Chương 2: Sự trợ giúp của thần
Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã không còn ở trong đám tang mà đang ở một nơi xa lạ. Tôi thử thăm dò mọi thứ xung quanh để tìm hiểu xem đây là nơi nào nhưng đáng tiếc thay hình như nơi này chỉ có mình tôi. Ở đây không có điểm đầu hay điểm cuối, cả không gian bao phủ toàn màu trắng. Tôi không biết mình đã ở đâu bao lâu, sự tĩnh lặng này làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi chết lặng dần theo thời gian cả người co lại một chỗ. Sự sợ hãi bao trùm lấy mình. Dù cho biết mình đã chết rồi, chả việc gì phải sợ nữa nhưng theo bản năng tôi vẫn sợ.
Tôi chả biết mình đã như thế được bao lâu rồi, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Tôi ngẩn đầu lên muốn tìm hiểu xem tiếng bước chân này phát ra từ hướng nào. Đập vào mắt tôi một người mặc áo măng tô đen phối cùng một bộ com lê màu đen, tay phải người đó cầm theo một chiếc gậy chống rất đặt biệt được thiết kế phần đầu là một con sư tử vàng đang há miệng gầm to, hai con mắt lại được làm bằng đá hồng ngọc đỏ đậm như màu của máu, còn phần thân gậy được tô điểm bằng hoạ tiết con rắn quấn lấy thân gậy chỉ là con rắn này lại chả có đầu. Trên tay người này còn đeo một chiếc nhẫn tôi không thể quên tại vì chiếc nhẫn đó chính là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy sau khi ngất đi.
Người đàn ông nhìn vẻ ngoài tuấn lãng vô hại nhưng trực giác nói cho tôi kẻ này không tầm thường. À...làm sao có thể là một kẻ bình thường được khi có thể nhìn thấy linh hồn của người chết rồi bắt đến đây chứ. Mục đích của kẻ này là gì?
Người đàn ông càng ngày càng bước lại gần cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau 1 cánh tay. Ánh mắt hắn nhìn xuống Mị Nguyệt như nhìn một con kiến, hắn dùng giọng nói nam không nam nữ không ra nữ: "Ta thật không ngờ đến có ngày ta lại nhìn thấy ngươi như vậy. Từ một người vạn người sợ hãi mà bây giờ biến thành kẻ chó nhà có tang cũng thực nực cười. Cũng không nghĩ đến người đã bị đánh cho hồn phách tiêu tan như thế lại để lại một sợi linh hồn ở vi diện này."
Mị Nguyệt cứ nhìn hắn như kẻ tầm thần không biết từ đâu chui ra đang nói nhăng nói cuội gì. Má có phải lão nương gặp phải kẻ tầm thần không?
Hắn mặc kể ánh mắt của Mị Nguyệt tiếp tục nói nhảm: "Nói người chắc người cũng không hiểu được. Vốn dĩ người chỉ là một sợi linh hồn của y để, lại cũng chả thể nào có truyền thừa ký ức của y được. Thứ vô dụng như người thật làm y mắt mật mà."
Mị Nguyệt không thể chịu đựng hắn cứ mãi nói nhảm bên tai không chịu dừng như vậy được, nàng nhìn hắn cười nhẹ nhàng nói: "Vậy người bắt ta đến đây làm gì?"
"Người thực sự nghĩ người đáng giá mấy cân lượng mà để ta để ý đến người. Một con kiến hôi chỉ cần dùng ngón tay cũng chết như người thật khiến người ta chả có hứng thú nào. Nếu không phải trên ngươi người có hơi thở của y thì người nghĩ ta sẽ quản loại chuyện bé tý này ở vị diện này chắc."
Hắn mỉa mai nhìn Mị Nguyệt dưới đất "Ta không đến thì không biết bây giờ người đang ở nơi nào rồi. Sao, người không nghĩ thử xem một kẻ đã chết như người vẫn có thể xuất hiện ở trần thế mà không đến cầu vãng sanh. Ta không biết người vô y hay cố tình sử dụng sức mạnh của y còn sót lại trên ngươi người làm thiên đạo phát giác ra được. Nếu ta đến trễ một chút nữa người đã bị bọn người kia túm lấy hoặc bị thiên đạo mạt sát rồi. Người nên biết ơn ta đi"
Mị Nguyệt coi như cô có ngu đến đâu cũng nghe hiểu được mình không còn phải "người bình thường". Có thể nói cô chỉ là một sợi linh hồn của một người vô cùng lợi hại nhưng cái đầy bây giờ cô chả muốn quan tâm. Điều cô quan tâm đó là có thể quay về bên những người yêu thương cô: "Ta rất biết ơn ngài đã cứu ta khỏi những rắc rối ta không biết. Có điều ta không tin ngài chỉ vì ta là một sợi linh hồn của kẻ đó lại khiến ngài một mình chống lại thiên đạo hay kẻ thù của y."
Hắn rất thưởng thức sự thông minh của Mị Nguyệt "Hoá ra người cũng không ngốc như ta tưởng. Ta rất thưởng thức sự thông minh này của người. Nói dài như vậy cũng không khiến người loại bỏ được sự đa nghi của người. Có một điểm nào đó trên ngươi người cũng thật giống y."
Hắn tiếp tục nói: "Đúng như người nghĩ, trên ngươi người có thứ ta cần. Thứ này rất quan trọng với ta và y."
Mị Nguyệt đã hiểu, hiện tại cô ngoài trừ cái mạng này ra có gì đáng để một người như vậy cứu. Hoá ra hắn muốn mình đứa cái mạng này cho hắn một cách cam tâm tình nguyện. Đúng là chả có bữa cơm nào miến phí cả. Được thôi, đứa cho hắn cũng được, chỉ là hắn đừng hòng nghĩ lấy dễ như vậy.
Con ngươi Mị Nguyệt xoay chuyển một lúc, ánh mắt cô nhìn thằng vào thân ảnh trước mặt: "Ta có thể đứa cho ngài thứ ngài muốn nhưng ta có một điều kiện ngài phải đáp ứng"
Hắn suy nghĩ một lúc rồi sảng khoái đáp ứng, Mị Nguyệt lại nói tiếp "Ngài giúp tôi quay lại thế giới kia. Sau khi tôi hoàn thành được ước nguyện thôi sẽ đưa ngài thứ ngài muốn. Còn nếu ngài không muốn coi như tôi chưa nói gì."
Hắn nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt nâu lạnh không gợi sóng kia muốn tìm hiểu xem mục đích thực sự của điều kiện này là gì, hắn nhìn mãi cũng không nhìn thấu cô nàng này. Một sợi linh hồn cũng khó chơi như vậy chả biết lúc y quay lại còn khó chơi như thế nào nữa.
Hắn thở dài một hơi " Ta có thể đưa ngươi quay về thế giới kia. Xé rách thời không chỉ chuyện nhỏ nhưng vì cô đã chết, mọi thứ đều có sự sắp đặt sẵn của nó. Cô muốn quay về cũng phải bắt đầu từ lúc mới sinh mới không bị thiên đạo phát hiện, theo đó mọi ký ức của cô cũng phải xoá sạch sẽ mới không bị nghi ngờ. Cô phải hiểu một người chết sống lại không khó nhưng một người chết sống lại còn mang theo ký ức sống lại rất khó trừ phi người là con của thiên đạo chọn có nghĩa vụ giữ cho phép tắc để nơi đó không sụp đổ."
Mị Nguyệt trầm tư nói " Ta hiểu ý ngài, ta có thể từ bỏ ký ức hiện tại của ta chỉ là có một số chuyện khiến ta không nào hiểu nổi mà ta cần quay lại đó điều tra. Bằng mọi cách, trả giá bao nhiêu, ta cũng nguyện ý để quay trở về"
Hắn nhìn ánh mắt kiên định của cô chỉ cười, hắn phớt tay một cái một một lỗ rách suốt hiện, hắn nói: "Người đã quyết định rồi chỉ cần bước qua lỗ rách này người sẽ quay về thế giới đó. Trước khi đi người ký tên trên khế ước này. Không phải ta không tin tưởng người. Phàm nhân các người đều là những kẻ gian xảo, dối trá, bịp bợm"
Thằng điên này đúng là muốn ăn đánh mà. Còn nói không phải không tin tưởng ta, còn chửi người nữa chứ ta cũng là phàm nhân tục tử. Người đây là có ý gì hả?
Trong lòng Mị Nguyệt sớm đã chửi đầy đầu hắn, ngoài mặt lại tỏ vẻ ta hiểu mà dứt khoát ký tên rồi bước nhanh đến lỗ rách. Khi chân cô bước qua thì người phía sau đã nói thêm. "Đây sẽ là món quá ta tặng cô để cô nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng của mình. Vào một thời điểm quan trọng cuộc đời cô thì những mảnh ký ức bị lấy đi dần dần sẽ quay về bên cô. Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Mị Nguyệt cố sống sót."
Hắn nói xong cũng là lúc Mị Nguyệt biến mất khỏi không gian này. Cũng vào lúc này một kẻ không mới mà đến xuất hiện ngày bên cạnh hắn, hắn không quay người lại như thể biết trước người này sẽ đến nói " Người lần nào cũng chờ nàng ta đi rồi mới xuất hiện. Người cũng đáng ghét hệt như y vậy. Vào không gian của người khác như thể vào nhà mình chả cần xin phép chính chủ gì cả"
Người đàn ông mới xuất hiện đáp lời: " Người định tiếp tục như thế đến bao giờ nữa. Chuyện nay đã lập đi lập lại gần 82 lần rồi. Nàng ta có quay lại bao nhiêu lần nữa kết cục định sẵn cho nàng ta đều là cái chết không thể thay đổi được. Dạ Huyền, người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Dù cho thực sự nàng ta có thể sống sót thì nàng ta cũng không thể cứu được y - Độc Lã Tâm Nguyệt. Nàng ta đã tạ thế lâu thế rồi, không có khả năng hồi sinh được nữa đâu."
Người đàn ông mới xuất hiện đó như thể hét lên Dạ Huyền. Hắn tiếc hận không thể rèn sắt thành thép ngày từ lúc đầu để rồi Dạ Huyền biến thành như vậy.
Dạ Huyền - người này lẽ ra phải phong quan vô hạn lại vì một nữ nhân đánh đổi không còn gì cả đến cả gia tộc nhất đẳng Dạ thị nhất tộc cũng từ bỏ. Hắn được mệnh danh Dạ Huyền công tử băng cơ ngột cốt, một kẻ thiên tài của thiên tài ở lớp trẻ bọn họ ở Vinh Không Chi Thành. Về sau lẽ ra hắn sẽ phải dẫn dắt mọi người đi đến đình cao nhân sinh chứ không phải suất ngày bị vây khôn ở đây.
Dạ Huyền đưa lưng về phía hắn nên hắn không thể nào biết y đang nghĩ gì chỉ thấy y chậm rãi nói: " Sở Kỷ, ta hiểu ý người nhưng ta không thể cứ thế buông tha nàng ấy được. Nếu ta cũng buông tay nàng ấy, nàng ấy sẽ rất giận ta. Sở Kỷ người hiểu nàng ấy mà, Nguyệt Nhi giận rất đáng sợ. Ta không thể để nàng ấy một mình được. Nàng ấy đã hứa với ta sẽ bảo vệ ta khỏi thế gian này. Dù cho nàng ấy thất hứa ta cũng phải bắt nàng ấy quay về để tiếp tục lời hứa đó"
Sở Kỷ lắc đầu ngáo ngán với hồ ngôn loạn ngữ của Dạ Huyền nữa rồi. Dạ Huyền cứ chấp mê bất ngộ như thế
sẽ huỷ hoại luôn bản thân mình mất. Chỉ mong rằng sợi linh hồn kia đừng chết như bao lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro