Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bảo hộ.

"Chúng ta khá giống nhau, đều là một mình đi khắp nơi, hay em cùng ta kết bạn lữ, sau này ta bảo vệ em."

Sau khi nói ra lời này rất nhanh hổ trắng có chút hối hận. Anh sợ cô cũng kỳ thị anh là hổ mà lại có lông màu trắng như những con hổ khác chê bai anh. Nhỡ đâu người ta chẳng cần mà anh lại mặt dày yêu cầu kết lữ, buông xuống tự trọng mà nhận được những lời sỉ vả thì nhục nhã biết bao nhiêu. Trong lòng anh lo sợ, cũng khẽ quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào thái độ trên gương mặt của cô nữa.

Cát Ngân hơi bất ngờ với lời đề nghị này. Ánh mắt cô long lanh có chút lung lay.

Đây là một thú nhân tốt chăng? Nếu không anh đã không dịu dàng như vậy với cô. Nhưng...

"...Nhưng...anh thực sự tin tưởng tôi sao?"

Anh ta tin tưởng một người mới gặp như cô sao? Và cô cũng có dám tin tưởng một kẻ lạ mặt mới gặp lần đầu tiên hay không?

Khế ước bạn lữ một khi được hình thành sẽ trói buộc tình yêu và thậm chí là cả sinh mạng của giống đực. Nếu giống đực yêu giống cái cực kỳ sâu đậm mà bị giống cái hủy khế ước sẽ thương tâm mà không sống nổi. Còn nếu giống đực yêu giống cái không quá nhiều lỡ bị giống cái đơn phương giải trừ khế ước thì cũng bị đau đớn dày vò tâm can, khó chịu vô cùng.

Đây là quyền lợi mạnh nhất dành cho giống cái. Là sự bảo hộ mạnh mẽ nhất. Hạnh phúc hay bất hạnh đều dựa vào việc lựa chọn bạn đời và sự phát triển tình yêu của họ khi ở bên nhau.

Nếu chung sống hòa hợp gặp được bạn đời tốt thì sẽ hạnh phúc đến cuối đời, ngược lại xui xẻo kết lữ nhầm giống cái vô tình tàn nhẫn thì kết quả vô cùng thê thảm.

Giống đực vô tình tàn nhẫn cũng có khá nhiều nhưng đa số họ sẽ không được giống cái chấp nhận kết lữ vì quá sợ hãi sự hung tàn của họ, hoặc do trước đó họ tốt nhưng do bị giống cái ruồng bỏ khiến họ sinh lòng oán hận trở nên tàn bạo mất đi tính cách ban đầu. Thường nếu giống đực nào mà muốn kiểm soát giống cái xem giống cái chẳng ra gì thì họ sẽ có biện pháp tra tấn tàn nhẫn khiến giống cái sợ hãi mà không dám tùy tiện giải trừ khế ước kết lữ với họ. Nếu rơi vào tay giống đực tàn bạo và còn theo bầy đàn thì chính là đau đớn tột cùng, bất hạnh thấu trời. Nên, việc chọn bạn lữ khá quan trọng. Lòng người khó dò. Nhân thú cũng không ngoại lệ.

Chỉ sợ, vừa thoát khỏi ổ sói, lại rơi vào hang hổ. Lúc bản thân tin tưởng và không phòng bị nhất, rã xương lúc nào không hay, cái đau đớn của việc bị đâm sau lưng, mới là đau đớn đáng sợ nhất, là khi tin yêu người đó hết lòng hết dạ, lại nhận được sự tàn khốc. Hoặc là ở bên mà lo sợ không biết người đó có dụng ý tốt hay xấu, luôn thấp thỏm lo âu người ta sẽ hại mình, bản thân không lúc nào cảm thấy vui vẻ, được an tâm mà ngủ yên giấc. Cảm giác chờ đợi cái chết đến vô cùng khủng hoảng. Thà rằng thẳng thắn với nhau trước để đón nhận nó còn hơn là thấp thỏm từng ngày, sống nhưng tâm hồn không được vui vẻ, vậy có phải là đang sống không?

Anh hổ trắng đã sẵn sàng chờ đợi sự từ chối khinh miệt phũ phàng từ giống cái. Ấy thế nhưng câu trả lời của cô lại khiến anh vô cùng bất ngờ.

Anh quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu lại chất chứa muôn phần dịu dàng.

[Em ấy...không chê bai mình sao? Không kì thị mình sao? Nhìn ánh mắt của em ấy, chân thành ấm áp như vậy...như tiếp thêm sức mạnh để mình càng thêm tin vào bản thân mình hơn. Những giống cái khác đều kiêu ngạo nghĩ đến lợi ích của bản thân trước, không có ai lại quan tâm đến cảm xúc của giống đực như em ấy. Em ấy tính cách mềm mại đáng yêu, lại thật thà, không kiêu căng hống hách, cũng không cảm thấy có sự giả tạo cố ý nào.]

"Tôi...không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác em đáng để tin cậy, từ lần đầu tiên gặp em này, tôi đã có cảm giác mãnh liệt em là người tôi muốn yêu thương và bảo vệ."

Tay của soái ca hổ trắng chạm nhẹ lên mặt nàng, dịu dàng âu yếm, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Trước đây, anh chưa từng nhìn ai với ánh mắt ôn nhu như vậy, có lẽ chính anh cũng bất giác không phát hiện ra.

Cát Ngân dù lo lắng trăm bề, trong thâm tâm thật ra vẫn rất cần được bảo vệ, khao khát có tình yêu với một nhân thú có tình có nghĩa, nàng nghĩ, nếu không là lúc này thì sẽ còn là lúc nào nữa? Nàng muốn thử đặt cược vào duyên phận này.

"...Thật ra tôi có một số điều kiện trước khi kết lữ. Nếu anh hổ cảm thấy ổn thỏa thì việc kết lữ với anh Cát Ngân tôi cũng rất sẵn lòng. Điều quan trọng nhất đối với tôi khi kết lữ là cả hai bên phải thật sự tin tưởng nhau, không tổn thương nhau, không bỏ rơi nhau vào những lúc khó khăn. Tôi cũng không muốn bạn lữ của mình sẽ giấu diếm mình bất kì chuyện gì, nếu đã kết lữ chúng ta phải tin tưởng nhau, phải nói cho nhau nghe những khó khăn đối phương gặp phải để cùng nhau giải quyết, vì không còn là chuyện của một người nữa." Cô nhìn anh chăm chú, lời nói tràn đầy sự chân thành. "Sẽ không có chuyện phản bội hoặc lén lút kết lữ với người khác. Nếu không còn muốn bên nhau, hãy nói rõ với nhau, đừng hãm hại lẫn nhau. Anh thấy tôi nói vậy có được không?"

[Nhìn cô ấy lo đủ chuyện như vậy, bộ dạng này có chút giống bà cụ non, nhưng đáng yêu vô cùng.]

"Em có biết giống cái có được đặc quyền kết lữ với nhiều giống đực không? Chuyện không lén lút kết lữ với người khác, tức là em chỉ có mình anh thôi sao?" Ánh mắt anh càng nhu hòa như nước, trong lòng có giai điệu vui mừng nhảy nhót, bàn tay vuốt ve đôi má hồng núng nính đáng yêu của nàng, nổi hứng cười lên trêu chọc.

"Em...ý...ý là nếu trong tương lai có giống đực khác nữa thì em sẽ nói rõ với anh trước ý, thể hiện rõ thành ý và tôn trọng anh, chứ không phải chỉ đơn giản xem anh là bạn tình trên giường không có cảm xúc mà muốn làm gì thì làm. Với lại, em đương nhiên cũng không muốn anh lén lút qua lại với người khác, nếu có chán nhau thì nói một lời rồi giải quyết chứ đừng làm như thế, tránh phát sinh những chuyện tệ hơn do vấn đề ngoại tình."

Hổ trắng nhìn nàng. Nàng hơi ngước lên lén nhìn hổ trắng, cứ e thẹn mà đảo mắt nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên xem thái độ của anh. Một hồi im lặng giữa hai người.

Bỗng dưng, anh cất tiếng trước:

"Em...là một giống cái rất đặc biệt. Em yên tâm. Những điều em vừa nói, vừa hay rất đúng ý anh."

Anh hổ lúc này mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khác hẳn với nụ cười trêu chọc ban nãy, ánh mắt lấp lánh ý cười, sáng bừng ánh hào quang, làm cho cô xuyến xao. Vẻ đẹp trai này, quá ư là tuyệt mỹ!

"Nhưng mà,..." Cô vẫn còn chút e dè. "Trước tiên em vẫn muốn biết thêm về anh, có được không?" Cát Ngân trong lòng vừa có chút lo lắng, vừa chờ mong, không biết anh ấy có thân thế như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro