Chương 7: Lang thang vô định.
Cát Ngân rời đi trong đêm đen. Bước chân vô định. Cô không biết phải đi về đâu, nơi nào mới không có nguy hiểm đe dọa. Bất cứ lúc nào cũng có thú dữ rình mồi. Trong các hang động 90% luôn có động vật ẩn nấp và sinh sống. Nguồn suối cũng chưa chắc an toàn vì có thể có động vật dưới nước gây độc sinh sống. Khắp nơi nguy hiểm trùng trùng. Cũng không biết có vận may gặp được nhân thú tốt không. Gặp phải nhân thú cũng chưa chắc đã tốt, trúng phải nhân thú xấu cũng xui xẻo chẳng khác gì gặp phải thú dữ săn mồi. Ép buộc, đe dọa, cưỡng bức, tra tấn, hành hạ. Là các câu chuyện ghê rợn cô nghe được về những nhân thú có tính ác độc xấu xa. Chúng đáng sợ và còn bức người ta đến đường cùng, thậm chí có nhiều nhân thú không còn thiết sống nữa vì chịu sự tra tấn quá dã man.
Đêm đen rét lạnh. Đi ra ngoài giữa trời đêm thật không dễ chịu gì. Cũng may khi tộc Sói xảy ra biến giữa đêm, vì trời đêm lạnh nên cô có khoác thêm áo mà cô mặc khi xuyên đến đây rồi mới ra khỏi lều. Bên trong ngoài quần áo nội y còn có bộ đồ da thú mà tộc Sói tặng cho cô, cô còn khoác bên ngoài chiếc áo mà cô mặc khi xuyên đến đây nữa. Lúc cần giặc quần áo da thú bên trong có thể mặc đỡ áo hiện đại để giữ ấm và che đậy một phần cơ thể.
Gương mặt cô lạnh cóng, mũi khó chịu vô cùng. Mũi cô khá nhạy với tiết trời lạnh. Cô xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo hơi ấm để giữ ấm cho gương mặt.
Cô bước mãi. Bước đến nỗi đôi chân rã rời. Mồ hôi không ngừng túa ra ướt đẫm vai áo. Cô mới dừng lại cho bản thân được nghỉ ngơi. Đoán chừng chắc đã một canh giờ trôi qua. Cô ngồi thụp xuống nghỉ chân bên cạnh khe núi.
Gần đó có một cái hang động nhưng cô không dám liều lĩnh bước vào vì sợ gặp phải thú săn mồi. Cô ngồi đó ôm lấy cơ thể. Thần Mộc lúc nãy có quấn những cành cây xung quanh người cô chắc vì muốn giúp cô giữ ấm cơ thể, bảo vệ cô.
Cát Ngân đi nhặt từng nhánh cây. Nếu bây giờ đốt lửa có thể sưởi ấm cơ thể cũng có thể chống lại kẻ thù, nhưng sẽ tiết lộ vị trí cho kẻ thù. Nhưng dù gì bọn thú dữ cũng có khứu giác vô cùng nhạy bén, không có đốm lửa chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra cô. Chi bằng cô cố gắng tạo ra lửa còn có thể cầm cự được hơi tàn này.
Cát Ngân chụm các cành cây lớn nhỏ bị rơi rụng xung quanh lại thành một chụm lớn. Sau đó cô nhặt hai hòn đá, cố học theo cách từng đọc trong sách truyện chỉ mà chà sát vào nhau để tạo ra lửa. Sau hơn chục lần thất bại cuối cùng cô cũng đã thành công. Cát Ngân mỉm cười vui mừng đưa hòn đá có tia lửa vào nhóm củi. Một ngọn lửa phừng lên khiến cô như tiếp thêm sức mạnh. Lúc này cô cảm thấy ngọn lửa như là người bạn duy nhất của cô ở chốn này, cưu mang cho cô sự sống, cho cô hy vọng.
Cô ngồi đó nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cô đã cố nhớ lại từng sự việc một cách chi tiết, cố gắng nhớ xem kẻ có khả năng cao sẽ hại mình là ai. Với bản tính đa nghi, suy nghĩ nhiều, linh cảm mách bảo cho cô rằng có thể Thủy Ly chính là người đó, hoặc là đồng minh với kẻ hại cô. Nhưng cô không chắc chắn có phải cô ta hay không hay vẫn còn khả năng là người khác. Lúc bị vu oan, cô cũng nghĩ tới Thủy Ly mời cô sang nhà đá chơi.
Nhưng cô không dám nghĩ đến khả năng người bạn này sẽ phản bội mình. Thật sự không dám nghĩ đến.
Đêm nay dài mệt mỏi, Cát Ngân nhanh chóng lim dim, chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ hết thảy, cô không lo được nhiều như vậy nữa. Phải ngủ mới có sức mà đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro