Chương 3: Lạnh Lùng (mở).
Sau khi tiếp xúc với anh, cô thấy anh cũng dễ nói chuyện mà ta, đâu có quá lạnh lùng như lời đồn đâu!
Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, cô liền bị vả mặt ngay và chứng thực anh lạnh lùng như lời họ nói.
Cô bắt đầu hồi tưởng.
Hôm qua sau khi anh tắm rửa cũng không có quay lại nhờ cô hâm nóng đồ ăn, cứ một mạch đi thẳng vào lều của mình. Cô vốn đang đứng đợi gần chỗ hâm đồ ăn thấy vậy cũng hiểu nên có chút buồn, mà thôi chắc là anh ngại hoặc do sở thích ăn uống của anh nó như vậy, có gì đâu mà phải buồn lâu.
Có vài giống đực tới bắt chuyện với cô, cô cũng vui vẻ cười nói chuyện lại với họ. Nhờ đó cô biết thêm về mọi người và yêu cái tộc Sói này hơn.
Họ kể ngoài tộc Băng Vũ Lang Tộc còn một số tộc sói khác nữa. Di Man Lang Tộc, Hắc Lang Tộc và Khuyển Lang Tộc. Họ dặn cô tuyệt đối phải đề phòng và tránh tiếp xúc người Di Man và Hắc Lang Tộc, bởi vì bọn họ rất hung tàn và nguy hiểm.
Di Man Lang Tộc dù cũng là sói nhưng họ vốn sống theo chủ nghĩa độc tài, cai trị áp bức và tàn bạo. Họ là một trong các bộ tộc nhỏ sống trong Khắc Quỷ Thành. Đó là nơi mà các thú nhân phạm tội, bị bỏ rơi, bị xử phạt, thú lưu lạc, thú nhân bị nhiều người căm ghét đều tụ tập chủ yếu tại đó. Cho nên bọn họ xấu xa và hăng máu, cái gì cũng liều và dám làm nên rất đáng sợ, khó mà yêu thương giống cái như ở đây nên nếu có giống cái cũng chưa chắc được đối xử dịu dàng vì bản tính họ vốn hung tàn thì nó ngâm sâu trong máu thịt rồi, không chắc gì dịu dàng nổi.
Hắc Lang Tộc thì khá hăng chiến. Họ xem sức mạnh là tất cả. Tộc của họ cũng ít giống cái nên giống cái thường phải buộc lựa chọn nhiều giống đực của tộc họ làm bạn đời, có đôi phần áp bức hơn so với ở Băng Vũ Lang Tộc được thoải mái tự do hơn.
Khuyển Lang là tộc vừa có sói vừa có chó. Không khí giống ở Băng Vũ Lang Tộc. Họ trông hiền nhưng cũng không hiền đâu nha. Ăn hiếp họ là họ bập lại liền. Nhưng bình thường không đụng chạm đến họ thì họ thân thiện và dễ nói chuyện.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rơi xuống gần đây thật là may mắn quá. Chứ rơi ở ổ nào ngay Khắc Quỷ Thành hoặc nơi không có bộ lạc thì không biết giờ này cô sẽ ra sao.
Buổi tối sau khi ăn uống trò chuyện no nê, mọi người sói về nhà nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng của mình, Cát Ngân cũng đi dạo xung quanh kiếm niềm vui.
"Thúy Huệ, cái cây này to cao ghê ấy! Và còn có ánh sáng của bảy sắc cầu vồng nữa, thật đẹp!" Cát Ngân thốt lên, ở thế giới của cô không có cây nào tự phát ra thứ ánh sáng nhiệm màu đẹp đẽ như vậy.
"À, đây là cây Thần Mộc cổ thụ đó. Thần mộc bảo hộ cho tất cả chúng ta được bình an, sống một cuộc sống ấm no, vui vẻ. Thần Mộc cũng linh thiêng như Thần Thú vậy. Thần Mộc biết ai nói dối nói thật, biết thiên cơ. Có nhiều khi bế tắc, may mà có Thần Mộc chỉ lối, tộc trưởng mới có thể đưa ra kế sách cho toàn tộc, cứu giúp mọi người sói thoát khỏi tình thế khốn khó." Thúy Huệ sờ sờ thân cây của Thần Mộc, cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô là người phụ trách chăm sóc cây Thần Mộc. Vì cây rất thiêng liêng nên họ nhờ giống cái dịu dàng tỉ mỉ và chịu chăm sóc đến tưới nước và cầu nguyện dưới cây Thần Mộc Thần Mộc cảm nhận được tấm lòng thành của họ và ban phước cho họ.
"Cô biết không? Theo truyền thuyết, Thần Mộc cứ năm mươi năm mới lại ra hoa, sau đó năm mươi năm kế tiếp nữa mới ra quả một lần. Quả của Thần Mộc nghe tộc trưởng nói rất ngọt và có tác dụng bổ sung sức lực cho thể chất. Linh hồn của Thần Mộc chỉ có người có duyên mới gặp được. Từ trước đến giờ, Linh Hồn của Thần Mộc chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất cách đây ba trăm năm. Từ đó không còn ai có duyên gặp được linh hồn của thần nữa." Thúy Huệ tận tâm kể lại chuyện xưa. Cát Ngân cũng rất chú ý lắng nghe. Cô rất yêu thích cây cối vì cây cối mang đến không khí hít thở và che mát cho cô mỗi khi trời nắng gắt. Giờ được chứng kiến vẻ đẹp hoang dã của cây, lại còn nghe kể lại truyền thuyết dịu huyền ấy khiến cô cảm thấy lòng lâng lâng bay bổng, cảm giác được che chở, được hòa nhập với họ, thêm phần ngưỡng mộ quý trọng thiên nhiên.
"Thúy Huệ, hình như cô cũng chưa có bạn lữ đúng không?" Cát Ngân nắm lấy tay Thúy Huệ, vừa kéo cô đi dạo vừa trò chuyện.
"Ừm, kỳ phát tình trưởng thành của tôi còn mấy ngày nữa. Đến lúc đó tôi sẽ chọn bạn lữ luôn. Còn cô thì sao? Kỳ phát tình của cô đã đến lần nào chưa?"
Cát Ngân cười cười. Cô làm gì có kỳ phát tình, chỉ có kỳ kinh nguyệt thôi.
"Chắc là cũng sắp đến rồi ý. Tôi cũng đang có ý định tìm bạn lữ."
"Thế chúng ta nhất định phải chọn những người bạn lữ thật tốt thật oai hùng đấy nhé!" Thúy Huệ nghéo tay mỉm cười. Đây là biểu hiện của một lời hứa thân thiết mà Cát Ngân đã chỉ cho Thúy Huệ và cô ấy có vẻ cũng thích hình thức này.
Họ nghéo tay nhau. Cái nghéo tay của tình bạn.
Nhưng có lẽ Thúy Huệ sẽ sớm không còn cô đơn nữa đâu, vì cô thấy, phía xa xa có người đứng lấp ló sau cái cây, ló mặt ra nhìn về phía bên này với vẻ mặt đích thực là thầm thương trộm nhớ con nhà người ta.
"Thúy Huệ." Cát Ngân gọi tên Thúy Huệ, mỉm cười đầy ẩn ý. "Có người tìm cậu kìa."
"Hả?" Thúy Huệ hơi bất ngờ, cô theo ánh mắt Cát Ngân nhìn về phía kia, thấy đối phương bộ dáng chột dạ bị phát hiện liền đứng ra, vẫy vẫy tay cười khì khì tiến lại gần các cô.
"A là anh Nhâm Chính. Anh lấp ló làm gì vậy?" Thúy Huệ chống tay làm bộ dáng bà cô tra khảo đối phương.
"À...anh...anh đợi em." Nhâm Chính đáp. Bộ dáng vừa thẹn thùng vừa dũng cảm.
"Mình không làm phiền hai người nữa. Mình đi trước nha." Cát Ngân vẫy tay. Cô nháy mắt với Nhâm Chính.
[Chúc may mắn, Nhâm Chính.]
Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro