Chương 6: Kẻ nói dối.
"Tôi thật sự không có trộm đồ của tộc trưởng. Không có ý hãm hại bất kì ai cả. Bây giờ tôi không có cách nào minh oan cho mình. Nhưng xin mọi người hãy tin tôi. Tôi thân cô thế cô, lưu lạc đến đây được mọi người cứu giúp. Lòng tôi biết ơn còn không hết, sao có thể rắp tăm hãm hại tộc trưởng? Tôi làm vậy thì có lợi gì cho tôi cơ chứ? Càng khiến tôi không có nhà để ở, bị cô lập hay sao?..." Sau một hồi tranh cãi, cô cũng thấy hơi tủi thân, bắt đầu rươm rướm nước mắt vì vừa bị oan ức, vừa buồn bã sợ hãi vì chắc rằng sẽ không có ai tin mình. "Mọi người xin hãy tin tôi. Hồng Hồng, Hàn Ưng, Thúy Huệ, mọi người nói gì đi, mọi người tin tôi không làm mà phải không?"
Hàn Ưng nãy giờ đã ra ngoài và cũng nghe được vì cha anh đã ổn định sức khỏe. Anh ra ngoài để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra việc mất thuốc và cả việc mọi người đang tranh cãi chửi bới um sùm ở ngoài này. Khi nghe cô hỏi, ánh mắt cô đau đớn bất lực nhìn anh, anh bỗng cảm thấy tê buốt, không nói được lời nào...Linh cảm mách bảo anh nên tin cô, chắc là không phải cô làm, vì tâm tính cô theo anh quan sát cả hai tháng qua cô khá là lương thiện, nhưng nửa còn lại lại nghi ngờ như lời mọi người nói, với tâm trạng anh bây giờ vẫn còn rất loạn sau khi cha anh xảy ra chuyện, nên anh vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn mà suy nghĩ thấu đáo được mọi thứ. Vì cô là người ngoài tộc lại tiếp xúc với anh cũng chưa được bao lâu, giờ bảo anh hoàn toàn tin cô thật sự anh không dám tin, người bên cạnh anh lâu anh còn chưa dám tin hoàn toàn chứ đừng nói là người mới quen biết hai tháng...
Hàn Ưng im lặng trước câu hỏi của cô. Lòng cô nhói lên. Cô biết rằng không dễ dàng để anh tin tưởng cô nhưng mà vẫn không thể ngăn được trái tim âm ỉ đau đớn.
Mỹ Hồng cũng im lặng. Cô ấy không biết nói gì để giúp cô. Cô ấy tin không phải cô làm nhưng cô ấy làm sao để giúp cô đây. Giúp không khéo, bản thân còn bị cho là đồng minh, không những không thể thanh minh dùm mà còn bị liên lụy oan uổng, nếu thế thì đắng cay biết bao. Mỹ Hồng bặm môi đến mức sắp chảy máu. Tâm cô cũng rối như tơ vò.
"Tôi nghĩ chắc còn hiểu lầm gì đó..." Mỹ Hồng lí nhí nói, nhưng bắt gặp ánh mắt của mọi người đầy sát khí chĩa vào khiến cô im bặt. Muốn giúp bạn, muốn tin tưởng bạn, nhưng không biết làm cách nào để giúp bạn vì cô cũng quá bất ngờ trước loại tình huống éo le này.
"Mọi người, khoan đã, khoan trách tội cô ấy. Sao chúng ta không thử hỏi Thần Mộc? Thần Mộc biết tất cả những chuyện đúng sai của thế gian, chắc chắn Thần Mộc sẽ biết Cát Ngân có phải kẻ làm chuyện này hay không. Cô ấy đang nói dối để chối cãi tội lỗi trách nhiệm hay nói thật để thanh minh. Chúng ta hỏi Thần Mộc thử xem." Thúy Huệ đề xuất ý kiến. Là người chăm sóc và trông giữ Thần Mộc, cô rất yêu sự thần kỳ huyền diệu này của cây thần. Vì thế cô ấy đưa ra đề nghị này, cũng muốn đặt cược tin tưởng vào Cát Ngân, người bạn mà cô ấy nghĩ là rất đáng để tin cậy.
Mọi người gật đầu đồng ý. Có kẻ nhăn mặt thầm nghĩ trong lòng không ổn nhưng không dám nói gì vì ai cũng biết sự linh thiêng của Thần Mộc, nếu lên tiếng ngăn cản thì không thích hợp. Mà cho dù Thần Mộc có chỉ ra Cát Ngân nói thật đi chăng nữa thì có ai biết kẻ đứng sau thật sự đâu chứ. Thần Mộc thường chỉ cho một số chỉ dẫn nhất định chứ không phải là toàn bộ, có một số cái mọi người phải tự tìm hiểu. Mọi manh mối đều bị bịt kín không chút sơ hở, làm sao mà phát hiện ra. Ánh mắt kẻ đó sáng quắc trong màn đêm tối, tự tin cười thầm.
"Đúng rồi! Sao chúng ta không nghĩ ra? Quả nhiên là người chăm sóc Thần Mộc có khác!" Một giống đực tấm tắc khen ngợi Thúy Huệ.
Mọi người đưa Cát Ngân đi đến chỗ cây Thần. Họ chắp tay cầu nguyện cây Thần giúp đỡ. Chỉ một loáng sau, bỗng nhiên nhánh cây Thần dài ra quấn vào người Cát Ngân rồi đưa cô ra thật xa, xa đến nỗi ra khỏi lãnh địa của bộ tộc người Sói. Lúc này Cát Ngân và mọi người không khỏi một phen kinh ngạc. Bỗng dưng Cát Ngân lạc vào một khoảng không gian nào đó.
Khoảng không này lấp lánh thần bí, màu chủ đạo là màu xanh lá. Cát Ngân đang tần ngần, chẳng lẽ cô lại xuyên không đến không gian nào đó kì lạ khác thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ đâu đó phát ra...
"Cô gái! Con hãy chạy đi! Chạy thật xa khỏi đây! Con có thể liên kết hệ tinh thần với ta nên chắc chắn con chính là người đó, người mà có thể cứu giúp Lang Vũ Băng Tộc khỏi kiếp nạn trong tương lai. Trong tương lai, Băng Vũ Lang Tộc sẽ hứng chịu một đại nạn khủng khiếp lớn, thương vong vô số kể. Con chính là người được chọn, là người cứu giúp cho họ xây dựng lại bộ tộc. Lúc này con phải rời khỏi đây, con phải sống, con mới có thể giúp họ sau này, trả ơn cho họ. Nhân lúc này, con mau đi nhanh đi!"
Giọng nói đó kết thúc, Cát Ngân bừng tỉnh. Phát hiện cô đã bị đẩy khỏi lãnh địa của tộc Sói. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô đầy căm phẫn.
"Cô ta là kẻ nói dối nên Thần Mộc muốn đuổi cô ta đi sao?" Sẩm Ngôn lên tiếng đầu tiên.
"Đúng là đồ giả nai không biết xấu hổ. Cố chấp biện minh từ nãy tới giờ. Rốt cuộc cũng bị vạch trần!"
"Đúng là kẻ ngoại lai thật không đáng tin! Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi!"
"Chứng cứ rành rành đây còn chối nữa! Không những ác độc mà còn mặt dày vô liêm sỉ!" Giống đực Đã Lại Hầu nóng nảy nói, tay đã siết lại thành nắm đấm.
"Hừ, quả nhiên là cô ta...nếu cô ta là kẻ gây nên chuyện này, sao có thể dễ dàng tha cho cô ta, phải tra khảo cô ta khai ra động cơ thật sự!" Luệ Châu cay cú nói.
Mọi người đồng loạt chửi bới. Nhưng họ không để ý rằng, có kẻ đang âm thầm cười nham hiểm vì kế hoạch đã thành công dưới lớp bóng tối ẩn hiện, nụ cười được che lấp bởi ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng sáng.
Cát Ngân bất lực cắn môi. Cô thật vô dụng. Khả năng thanh minh không có khi vật chứng rành rành, không biết ai là kẻ hãm hại, không biết cách nào để giải oan, cô đúng là thất bại, lúc này chỉ có thể đứng khóc trong tuyệt vọng...
Cô tủi thân đến rơi lệ. Giờ sự việc đã thế này rồi, không một ai có thể tin cô nữa cả.
Nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi, cô lau hoài mà không hết. Kể từ lúc nhỏ mỗi khi cô buồn, tủi thân hoặc tức giận, đều không kìm được mà rơi nước mắt. Dù muốn thể hiện bản lĩnh mình kiên cường nên cố nhịn không khóc nhưng cuối cùng lại không thể kìm được, tuyến lệ cứ vô thức rơi không ngừng.
"Tôi không có...tôi không làm...tôi thật sự không làm mà!" Cát Ngân ôm mặt khóc. Nhưng nghe lời Thần Mộc nói, dù cô được Thần Mộc minh oan giúp đi nữa, ở lại đây không an toàn. Cô cũng không thể cảnh báo với mọi người vì sẽ không ai tin rằng có kẻ có thể liên kết với Thần Mộc mà không phải người trong bộ tộc họ hơn nữa còn là tội đồ trong mắt mọi người. Phải biết rằng người có thể liên kết với hệ tinh thần của Thần Mộc trong tộc Sói chỉ từng có 2 người nhưng họ đều là người sói và đều mất cách đây 300 năm rồi. Suốt 300 năm chẳng còn ai liên kết được với hệ tinh thần của Thần Mộc nữa cả mà chỉ có thể thấy Thần Mộc chỉ dẫn qua hành động của các nhánh cây và sự ban phước lành khi Thần Mộc phát sáng mà thôi. Xem ra đại nạn đó là chuyện gì cô còn chưa biết, cũng không biết làm sao để giúp mọi người tránh. Nếu là thiên tai, chính cô cũng sẽ lực bất tòng tâm. Muốn mọi người đột ngột di cư sẽ chẳng ai tin và chấp nhận làm cả.
Có vài người xông lên muốn bắt cô lại, đột ngột cô được nhánh cây quấn quanh bảo vệ, đồng thời nhánh cây chặn trước mặt các người sói đó không cho họ bước qua làm hại cô.
"Tại sao...Thần Mộc lại bảo vệ Cát Ngân sau khi đã đưa cô ấy ra ngoài lãnh địa tộc chúng ta? Kẻ gây nên sự nguy hiểm cho tính mạng của người khác, không phải nên nhận trừng phạt hay sao?" Ngay cả Thúy Huệ cũng không thể hiểu nổi thâm ý của Thần Mộc. Thúy Huệ cũng tưởng như mọi người nói là Thần Mộc ám chỉ Cát Ngân nói dối nên đẩy Cát Ngân đi ý là muốn đuổi cô ấy đi, bản thân Thúy Huệ không công nhận những kẻ xấu xa coi thường tính mạng của người khác nên dù là bạn thân, Thúy Huệ cũng đâu ra đó, Cát Ngân làm sai vẫn phải chịu phạt như bình thường, không bao che. Nhưng khi mọi người đến bắt Cát Ngân lại để tra khảo thì Thần Mộc lại bảo vệ. "Có lẽ Thần Mộc không muốn chúng ta làm hại cô ấy."
"Xem ra Thần Mộc chỉ muốn chúng ta đuổi cô ta ra khỏi tộc, không cho chúng ta làm hại cô ta. Xem như cô ta mạng lớn, mọi người mau đuổi cô ta đi đi." Ách Chiến lên tiếng. Ách Chiến là người thẳng thắn lương thiện nhưng cũng là người gần như nóng nảy cục súc nhất tộc. "Cô sau này đừng hòng về tộc chúng ta nữa. Nếu cô dám quay về, chúng tôi không đảm bảo sẽ không cắn chết cô!"
Hàn Ưng không biết bây giờ anh đang cảm thấy như thế nào nữa. Anh không tin, không muốn tin giống cái lương thiện đó lại là người như thế. Không lẽ là mắt nhìn người của anh sai sao? Anh còn quá nông cạn sao? Không thể nào!! Chắc chắn không thể.
[Chỉ là một trò đùa thôi phải không? Ngài Thần Mộc, có phải chỉ là sự nhầm lẫn thôi phải không, thưa ngài...?]
Hằng trăm suy nghĩ lẫn cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến Hàn Ưng rối bời mù mịt, nhất thời không biết nên tin vào cái gì là đúng nhất...
Đối mặc với sự xua đuổi của mọi người trong tộc cùng lời nói của Thần Mộc. Cô ngậm ngùi đau khổ chấp nhận bị hiểu lầm, đành hét to lên.
"Cát Ngân tôi một đời trong sạch, việc không làm sẽ nói mình không làm. Hôm nay Thần Mộc đã muốn tôi rời khỏi tộc, tôi chấp nhận. Thành thật cảm ơn mọi người đã cưu mang tôi. Tôi biết ơn mãi không quên. Sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ơn giúp đỡ lại mọi người. Cát Ngân xin tạm biệt mọi người tại đây." Cô cúi đầu, chân thành nói.
"CÚT! MAU CÚT ĐI!"
"ĐI ĐI! BIẾN ĐI ĐỒ XẢO TRÁ!"
Cố bỏ ngoài tai những lời sỉ vả, Cát Ngân ngước mắt lên, nói trong nước mắt.
"XIN MỌI NGƯỜI BẢO TRỌNG!"
Rồi cô cất bước chạy đi.
Bước chân giẫm lên sỏi đá, đất đai khô cằn sần sùi. Đi trong đêm tối, lòng sợ hãi vì màn đêm đen kịt phía trước, vừa sợ bản thân chết đói, vừa sợ thú dữ nơi núi sâu rừng hoang vắng hiểm độc. Nhưng cô phải đi, phải chạy đi dù không biết bản thân sẽ phải đi đến nơi đâu, cứ chạy, chạy để thoát khỏi nỗi đau khổ này...
[Tạm biệt, Hàn Ưng!] Cô chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Nghĩ đến anh lòng cô sẽ càng đau nhói. Sự việc đến nước này chắc chắn anh không tin cô đâu. Anh không nói lời nào, chắc chắn đã rất thất vọng về cô. Cũng may anh không nói, nếu anh nói, cô không dám tưởng tượng được anh sẽ nói những lời cay nghiệt gì với cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro