Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tin tốt và tin dữ.

"Mọi người ơi! Hàn Ưng đột phá tứ vân rồi!" Một giống đực tên Vĩnh Ngô từ cuộc đi săn trở về vui mừng thông báo cho toàn thể mọi người sói trong tộc. Anh ta đi khắp nơi loan tin, không thể che giấu sự vui mừng.

"Thú tứ vân rồi sao? Tuyệt quá!" Mỹ Hồng đang nấu ăn cũng phải thốt lên. Cát Ngân cũng không khỏi thán phục. Anh thăng cấp thành công rồi! Người cô thích đúng là tuyệt vời.

Ở thế giới thú nhân sức mạnh của họ dựa vào vân để nhận biết. Thú nhân không có vân thường sức chiến đấu không cao. Chủ yếu là giống cái.

Nhất vân, nhị vân, tam vân, tứ vân, ngũ vân. Thú nhân đột phá được tứ vân không nhiều, phải nói là đếm trên đầu ngón tay, còn thú nhân tới cấp ngũ vân còn hiếm hơn nữa.

Băng Vũ Lang Tộc là một bộ tộc khá hùng mạnh. Giống đực ở đây đa số thuộc hàng nhị vân và tam vân. Vì họ mạnh nên kẻ địch cũng phải e dè đôi phần. Khiến Cát Ngân cảm thấy an tâm khi ở trong lãnh thổ của họ.

"Vậy là tộc chúng ta cuối cùng cũng có thú tứ vân rồi. Càng lúc càng hùng mạnh hơn! Tộc chúng ta mà cứ có nhiều người sói đột phá như này thì sẽ không phải sợ ai hết!" Các giống đực khác không khỏi cảm thán. Dù họ không thích Hàn Ưng hoặc khó tiếp xúc với anh đi nữa thì cũng không thể không khâm phục tài trí của anh. Anh rất siêng năng đáp ứng kỳ vọng của mọi người sói, giúp đỡ họ rất nhiều khiến cuộc đi săn trở nên thuận lợi hơn nên họ cũng không có nhiều người sói đến nỗi ghét anh, đa số chỉ là không thích thái độ của anh lắm thôi.

Cát Ngân mỉm cười khuấy đều nồi canh. Tình yêu đơn phương là vậy, chỉ cần người đó có được hạnh phúc, được thăng tiến cao, tiền đồ rạng rỡ, kẻ đứng lặng thầm yêu người thầm lặng trong bóng tối như cô cũng cảm thấy ngọt ngào thay.

*

Tối hôm đó mọi người tổ chức lễ mừng Hàn Ưng đột phá thú tứ vân thành công. Ăn uống no nê trò chuyện sảng khoái, giữa lúc đông người tụ tập ở ngoài không ai để ý thấy một bóng đen thoăn thoắt vào trong nhà đá của tộc trưởng rồi lại trở ra, rồi mất hút.

Cát Ngân nhận được lời mời của một giống cái khác nói chuyện thân thiết cũng vài ngày nay. Cô ấy bảo rủ cô đến nhà cô ấy xem một thứ thú vị rồi họ cùng ra ngoài dự tiệc.

Nhưng Cát Ngân sau khi ngó vào nhà của cô ấy lại không thấy ai, sau đó liền ra bên ngoài đứng trước cửa nhà cô ấy mà chờ đợi.

[Cô ấy hẹn mình ở đây mà sao không thấy nhỉ? Hay mình đi nhầm nhà? Không, mình đã quan sát vị trí kĩ rồi mà. Chắc cô ấy đi vệ sinh chăng? Đợi thêm chút nữa vậy.]

"Cát Ngân? Cô làm gì ở đây vậy? Sao không ra cùng mọi người?" Là tiếng của của một giống đực nào đó mà cô không biết tên. Có quá nhiều nhân thú mà cô ít gặp nên cô vẫn chưa được biết hết tên của mọi người.

"À, tôi đang đợi Thủy Ly. Cô ấy bảo tôi đợi cô ấy cùng ra ngoài dự tiệc mà sao đợi nãy giờ không thấy cô ấy đâu..."

"À ra thế. Thế cô với cô ấy nhanh lên nhé. Đừng lỡ cuộc vui." Giống đực đó vẫy tay rồi đi ra ngoài.

"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay." Cát Ngân nói vọng theo. [Thủy Ly ơi, cô đâu rồi? Cô mau đến đi chứ!!]

*

Kết thúc bữa tiệc, mọi người sói vui vẻ về nhà của mình.

Hàn Ưng là nhân vật chính nhưng cũng không mặn mà hứng thú mấy. Cô thấy mặt anh lãnh đạm cả buổi.

Hồi nãy Thủy Ly cuối cùng cũng đến, dẫn cô xem viên trân châu quý hiếm siêu đẹp siêu lấp lánh luôn. Xong bọn cô kéo nhau ra ngoài này. Giờ tàn tiệc ai về nhà nấy.

...Nửa đêm...

"BÁO! BÁO!"

"Có chuyện gì vậy Sẩm Ngôn?" Một số giống đực vén màn ra ngoài hỏi người sói đang la hét thất thanh ngoài đây.

"Tộc trưởng lên cơn bệnh, nhưng không thấy lọ thuốc đâu!"

"CÁI GÌ?!"

Mọi người sói cực kỳ, cực kỳ hoảng hốt.

Phải biết rằng tộc trưởng bị mắc một căn bệnh hô hấp rất nặng, họ vất vả lắm mới có thể tìm được phương thuốc có thể chữa trị căn bệnh này ở phiên chợ hàng tuần. Bộ tộc người dê có một y sĩ cao minh, nhờ y khám bệnh và cho thuốc mà tộc trưởng của họ mới đỡ bệnh. Nhưng giá cả trao đổi cũng rất đắt, hao hụt không ít tài nguyên. Khi người bệnh lên cơn mà không có thuốc, nếu chậm trễ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Phụ thân, phụ thân, người thấy sao rồi?" Đông Hàn Ưng nóng cả ruột gan, đỡ lấy tộc trưởng, cũng là cha của anh, trong lòng lo lắng, mồ hôi thấm đẫm cả áo. "Mọi người giúp tôi nhanh chóng chia làm 2 nhóm, một nhóm tìm kiếm lọ thuốc, một nhóm đi đến bộ tộc người dê khẩn xin y sĩ qua đây cứu giúp chữa bệnh! MAU LÊN!" Hàn Ưng không dám rời khỏi cha mình nửa bước, luôn túc trực bên cha mà lòng run rẩy, thầm khẩn cầu mong cha nhất định tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Mọi người cũng loạn nhưng cũng cố gắng bình tĩnh ổn định, tản ra tứ phía tìm kiếm. Trong mọi ngóc ngách, khe suối sau núi, từng làn đất, thậm chí là lục soát từng lều trại của mọi người xem có ai lấy cắp hay không. Tình hình cấp bách, ưu tiên hàng đầu là kiếm thuốc, còn sự xâm phạm lãnh thổ riêng tư của mỗi người không còn quan trọng bằng nữa.

"Mọi người mau tìm, kể cả nhà ở cũng không được bỏ qua! Ưu tiên hàng đầu là tính mạng của tộc trưởng, sự riêng tư không còn quan trọng bằng nữa, mong mọi người hợp tác!" Sẩm Ngôn nói.

Có vài người sói cả giống cái lẫn giống đực đều khó chịu vì bị lục soát nhà ở, nhưng cũng chịu thôi vì nếu không cho lục soát chẳng khác nào có tật giật mình, có ý đồ xấu cất đồ làm của riêng nên mới không dám cho kiểm tra nơi ở.

Cát Ngân cũng giúp mọi người sói đi tìm kiếm soi kĩ từng chút một, xem tộc trưởng có đánh rơi lọ thuốc ở đâu không.

Á Vân Hoa, vợ của tộc trưởng, cũng chính là mẹ của Đông Hàn Ưng, nhìn bạn lữ nhưng trong ánh mắt là sự lãnh đạm. Lúc này bên cạnh bà ấy có vài bạn lữ giống đực cũng đang gấp rút đi tìm thuốc. Bà ấy nhìn chồng của mình mà ánh mắt lại lãnh đạm, lãnh đạm nhiều hơn là lo lắng. Vì bà ấy chính là kiểu người mà, nếu không có người này thì có người khác. Bà ấy cùng lắm chỉ là đau lòng vì mất đi một bạn lữ mạnh bảo vệ mình, lại đang nắm chức vụ tộc trưởng cầm đầu làng thôi, còn tình cảm dành cho bạn lữ lại không được quá sâu đậm. Nên lúc này nhìn bạn lữ đang khó thở như thế, lòng có phần lo lắng, nhưng phần tâm hờ hững không muốn bận tâm lại nhiều hơn. 

Á Vân Hoa rất xinh đẹp, được nhiều bạn lữ mạnh mẽ tài năng theo đuổi. Bà ấy cũng kết lữ vô số, cộng thêm bản tính bà ấy vốn mê nghiện chuyện tình dục hơn là tình yêu. Nên đối với bà ấy chỉ cần giống đực khỏe mạnh ưa nhìn là có thể kết lữ, không quan tâm là có yêu hay không. Giống đực bên cạnh bà có người vì không được quan tâm nhiều mà nảy sinh thương tâm không ít, có người lại hy sinh trong lúc săn bắt hoặc do thiên tai. Bạn lữ của bà nhiều không đếm xuể, cứ mất đi người này sẽ có người khác "thế chỗ", vì bà xinh đẹp, năng lực tình dục mạnh nên khiến nhiều giống đực mê mẩn không thôi, dù biết là loài hoa độc có gai vẫn can tâm tình nguyện đâm vào, để mong mỏi được sự ngọt ngào trong thống khổ.

Hàn Ưng có tính cách như này cũng vì phần nhiều là ảnh hưởng từ cha mẹ. Cha luôn u uất vì không được bạn lữ quá yêu thương, mẹ lại lạnh nhạt với anh hơn là thể hiện tình thương của người mẹ. Anh chứng kiến thấy mẹ dục vọng vô độ, tối ngày chỉ luôn bên cạnh bạn lữ mà làm tình. Có lúc là một, có khi là tập thể, tận mắt chứng kiến màn làm tình tập thể đó, khiến anh đau lòng không thôi, nên dần dần lớn lên nảy sinh sự lạnh nhạt trong tính cách, tự nhiên cũng có phần không thích các giống cái, không muốn tiếp xúc thân mật với họ, vì anh sợ rằng giống cái kiêu ngạo sẽ giống mẹ anh, rồi anh sẽ trở nên giống ba anh, yêu đến điên dại, bên cạnh gần nhau như thế mà không được hạnh phúc, con cái sau này cũng không cảm thấy hạnh phúc giống như anh. Nên Hàn Ưng dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp, luôn mong mỏi tình yêu thương, chỉ là anh sợ, anh không dám bước ra khỏi vỏ bọc của mình mà chấp nhận bất kì ai bước vào ranh giới đó.

Cát Ngân cũng biết được hoàn cảnh gia đình anh nhờ vào cuộc trò chuyện của mọi người. Cô càng thấy thương anh nhiều hơn, thái độ của anh đối với cô cũng vô cùng tử tế, không vì bài xích giống cái mà đối xử cục cằn hoặc có sự đối xử phân biệt với cô. Thử hỏi làm sao cô ghét anh như mọi người được chứ, thương anh còn không hết ý, chỉ muốn thương anh nhiều hơn, cho anh cảm nhận được tình yêu của cô mà phần nào xoa dịu vết thương trong lòng anh.

"TÌM THẤY RỒI! THẤY LỌ THUỐC RỒI!" Một giống đực hô hoán lên.

"Đâu? Đâu? Mau! Mau đem cho tộc trưởng!"

Mọi người xúm xụm lại cứu chữa cho tộc trưởng.

Cát Ngân vẫn chưa hết an tâm, cô thấp thỏm chờ đợi tình hình của tộc trưởng.

"Mọi người. Vĩnh Ngô tìm thấy lọ thuốc ở đâu vậy?" Thủy Ly, không vào trong để tránh quá đông người làm tình hình cứu chữa thêm rối loạn, ở ngoài rảnh rỗi nên mới hỏi han mọi người xung quanh.

"Là...ở trong nhà của Cát Ngân đó." Một giống cái khác nhíu mày đáp lời.

[Cái gì?! Cô có nghe nhầm không vậy?!] Cát Ngân nghe được lời này liền quay phắt ra nhìn họ mà sốc, hoảng loạn vô cùng. Sao lại tìm thấy lọ thuốc trong nhà cô được cơ chứ?!

"CÁI GÌ?! Cát Ngân...cô...cô lấy cắp thuốc của tộc trưởng sao?" Một giống đực tên Bá Sược, quay sang hỏi Cát Ngân, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tôi...tôi không có...Sao thuốc lại ở trong nhà tôi được chứ?!" Cát Ngân lắc đầu lia lịa, xua tay hoảng hốt. Sao, sao có thể? Đã có chuyện gì xảy ra? Có kẻ nào đó đã hãm hại cô! Nhưng tại sao chứ? Cô đã gây thù chuốc oán với ai?

"Cát Ngân...tớ không nghĩ...cậu lại là người như vậy...Tại sao cậu lại muốn hãm hại tộc trưởng cơ chứ...?" Thủy Ly lên tiếng.

Cát Ngân hơi nhíu mày. Sao cô lại có linh cảm xấu về người bạn này vậy...

"Không ngờ lòng dạ cô ta lại ác độc thâm sâu như thế! Đúng là kẻ ngoài tộc, không chừng là gián điệp được cài vào tộc chúng ta để hãm hại tộc trưởng!" Một giống cái khác tên Luệ Châu, vốn không thích sự xuất hiện của giống cái ngoài tộc như cô, đay nghiến nói.

"Thật không thể tin nổi!"

"Không ngờ cô ta lại ác độc như vậy!"

"Nhìn cô ấy hiền thục thánh thiện mà sao tánh kì vậy?"

"Chúng ta có lòng tốt, nào ngờ lại dẫn phải kẻ gian ác vào nhà rồi!"

"Dẫu có là giống cái cũng khó thể chấp nhận được!"

"Phải xử phạt nghiêm minh!"

"Đúng! Đúng!"

"..."

Hàng trăm lời sỉ vả cay nghiệt nhắm vào cô mà chửi rủa. Cát Ngân đầu óc quay cuồng, đau lòng khôn xiết. Vốn đã là người ngoài tộc, luôn e dè với mọi người chỉ muốn có thể thêm phần thân thiết với mọi người hơn. Nào ngờ bị rơi vào tình cảnh này, không biết làm sao thanh minh cho bản thân, bị mọi người mắng chửi nhục mạ những tội lỗi mà mình không làm khiến tâm can cô nhức nhối, đau đớn tê liệt. Không thể nghĩ ra cách gì để thanh minh, bị sự mắng chửi đông đảo chưa từng có khiến cô bất giác tủi thân. Cái khó cho cô là không có cách nào để có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Ở đây chẳng có camera giám sát, không có nhân chứng hay bằng chứng sắt đá nào, càng chẳng biết ai là thủ phạm thật sự, mọi lời nói thanh minh chỉ là ngụy biện, đuối lý vô cùng.

"Tôi...tôi không biết tại sao lọ thuốc lại ở trong nhà của tôi? Có phải là nhầm lẫn gì không? Hay là do có người cố tình hãm hại nên bỏ vào nhà của tôi thì sao? Nếu là tôi làm sao có thể lộ liễu tùy tiện bỏ vào nhà của mình như vậy chứ?! Mọi người hãy nghĩ lại đi. Đừng nghĩ oan cho tôi, tôi là người dám làm dám chịu, một lòng ngay thẳng trong sạch, tôi thật sự không hề biết gì, thậm chí bệnh của tộc trưởng đến tận đêm nay tôi mới biết cơ mà..."

"Nếu theo cô nói thì ai có khả năng sẽ hãm hại tộc trưởng rồi đổ tội cho cô?" Bá Sược nửa tin nửa ngờ, có lòng thương xót giống cái mềm yếu nhưng mà mọi chi tiết đều chỉ ra cô là người đáng nghi nhất.

"Tôi...tôi cũng không biết... Tôi cũng không gây thù với ai, khả năng cao là người đó chỉ muốn nhắm đại một người thế mạng mà thôi..." Cát Ngân nắm chặt góc áo, không chắc chắn mà trả lời.

"Ha...thế là biện minh không có căn cứ rồi. Nói vậy ai mà chẳng nói được?" Luệ Châu khoanh tay hất mặt tỏ vẻ không ưa cô hẳn ra mặt.

"Có thể người đó muốn lấy lọ thuốc đem giấu ở nhà của mình, nhưng sau đó đồng loạt lục soát, kẻ đó thấy không xong nên nhân lúc hỗn loạn đã chọn tuỳ ý nhà của người khác mà bỏ vào. Nhà của tôi vô tình được chọn trúng nên mới có lọ thuốc đó..." Cát Ngân chỉ ra những điểm nghi vấn có thể xảy ra. "Hoặc cũng có thể kẻ đó nhắm tôi là người ngoại lai từ trước, dễ đổ tội cho tôi hơn nên âm thầm bỏ lọ thuốc vào nhà tôi lúc tất cả chúng ta tập trung mở tiệc ở khu vực lửa trại..."

"Việc cô nói đúng là có khả năng nhưng...cô có nhớ không? Tôi là người tuần tra và cũng thấy cô và Thủy Ly là những người sau cùng đến lửa trại, hai người tập hợp cuối cùng."

Mọi người ồ lên ngạc nhiên sau khi nghe thông tin mới từ Sẩm Ngôn.

"Có thể giữa chừng bữa tiệc có người âm thầm rời đi hành động rồi đổ tội cho cô ấy cũng đâu phải là không có khả năng?" Một giống đực khác lên tiếng.

"Ha. Tôi thấy chẳng qua là cô ta chỉ đang đánh lạc hướng nhằm làm rối loạn suy nghĩ của chúng ta thôi. Thực sự không làm chuyện đó mà lại chậm chạp rời đi cuối cùng là sao? Trước giờ tộc chưa từng xảy ra chuyện này. Sao cô vừa tới liền có chuyện vậy? Lẽ nào tất cả lại trùng hợp thế ư?" Phương Chân mỉa mai nói.

Giống cái thường được nuông chiều nên sinh kiêu ngạo, một số giống cái còn có tính cách xấu, âm thầm ghen ghét lẫn nhau. Từ lúc Cát Ngân đến vì cô trắng trẻo xinh xắn đã thu hút không ít ánh nhìn của các giống đực họ đã thấy khó chịu với cô rồi. Cô còn có bộ dáng hiền dịu lại hay nói lời ngon ngọt làm họ thấy cô có vẻ giả nai thảo mai, trái ngược với cá tính mạnh mẽ kiêu ngạo của bọn họ. Cô cũng không tham gia buôn dưa lê cà khịa nói xấu người khác hay thường xuyên chơi với bọn họ (cái này giống kiểu thường mấy bà hàng xóm thích tám chuyện với nhau, không nói chuyện với họ thì họ cho rằng ta khinh họ, bị mấy bả nói xấu sau lưng), không hợp nhau và cũng không ưa nhau mấy nên giờ có cơ hội họ chỉ muốn loại bỏ cô.

"Các nhà của giống cái chưa có bạn lữ do nhóm của tôi gồm Lý Á, Phương Chân và tôi lục soát. Nhà của giống cái chưa có bạn lữ không nhiều, nằm tách riêng với khu vực giống cái đã có bạn lữ và các giống đực đơn thân khác. Tôi và Phương Chân là người lục soát nhà của cô đây, trước đó không cho phép ai bước vào. Ý của cô không lẽ là nói bọn tôi cũng có thể là thủ phạm đấy chứ?" Nhâm Nhĩ Chi khoanh tay dáng vẻ chị đại nữ cường, tức giận nói. Để tôn trọng các giống cái chưa có bạn lữ thì chỉ để cho các giống cái kiểm tra nhà của các giống cái chưa có bạn lữ mà thôi, không cho giống đực vào khu vực này.

"Tôi...tôi không có ý đó. Vừa nãy mọi người không phân tích rồi. Có nhiều khả năng mà."

[Ai mà biết được có phải các cô hại tôi không. Nhưng chắc bọn họ sẽ không đến nỗi hại tộc trưởng của chính mình đâu nhỉ? Nếu thế thì trời cũng không cứu nổi... Hay là họ chỉ đơn giản tìm cớ hại cô thôi còn tộc trưởng vẫn sẽ được cứu trong dự liệu? Aaaaaaa phải làm sao bây giờ?! Tên chó má đã hãm hại cô và tộc trưởng! Thật đáng chết! Cô mà biết hắn là ai cô sẽ băm vằm hắn ra!!]

Cát Ngân thực sự chẳng biết kẻ nào hại mình nên không thể chỉ đích danh ai, điều đó khiến cô lâm vào thế khó giống như đang cố tìm cách chối tội vậy.

Cát Ngân cố giữ bình tĩnh suy nghĩ kĩ xem có manh mối nào hữu ích không.

Khu vực cô ở thường giống đực sẽ không tùy tiện xuất hiện, nhưng tối hôm nay lúc tổ chức tiệc mọi người tập trung ngoài sân lớn nên bên trong vắng vẻ chẳng có ai như vậy, không loại trừ được khả năng giống đực lén lút vào khu vực này mà hại cô, khả năng đó là cao nhất, dễ hành động vì chẳng còn ai ở đó cả. Họ vốn rất nhanh nhẹn vì bản thân là kẻ săn mồi mà, có ai mà chậm chạp như cô đâu. Giống cái cũng có khả năng nữa. Nhưng số lượng giống cái ít dễ kiểm soát, quản lý. Lúc ở sân trại mọi người cũng chú ý hết tất cả, không ai rời đi giữa chừng, chỉ còn giống đực mà thôi. Hoặc là thời điểm lúc mọi người gần rời đi hết cũng có khả năng nữa. Lúc đó cũng vắng người, nhưng nhà cô gần nhà Thủy Ly, lại rời nhà cuối cùng với Thủy Ly. Nên chỉ còn khả năng là có kẻ lén lút rời đi giữa bữa tiệc và người lục soát đã đổ tội cho cô.

Nhưng sẽ là khả năng nào đây? Và đến bây giờ cô vẫn chưa thể nghĩ ra được là ai lại ghét cô đến mức phải dùng mưu hèn kế bẩn này để hãm hại cô như vậy. Hay do cô là người ngoài tộc nên họ mới nhắm vào cô nhằm dễ dàng buộc tội cho cô, để cô gánh thay họ mà không để lộ bất kì sơ hở gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro