cho nó để non dẫn tới nó không thể đẻ được nữa. Ta không cấm con dậy dỗ vợ con, con phải biết chừng mực. Con phải hiểu cô ta được ba con chọn lựa kỹ mua về làm vợ con để xin con nối dõi, con đánh nó đẻ ra một đứa bé gái còn không thể đẻ nữa."

Hắn nghe thấy thế vẻ mặt căm tức, mỉa mai nói " Ai bảo cô ta ra ba bữa ra ngoài chọc ghẹo đàn ông làm gì. Mang bầu rồi con không yên phận. Không đẻ được con trai là cô ta không biết đẻ còn mắng con làm gì. Con không đánh chết cô ta là may mắn rồi. Không biết cô ta lấy được lợi ích gì ở chỗ cha nhất quyết không chịu buông tha cho con."

Bà ta cười nửa miệng nói: " Cô ta có thể lấy gì từ cha anh. Nếu không phải anh ăn chơi trác táng với cô ta dẫn đến lên báo thì cha anh có đã không ép anh cười cô ta vào nhà rồi. Một đứa con gái của gia đình phá sản còn lâu mới đủ tư cách bước chân vào cửa lớn Đoàn gia chúng ta. Chuyện này ta sẽ cố gắng không để cha con biết. Tốt nhất gần đây anh ngoan ngoãn cho tôi. Đứa trẻ kia sinh non 2 tháng, cũng không biết về sau có mang lại lợi ích gì cho Đoàn gia chúng ta không?"

Hắn không muốn mẹ càm ràm bên tai bèn đồng ý hết rồi lại sự dụng miệng lưới trơn chu của mình dỗ bà ta vui vẻ. Hai người vừa đi vừa nói bước ra khỏi bệnh viện. Họ lại không biết cuộc đối thoại này lại được chính chủ trong miệng họ nghe thấy ở phòng bệnh cho bà bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro