Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lạnh Lùng (Kết)

Sáng hôm sau, nhóm đi săn tiếp tục lên đường, trong đó có cả Đông Hàn Ưng.

Hình như anh rất thích đi săn. Anh tham gia vào đội đi săn toàn thời gian, không làm gì khác nhiều. Và có thể do anh là người giỏi nhất trong lĩnh vực này ở bộ lạc và còn là dũng sĩ mạnh nhất tộc nên mọi người đều rất cần anh trong đội để chỉ huy nên anh chủ yếu đi săn là chính.

Thời gian gặp được anh cũng khá ít. Thời gian biểu cô tìm hiểu và quan sát trước đó thường là: Sáng anh đi săn, trưa "núp" vào nhà đá nghỉ ngơi, chiều đi vào rừng hái lượm hoa quả. Tối lại trốn biệt vào nhà ngủ. Có khi đội đi săn đi xa thì đi cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt mới về khiến cô không có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh.

Hổng lẽ giống cái lại chủ động đến lều giống đực bắt chuyện, cũng quá mất tự trọng khi ở nơi đây rồi đi. Mọi người nói ra nói vào, anh cũng chưa xem trọng cô, nên cô không quá thể hiện ra ngoài hay chủ động lộ liễu như vậy, cứ từ từ cũng ổn, giống phong thái của cô hơn.

Lúc trưa anh quay về, cô vẫn dọn sẵn đồ ăn mang đến cho anh. Chỉ là lần này anh lại từ chối.

"Hôm qua tôi theo phép lịch sự nên nhận thôi. Lần tới cô không cần mang đến cho tôi nữa, khi nào đói tôi sẽ tự ăn, phiền cô rồi." Xua tay nói xong anh cũng đi mất, để lại cô cầm hai bát đồ ăn mà tần ngần hụt hẫng.

Vốn dĩ biết anh lạnh lùng nhưng bị từ chối cũng mắc cỡ quá. Nhưng không sao, anh vẫn nhận của cô lần đầu tiên mà, với lại anh lạnh lùng vậy mới khó có giống cái nào tiếp cận anh, độc thân lâu dài, cô sẽ có cơ hội hơn đúng không?

Tảng băng di động, em nhắm trúng anh rồi, cứ chờ đó em sẽ khiến anh cũng yêu em!!

Kết thúc hồi tưởng.

*

Mấy ngày tới không đưa đồ ăn nữa cô lại đổi chiến thuật tặng quà, tặng cái con vật do cô nặn bằng đất hoặc vòng đeo do cô xếp bằng lá cây hoặc hoa. Cô cũng muốn làm cái gì đó như đan len hoặc vòng tay len cho nam tính hơn mấy bông hoa nhưng tiếc là ở đây không có các vật liệu để làm nó. Cô cũng muốn khắc một con sói nhưng kỹ thuật đó khá cao cấp và dễ bị thương, ở đây cũng chưa ai làm được. Dây đeo lá hoa cố định bằng nhánh cây đeo đau tay và dễ gãy vô cùng, cô cũng bó tay vì cái đó tặng cho vui chứ nó rất nhanh cũng sẽ hỏng.

Hàn Ưng nhìn mấy món đồ cô tặng cũng phán mấy câu xanh rờn.

"Dây đeo này tôi cử động một chút đã gãy rồi, không phù hợp đâu."

...

"...Cô nặn con gì thế?"

"Là con sói đó. Anh... không nhìn ra sao?"

"..." Hàn Ưng im lặng. Anh không muốn nói ra, vì nếu thốt ra khỏi miệng thì sẽ nghe rõ mồm một hai tiếng "Cô ấy rất cố gắng nhưng quả thật là xấu quá."

...

"Cô...lại tặng gì nữa vậy?" Ánh mắt anh bối rối lẫn có chút ngán ngẩm, chắc là cảm thấy cô làm mấy trò hơi vô bổ cả hai tuần nay.

"Haha, là tấm da lót chân đó. Ở nơi tôi ở lúc cũ người ta gọi là giày dép. Tôi thấy mọi người đi đứng bằng chân trần, nơi đây toàn sỏi đá, khá đau nên có làm tấm lót chân tôi nè, sẵn làm tặng anh một đôi." Cô không khéo lắm nên về phần thẩm mỹ thì nhìn như chắp vá thôi, chủ yếu lót chân được là mừng lắm rồi.

"Cảm ơn cô, chắc tôi không cần đâu, tôi quen rồi." Hàn Ưng đưa tay từ chối.

[A...chắc cách tặng quà này không hiệu quả rồi... Mình làm không khéo anh ấy cũng không thích chăng? Mấy món đồ này không có ý nghĩa cần thiết với anh ấy... Đành phải tiếp tục thử cái khác thôi.]

Vì yêu, nên sẽ cố gắng dũng cảm, không muốn bản thân bị rào cản ngại ngùng tự ti nữa.

*

"?"

Đông Hàn Ưng đứng thẳng tắp như người lính trong quân đội nhìn cô gái trước mắt với vẻ khó hiểu. Anh vẫn là cảm thấy khá gượng gạo không biết phải cư xử với giống cái như thế nào cho hợp tình hợp lý.

"Thật ra lúc tôi bị rơi xuống đây may mà vẫn còn đeo sẵn hai cái vòng tay, đều làm bằng len nên rất mềm mại. Lúc đầu tôi muốn làm cho anh một cái mới bằng chính tay tôi làm cơ nhưng ở đây không có nguyên liệu. Tôi đã sửa lại chiếc vòng tay của tôi để phù hợp với anh hơn. Là vòng tay len hình con gấu, mặc dù không phải là sói nhưng nhìn nó cũng ngầu ngầu. Anh...anh nhận nha?"

[Có vẻ cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định. Chưa thấy ai như cô ấy. Trước đây mình cũng được hai giống cái theo đuổi, một cùng tộc và một khác tộc. Nhưng mình thấy họ không có thái độ trân trọng giống đực bạn đời của họ lắm nên không muốn kết lữ cùng họ. Sau khi mình từ chối khoảng 2 lần thì các giống cái đó đều tỏ ý khó chịu hoặc khinh miệt vì không được như ý và bỏ đi, cảm giác như một trong số họ còn ghi hận, chờ đợi cơ hội để trả thù. Nhưng giống cái này lại không như thế, cô ấy mềm mại ngoan hiền, cũng không kiêu ngạo. Nếu tính cách cô ấy như vậy thật thì quá tốt, là người tốt ngàn năm hiếm gặp. Còn nếu chỉ đang giả vờ giả vịt thì cũng giống một số thú nhân giả tạo đáng ghê tởm khác. Nhưng mình cảm thấy cô ấy thiên về người thật thà nhiệt tình hơn...]

"Như cô cũng đã nói rồi đấy, vì tôi là sói nên tôi cũng không thích đeo các đồ vật có hình con vật khác."

[Ngoại trừ là hình thú của người quan trọng.]

"Cho nên rất xin lỗi cô. Cái này tôi vẫn có thể nhận nhưng sợ sẽ mau hỏng đồ cô tặng làm uổng phí tâm ý của cô. Chúng không chắc chắn, đeo khi săn bắt cũng dễ bị đứt. Sau này cô đừng tặng đồ cho tôi nữa, nhọc lòng cho cô mà tôi lại không giữ gìn được tốt."

Lời nói thẳng thắn dứt khoát, thái độ rõ ràng trong tông giọng lạnh lùng đặc trưng của anh khiến người nhạy cảm sẽ không khỏi cảm thấy chạnh lòng nhưng trong lời nói rõ ràng cũng ẩn nhẫn sự ôn nhu lịch sự, giải thích với cô để mong cô hiểu và lùi một bước cả hai đều đỡ khó xử. Anh đã phải cố suy nghĩ để lựa lời sao cho giống cái đỡ tổn thương nhất vì dù sao đối với giống cái mềm yếu thì nên dịu dàng và kiên nhẫn, chưa kể cô lại là một giống cái có tấm lòng chân thành.

Cát Ngân im lặng.

Cô hiểu rồi.

Tuy vậy, cô vẫn sẽ không từ bỏ tình cảm dành cho anh đâu.

Cho đến khi,...nếu anh tìm được ai đó mà anh thích. Người đó nếu không phải là cô, cô sẽ từ bỏ.

Còn nếu không tìm thấy, anh vẫn độc thân như vậy, cô sẽ vẫn mãi theo đuổi anh.

Cô tin rằng, lòng kiên trì của cô không vô ích. Chắc là anh có chướng ngại tâm lý nên mới tự cách biệt bản thân với mọi người.

Không sao, cô sẽ từ từ tìm hiểu. Vì càng tiếp xúc, cô càng thấy yêu anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro