Chương 1. Cái chết cho sự khởi đầu
Cuộc đời tôi như một cuốn tiểu thuyết dài không có hồi kết đẹp. Tôi từng là một cô gái hay mơ mộng có gia đình cưng chiều, có bạn bè bên cạnh và... cũng có ng yêu hết mực cưng chiều mình. Tôi cứ tưởng họ sẽ không bao giờ thay đôi. Gia đình sẽ luôn mãi mãi là chỗ dựa cho mình hết cả cuộc đời này. Bạn thân mãi mãi ở bên cạnh làm người bạn tri kỷ. Bạn trai sẽ mãi mãi cho tôi tình yêu trong các cuốn tiểu thuyết mình đã đọc.
Nhưng cũng đến một ngày hiện thực đã vả cho tôi một cái thật đau để tôi tỉnh dậy khỏi mộng tưởng của bản thân. Tôi đã hiểu không có gì gọi là mãi mãi cả. Mọi người ai cũng sẽ thay đổi và tôi cũng vậy.
Mọi thứ tôi đang sở hữu hóa ra lại của cô bạn thân tôi hết mực tin tưởng. Hóa ra bọn tôi bị tráo đổi thân phận lại chính là do mẹ ruội của tôi. Khi tôi biết cũng là lúc tôi chết. Chết một cách không cam tâm.
Rõ ràng tôi không làm gì cả tại sao cô ấy lại muốn hại tôi? Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng của cô ấy: "Nếu mày muốn trách thì hãy trách người mẹ ruột của mày khi trao đổi thân phận của tao. Rõ ràng tao có thể sống sung sướng không cần làm chuyện bẩn thịu mà mình ghét để kiếm học phí, tiền sinh hoạt. Tất cả đều do mày cướp của tao. Mị Nguyệt, mày... những thứ mày hưởng nên trả lại tao rồi. Mày ra đi thanh thản đi bạn thân của tao. Chúc mày ở dưới âm phủ tìm được người mẹ khốn nạn của mày".
Khi nghe những câu nói này tôi chợt giật mình cố gắng mở thật to mắt nhìn Vọng Uyển. Cô ấy lúc đó thật xa lạ không còn dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt đầy vặt vẹo sung sướng. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt cô ấy chỉ còn lại vẻ trỗng rỗng tôi không thể hiểu.
Tôi tưởng mình sẽ kết thúc như vậy. Nào ngờ mình lại biến thành hồn ma vong du khắp nơi. Lúc đầu tôi cũng căm hận Vọng Uyển lắm nhưng càng về sau sự thù hận đó được thay thế bằng những lý trí, sự thông cảm. Theo một cách nào đó, tôi hiểu rằng người sai là mẹ tôi, tôi không có quyền gì được sống hạnh phúc trong những năm tháng Vọng Uyển phải đánh đổi bản thân để kiếm từng đồng tiền lẻ cả. Coi như mẹ nợ con trả đi.
Khi linh hồn tôi thoát ra khỏi xác cũng là lúc Minh Nhật - bạn trai cũ của tôi đến. Tôi đứng trong không trung nhìn anh ấy cởi áo khoát gió choàng lên thân xác tôi rồi quay ra ôm Vọng Uyển nhẹ nhàng an ủi cô ấy.
Vọng Uyển nắm chặt cánh tay đang ôm mình, đôi mắt tràn ngập nước mắt, miệng run rẩy nói: " Minh Nhật, em giết chết Mị Nguyệt rồi. Em phải làm sao đây anh. Em không cố ý giết chết ả ta. Anh mau cứu em, em không muốn đi tù."
Minh Nhật nhẹ nhàng xoa đầu Vọng Uyển. Vì tóc mái quá dài che đi ánh mắt của anh nên Vọng Uyển không nhìn thấy bên trong ánh mắt đó là sự thờ ơ. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: " Vọng Uyển, em không cần lo lắng như vậy. Ngày từ lúc đầu khi hai chúng ta hợp tác với nhau. Anh đã dự phòng trước khi em giết Mị Nguyệt rồi sẽ có người thay thế em ra tự thú em chỉ cần làm cô công chúa nhỏ của nhà họ Dương là được rồi. Em nên về nơi em sinh ra rồi."
Vọng Uyển nghe thấy vậy nhưng không có cách nào bình ổn lại tình thần mình chỉ đành dựa vào người Minh Nhật bước từng bước ra khỏi công xưởng bỏ hoàng.
Bốn bề chỉ còn lại sự chết lặng. Tôi đứng đang sau nhìn họ quay người đi từng bước từng bước một rời đi. Chỉ còn sự lạnh lẽo của công xưởng, thân xác bắt đầu lạnh đi cũng như tâm tôi lạnh theo thời gian.
Tôi bắt đầu cười, cười một cách đau khổ tê tái cả con tim. Tôi bây giờ mới nhận ra ngay từ đầu mọi thứ đều chỉ là kế hoạch của họ mà tôi ngu ngốc nhảy vào cái hố họ sắp đặt cho tôi. Hóa ra ngày từ lúc đầu trong cuộc tình nay cũng như trò chơi cuộc đời chỉ có tôi là con ngốc tin tưởng vào họ, yêu họ hết cả tâm lòng mình đến cuối cùng tôi nhận lại chỉ là không còn gì, thịt nát xương tan.
Tôi cứ đứng trong không trung nhìn xác của mình, tôi cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết nghe được tiếng coi cảnh sát đến.
...
Hôm nay là ngày đám ma của tôi sau ba ngày cảnh sát trả xác về cho gia đình. Tôi nhìn dòng người đi lại đến đám tan của mình, nhìn mẹ nuôi tôi khóc đến ngắt đi, bố và anh trai cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không nói gì chỉ có khuôn mặt đau buồn họ đã bán đứng họ. Cha chỉ biết ôm chặt mẹ vào lòng để cho bà bình ổn cảm xúc. Anh trai chả còn phong độ như mọi ngày. Bây giờ tôi nhìn anh chỉ còn thấy sự mệt mỏi, râu của anh cũng đã mọc, tóc tai rũ rượi. Anh ấy nhìn mọi thứ rồi đi ra ngoài hút thuốc.
Tôi nhìn họ, rất muốn ôm họ vào lòng an ủi, nói: "Cha mẹ/ anh trai, em vẫn sẽ luôn ở bên mọi người".
Chỉ tiếc là tôi không thể tôi chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn họ đau buồn vì mình. Đúng lúc này, Nhật Minh và Vọng Uyển đến. Cô ấy nhìn thấy mẹ ngắt đã vội vàng hỏi thắm mẹ. Tôi chuyển hướng mắt nhìn Nhật Minh. Anh vẫn giống mọi ngày quần tây, áo sơ mi trắng. Dù bộ quần áo gian dị nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lạnh như băng của mình. Tôi nhìn hướng mắt của anh. Hóa ra anh đang nhìn bức chân dung của tôi trong giữa dàn hoa cúc trắng.
Tôi nhìn mình trong bức ảnh. Đó là khuôn mặt sắc sảo lại pha một chút đáng iu. Tôi trong bức ảnh cười rất hạnh phúc. Tôi không biết lúc đó vì sao mình nở nụ cười hạnh phúc như vậy? Nhưng ngay lúc này đã không còn quan trọng nữa, tôi nhìn ra cảnh cửa ra vào đã thấy anh trai Dạ Thần vừa hút thuốc trở về.
Anh nhìn thấy Ming Nhật đứng trước di ảnh tôi đã chạy vội đến đánh Minh Nhật. Cả hậu trường hoảng hốt, mọi người đứng nhìn anh tôi đánh Minh Nhật. Tôi lúc đó cũng sốc không hiểu vì sao anh tôi lại làm vậy.
Anh đè Minh Nhật, từng cú đấm đánh lên mặt đối phương. Khuôn mặt Dạ Thần nổi hết gân xanh, anh gào thét trong đau đớn: " Minh Nhật, tôi coi cậu như anh em tốt mới để cho cậu yêu em gái bảo bối của tôi. Không phải cậu không biết tôi cưng nó như nào. Sao cậu phải đối sự với nó như vậy? Tại sao?"
Minh Nhật đẩy anh ra, lâu vết máu trên miệng, liếc nhìn Dạ Thần cười nhẹ nói: "Dạ Thần, cậu còn nhớ tôi từng kể năm tôi 7 tuổi, tôi đã mất đi cha mẹ trong vụ tai nạn giao thông chứ?"
Anh tôi bây giờ đang ở trong vòng tay những người ngăn cản anh ấy không cho gây rối nữa. Dạ Thần cố gắng khắc chế ngọc lửa nóng giận của mình nói: " Đúng, cậu đã từng kể cho tôi. Nhưng nó liên quan gì đến con bé mà cậu phải đối xử với nó như thế?"
Minh Nhật chỉ cười nhẹ nhàng nhìn anh trai ngốc của tôi. Đôi mắt sắc sảo không biết từ bao giờ đã chảy nước mắt trên gò má của anh ấy: "Cậu vẫn chưa hiểu sao hay cậu giả ngốc? Không phải cậu đã điều tra thân phận thực sự của Mị Nguyệt rồi sao? Cậu còn dám hỏi tôi. Chính vì người cha ruột cô ta khiến cho tôi mất đi cha mẹ trong một lúc. Làm tôi biến thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tôi làm vậy để cho người đàn ông trong tù kia biết thế nào mất đi người thân yêu là thế nào?".
Khuôn mặt của Dạ Thần bắt đầu đơ cưng lại mất một lúc lâu anh mới mở miệng nói: "Minh Nhật, người hại chết ba cậu là bố của Mị Nguyệt chứ không phải con bé. Người đàn ông đó đã bị pháp luật sử phạt tù chung thân rồi. Vì sao cậu không thể buông bỏ thù hận đó? Người đáng bị tội đã chịu tội, còn em ấy chỉ là một đứa trẻ không biết gì mà cậu lại đổ hết mọi thù hận lên người con bé có đúng không?"
Minh Nhật lau nước mắt, nhìn vào đôi mắt Dạ Thần cười mỉa mai nói:" Nếu là cậu trong hoàn cảnh của tôi thì câu làm như nào? Đừng nói giết hại cô ta như tôi đâu, cậu sẽ dùng thù đoạn ác độc hơn tôi cơ. Cậu đừng chỉ vì cô ta là người cậu nuôi dưỡng từ nhỏ, cưng chiều cô ta cùng với thứ tình cảm...."
Nhật Minh chưa nói hết câu đã bị Dạ Thần vật ra đánh giữa toàn thể những khách đến thăm viếng. Những người đến thăm viếng không phú thì quý đều hiểu được hai phần ba câu nói của Minh Nhật. Họ đều ngỡ ngàn không nghĩ tới gia chủ nhà họ Dương lại có ý đồ ấy với em gái này của mình và tôi cũng ngạc nhiên.
Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, đôi tai tôi như không còn nghe thấy âm thanh, đôi mắt bắt đầu mệt mỏi nhắm vào. Mọi thứ trở nên hỗn độn trước khi tôi buông đôi mắt xuống chỉ còn lại hình bóng mơ hồ của một người đàn ông mặt vest đeo một chiếc nhẫn lóe sáng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro