Chương 24: Đông đến. (H)
Đầu mùa đông, tiết trời se lạnh dần. Các con vật đã đi tìm chỗ tránh rét hết rồi. Đột nhiên cô nhớ đến câu chuyện hoàng tử hạnh phúc.
Câu chuyện về vị hoàng tử là bức tượng khảm đầy đá quý và con chim én sắp sửa bay đi phương nam tránh rét. Chỉ là trong mùa đông ấy giá rét, hoàng tử thương xót cho người nghèo, chàng nhờ chim én nhổ đá quý và các mảnh dát vàng trên người mình ra tặng cho họ.
Chim én giúp chàng hoàng tử một lần, rồi hai lần,...nhưng vẫn còn biết bao người nghèo còn cần giúp đỡ. Thế nhưng hoàng tử thương én sợ én không theo kịp bầy đàn, hối thúc én mau lên đường.
Nhưng én đã quyết định trở thành đôi mắt của chàng, vì én nhỏ cảm động trước trái tim nhân hậu của chàng, nên én can tâm tình nguyện giúp chàng gỡ trang sức đính trên người chàng xuống để giúp đỡ cho những người khó khăn khác còn đang vất vả chưa kịp về nhà hay thiếu thốn cái ăn cái mặc trong mùa đông giá rét này.
Chim én không bay về phương nam tránh rét nữa, mà tình nguyện ở bên cạnh chàng hoàng tử không rời, và thật đau xót thay, én đã không sống sót nổi qua mùa đông năm đó.
Trước khi én ra đi, én đã kịp giúp hoàng tử thực hiện xong ước nguyện. Lúc đó trên người chàng đã không còn đá quý và vàng nữa.
Hoàng tử đau xót, rơi nước mắt vì én nhỏ. Én đã ra đi mãi mãi rồi mà chàng chẳng thể làm được gì cho én.
Đến một buổi sáng khi mùa đông vừa kết thúc, tổ trưởng khu phố và người dân trong thị trấn thấy bức tượng chàng hoàng tử đã không còn đẹp nữa, chỉ còn lại là tượng thô sơ, nên đã đưa chàng từ trên đài xuống, vứt bỏ chàng vào đống sắt vụn.
Cuối cùng, câu chuyện về hoàng tử và én nhỏ đã kết thúc như vậy.
Niềm an ủi lớn nhất khi đọc xong câu chuyện có lẽ là trái tim của chàng không bị nung chảy và xác con chim én được các vị thần tiên và Thượng Đế tìm thấy và lưu giữ lại vĩnh viễn. Bởi, trái tim nhân hậu biết cảm thông và giúp đỡ người khác và sự nghị lực lẫn hy sinh cao cả của chim én là báu vật quý giá nhất trên thế gian này, không thể bị nung chảy mất đi.
Anh hùng không luận xuất thân, anh hùng giúp đỡ người mà không cần báo đáp, anh hùng giúp người không cần người biết đến, chỉ cần giúp được người là hạnh phúc. Câu chuyện này cũng cho Cát Ngân thấm thía được điều đó. Cô thấy rất thương xót cho họ. Tấm lòng của họ cao lớn, ấm áp không ai bì kịp.
"Em nghĩ gì vậy? Anh thấy em cứ thừ cả người ra." Truất Ngạch Suất từ đằng sau ôm lấy Cát Ngân khi cô đang đứng gần cửa hóng chút khí trời.
"Em nhớ tới câu chuyện về chàng hoàng tử hạnh phúc được lưu truyền ở quê hương em. Hay để em kể hai anh nghe nhé." Cô xoay người lại, nắm tay Truất Ngạch Suất mỉm cười. Cô thấy Lam Thân Đế đang dọn cơm canh ra bàn.
Nghe cô kể về câu chuyện hoàng tử hạnh phúc và chim én trong mùa đông, giống như mùa đông bay giờ ở thực tại, nên Ngạch Suất không kìm được xúc động đỏ hoe mắt. Lam Thân Đế phải lắc đầu, hắn không hiểu sự hy sinh bao đồng cao cả của hoàng tử, cũng cảm thấy bất công với anh ta vì giúp người cho đã xong bị vứt bỏ, hắn không phải dạng quân tử gì nên không hiểu, nhưng cũng đã phải trầm ngâm rất lâu.
Sau khi thương tiếc hoàng tử và én nhỏ, họ tiếp tục vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, mong sao hoàng tử và én nhỏ sẽ mãi mãi hạnh phúc trên thiên đường. Biết đâu sau này họ sẽ đầu thai chuyển kiếp thành người, hoặc là làm thiên thần vĩnh viễn, hoặc là trở thành linh vật, báu vật của thiên đàng, hoặc là sẽ có hậu duệ tiếp quản trái tim nhân hậu đó của họ chăng?
[Một canh giờ sau].
"Em nghĩ nên xây thêm cửa hoặc phải có cái gì đó ngăn lại để chắn gió lạnh."
"Để anh cán mấy khúc gỗ rồi ghim lại ở chỗ ra vào hang động." Ngạch Suất gật đầu.
"Anh sẽ đào một cái hầm dưới lòng đất để thuận tiện cho chúng ta ẩn nấp và tránh rét." Lam Thân Đế lên tiếng.
"Em thấy ý này hay đó. Vậy chúng ta làm ngay đi ạ. Em rửa bát cho. Anh đi đào hầm đi. Ngạch Suất anh đi giúp anh ấy đi." Cát Ngân nhanh nhảu thu dọn chén đĩa làm bằng gáo dừa, cây trúc.
"Anh nghĩ hắn đâu cần anh giúp, anh rửa bát giúp em là được rồi." Truất Ngạch Suất bĩu môi, thu dọn phụ Cát Ngân.
Nhà họ tiện cái có vòi sen từ hệ thống nên chỉ cần gắn lên vách hang và vặn mở là có nước sạch dùng luôn, quá tiện lợi, khỏi cần trữ nước mắc công có muỗi.
"Tôi đào hầm, cậu dọn dẹp là được." Lam Thân Đế nói. Anh ngoe nguẩy cái đuôi của mình di chuyển tìm một địa điểm thích hợp rồi bắt đầu đào sâu dưới lòng đất.
**
Ba ngày nữa trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.
Lam Thân Đế cũng đã đào xong cái hầm, Ngạch Suất và cô phụ trách dọn dẹp bụi bẩn, sắp xếp khiêng ít đồ vào hầm, thế là xong.
Rảnh rỗi Cát Ngân cũng cùng hai người bạn lữ của mình trang trí nhà cửa bằng chút hoa hoặc ít lá cây, cho nhà có màu sắc, thêm phần sinh động, thích mắt.
Dạo này Ngạch Suất không cho cô ra ngoài hóng gió nhiều, sợ cô bị cảm lạnh.
Cát Ngân cũng sợ, còn chưa có thuốc trị cảm đâu mà cô cũng thường bị cảm lắm.
"Hôm nay chắc anh tranh thủ ra ngoài săn thêm lần cuối, sắp tới có tuyết, trời rét lạnh sẽ không tiện ra ngoài." Truất Ngạch Suất nói với cô.
"Vâng, nhưng anh nhớ phải cẩn thận nhé." Cát Ngân lo lắng siết chặt tay Ngạch Suất, hôn một cái lên trán anh và chào tạm biệt anh, là người vợ dịu hiền chung thủy chờ anh trở về.
Cát Ngân ở nhà bắt đầu nghiên cứu cách nấu món ăn mới hoặc tìm cách nấu được món ăn ở thế giới của cô mà ở đây chưa có biết.
[Chiều hôm đó].
Cáp Nham Mộc Khắc đến tìm cô.
Anh ấy quan tâm đến tình hình cư trú của các tộc nhân nên đi kiểm tra hết một lượt và rất quan tâm tình hình sức khỏe của Cát Ngân.
Hôm nay anh mang đến cho cô vài quả cherry chanh chanh chua ngọt. Là món mới bữa giờ đến thú thế chưa ăn bao giờ. Cô nhận lấy, cảm ơn anh và tặng lại anh một bát canh cô vừa nấu. Đây cũng là món Mộc Khắc chưa từng được ăn bao giờ.
"Ngon quá! Canh này là canh gì thế? Là em nấu sao? Em cừ thật đấy! Em biết nấu ăn ngon còn biết trị thương nữa!" Mộc Khắc tấm tắc khen ngợi.
"Đây là canh chua lá gian. Anh thích là tốt rồi. Em chưa làm món này nhiều nên chưa quen, còn sợ làm hương vị không ngon đây. May mà các anh đều thấy ngon. Lần tới nếu anh thích em sẽ nấu rồi mang cho anh vài bát."
Lam Thân Đế ở trong hang nhìn không thuận mắt cảnh ríu rít trò chuyện thân thiết giữa nàng và Mộc Khắc. Anh nheo mắt nhìn vẻ mặt lăm le sát khí.
Mộc Khắc đi về thì Thân Đế đã cuộn cô lại trong đuôi rắn của anh, anh ấp cô ôm hôn cô tới tấp, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn theo bóng lưng Mộc Khắc đang đi xa dần.
Cát Ngân vừa nhột vừa bị anh hôn đến choáng ngợp, cô cảm thấy vừa khoái cái sự chiếm hữu này vừa thấy bị giam giữ không thông.
"Mấy nay bận rộn nên chúng ta chưa âu yếm nhau nhỉ. Hôm nay anh sẽ phục vụ công chúa tận giường nhé." Lam Thân Đế lè lưỡi dài ra và ngay sau đó không để cô kịp ú ớ, anh đã đè cô ra làm cho cô mềm mại, mọng nước ngon ngọt, chờ anh tới hái.
Giãy giụa một hồi cô cũng phải xìu xuống rồi xuôi theo nhịp điệu của anh, lắc lư cơ thể rên rỉ kiều mị.
Hai dương vật thấm nước dịch chảy ra từ mật huyệt vừa mềm vừa cứng, nóng hôi hổi, lấp đầy hai lỗ nhỏ khiến cô bị sung sướng đánh ập, không thể chịu nổi.
Truất Ngạch Suất đi săn về nhìn thấy cảnh này. Anh có chút tức giận. Anh không nói gì chỉ đóng cửa lại, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ các vết máu, tự bôi thuốc vào vết thương, tĩnh tâm giữa những tiếng rên rỉ của cô, tiếng thở dốc của con rắn thối kia, mùi hương giao phối của cả hai khiến anh có cảm giác phát tình cũng phải tự trấn tĩnh lại.
Xong việc, Truất Ngạch Suất mở cửa gian phòng ngủ, tiến lại gần họ.
"Bảo bối, anh tham gia với nào."
Cát Ngân khóc nhòe cả mắt, cô hi hí mắt nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Ngạch Suất. Lam Thân Đế quay lại hất đuôi đuổi đánh Ngạch Suất đi, nhưng Ngạch Suất né được dễ dàng.
Cát Ngân nắm lấy eo Thân Đế.
"Anh, đừng làm anh ấy bị thương."
Cô có chút sợ cơ thể không thể chịu nổi hai người cùng lúc, nhất là khi Thân Đế có tới hai dương vật hãm sâu vào cô rồi. Nhưng cô đau lòng khi thấy Ngạch Suất chỉ có thể đứng kế bên chịu đựng, nhìn cô cùng giống đực khác làm tình, cô biết cảm giác đó không hề dễ chịu gì.
Huống chi, cô nhớ bộ lông mềm mại của anh, cô muốn lúc Thân Đế đâm sâu vào bên trong cô, được nằm lên người Ngạch Suất, bộ lông mềm mại của anh bao phủ lấy cô. Nghe dâm đãng và biến thái thật nhưng cảm giác đó hạnh phúc biết bao!
Còn một lý do nữa, đó là cô không thể nhìn Thân Đế đánh anh được. Cô muốn được nằm trong vòng tay của cả hai người đàn ông cô yêu, được họ âu yếm và cưng chiều, chứ không phải thấy họ vật lộn nhau như thế này.
Cô biết là rất khó chấp nhận khi chơi tay ba, tay bốn,...nhưng cô quá yêu họ, phải làm sao đây? Cô thật sự tham lam, muốn cả hai cùng làm cô sung sướng cùng một lúc. Suy nghĩ này thật là ích kỷ, đúng không? Cô là một giống cái dâm đãng, lại còn tham lam. Nhưng cô luôn ưu tiên thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Mình vui vẻ, cuộc sống mới có ý nghĩa.
Nghĩ nghĩ, dẫu sao cơ thể cô cũng đã thích ứng với thế giới thú, nên chắc có tiếp nhận thêm nữa cũng không thành vấn đề, sẽ chỉ càng thêm sung sướng mà thôi.
Ngạch Suất bình thường thành thật nghiêm chỉnh thế kia còn vì cô mà chấp nhận chung giường chiếu với người khác, ôi cưng xỉu mất thôi. Cô cũng cùng suy nghĩ với Ngạch Suất nên chắc chắn không muốn phụ lòng anh chút nào!
Giọng của Lam Thân Đế vang lên.
"Xì...Xì...Anh không muốn cùng em giao hợp với hắn." Lam Thân Đế tuyên bố rõ chủ quyền.
[Nhưng em muốn anh ơi...]. Cát Ngân khóc không ra nước mắt.
"Em có muốn hay không, bảo bối, cục cưng của anh?" Truất Ngạch Suất không chịu thua, dằn co với Thân Đế, hôn lên mắt cô. Vừa hôn lướt qua đã bị Thân Đế đẩy ra ngoài.
"Hai anh đừng như thế nữa mà. Một là...cả ba chúng ta cùng nhau được sung sướng, có được không? Còn nếu anh Thân Đế không đồng ý thì...một lát nữa em tới chỗ anh sau nhé, anh Ngạch Suất?" Cát Ngân thấy không ổn đành bất lực can ngăn, họ đánh nhau một hồi qua lại sẽ nhây, mà nhây thì cứ đánh nhau không ngừng. Thú nhân rất hiếu chiến, một khi đã đánh thì sẽ thành chiến trường đổ máu thay vì tận hưởng khoái lạc. Nên phải dừng đúng lúc. Cô xoa xoa hai cái lỗ tai đầy lông mềm mại của Ngạch Suất. Dù cô rất muốn nhưng nếu Thân Đế không chịu thì chắc chắn không thể ép buộc anh ấy rồi.
"Ưm..." Ngạch Suất run run cả người vì được Cát Ngân xoa tai.
Anh quay sang nhìn chằm chằm Thân Đế, thái độ quyết liệt như vậy là không muốn chơi chung rồi.
Anh vẫy vẫy đuôi, rồi lủi thủi đi ra.
Cát Ngân cũng hơi buồn. Cô muốn được tận hưởng cảm giác khi ba người được sướng cùng lúc. Họ cưng chiều cô như vậy, cùng nhau ôm cô sẽ là cảm giác ấm áp và ngọt ngào đến mức nào, tiếc là họ tị nạnh nhau. Cũng đúng thôi. Họ ghen tị với nhau chứng tỏ họ rất yêu cô, còn nếu không ghen không chiếm hữu thì mới lạ đó.
Lam Thân Đế tiếp tục thúc đẩy, sắc mặt Cát Ngân đỏ hồng rên rỉ theo từng cú nhấp của anh. Anh thúc eo sâu vào từ phía sau khiến cô suýt không chống đỡ nổi. Ánh mắt cô vô thức nhìn về hướng cửa phòng ngủ, phía đó chắc là Ngạch Suất đang ngồi quay lưng lại với họ.
Nhận ra Cát Ngân không được tập trung là mấy, Thân Đế nâng người cô lên, thúc càng mạnh bạo hơn, anh lè chiếc lưỡi dài ra liếm liếm lỗ tai của cô, hơi thở nồng nặc mùi ghen tị.
"Làm tình với anh mà còn nghĩ đến người khác? Em chê anh chưa đủ dũng mãnh đúng không?"
"A...aa....không có mà anh Thân Đế..." Mồ hôi rịn đầy trán Cát Ngân. Cô bị anh tra tấn bằng cách liên tục đưa cô lên đỉnh, khiến cô lả cả người còn anh thì vẫn cứ sung sức. Cứ thế này một lát nữa sao cô có sức làm với Ngạch Suất chứ? Thật ra dù Cát Ngân lo lắng là vậy nhưng cơ thể giống cái ở đây khá đặc biệt, sẽ hồi phục nhanh thôi.
"Em...em thích hai anh nên em muốn nằm trong vòng tay của cả hai người." Cô lấy hai tay ôm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thân Đế. "Em muốn nằm lên bộ lông mềm mại của anh Ngạch Suất, em muốn được đuôi của anh quấn khắp người. Em thích được cả hai người nâng niu và cưng chiều em cùng lúc...Xin lỗi anh, em thật tham lam và ích kỷ...có phải vậy không?" Càng nói càng áy náy lẫn xúc động, nước mắt bất giác không kìm được mà đã long lanh nơi khóe mắt.
Thật sự cô không giỏi nói dối, có một chút xốn xao trong lòng thôi cũng đủ khiến cô nói gần hết ra mọi suy nghĩ trong lòng rồi.
Nhưng đến khi nói xong thì lại cảm thấy đau lòng và tội lỗi, vì nói ra những lời này, sợ là người bạn lữ mãng xà của cô sẽ buồn, cô không muốn vì dục vọng ích kỷ của riêng bản thân mà làm tổn thương người yêu cô chân thành.
Thà rằng cô không được thỏa lòng cũng được, cô chỉ mong những người bạn lữ của mình cũng cảm nhận được hạnh phúc khi bọn họ trở thành người một nhà với nhau, điều đó mới quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác.
Lỡ bày tỏ suy nghĩ với anh rồi, giờ cô lại có chút hối hận, mà lời lỡ nói ra rồi, làm sao để rút lại đây?
Không biết anh ấy sẽ nghĩ gì, sẽ phiền lòng ra sao.
Thân Đế im lặng nghe cô nói, anh vẫn chưa đáp lại lời nào.
Cô lo lắng nên liền ngồi dậy xoa xoa mái tóc của Thân Đế, xoa xoa hai bên thái dương của anh. Hai căn côn thịt vẫn chôn sâu trong hai lỗ huyệt của cô, làm điểm trụ để cô ngồi vững. Cảm giác cơ thể dâm dục chỗ nào cũng được nhét căng đầy khiến cô sung sướng như đang lên mây.
Vừa nhịn xuống sự sung sướng dưới thân, vừa run rẩy thở dốc nói từng câu với anh.
"Em là người được hưởng lợi trong chuyện này nhất, nên em cực kỳ tham lam. Nhưng các anh lại khó chịu vô cùng... Ưm...Em đã biết điều đó. Thật không công bằng nếu chỉ có mình em được vui vẻ...Ưm...Nên là anh làm vậy là đúng. Anh không cần phải gượng ép bản thân hoặc để tâm những lời em vừa nói đâu. Là do em đang được voi đòi tiên, được cưng chiều nên càng ngày càng đòi hỏi quá nhiều thôi. Anh có những ưu điểm riêng mà người khác không có được. Anh còn có hai cây dương...vật...Em rất thích." Cô đỏ mặt lên khi nhắc đến từ đó. "Nên nếu anh muốn tận hưởng khoảnh khắc thuộc về hai người, em cũng cảm thấy đáng quý. Từ lúc này em sẽ chỉ tập trung vào anh thôi. Là lỗi của em vì lúc nãy đã lơ là suy nghĩ mông lung, em xin lỗi."
"Em có lỗi gì đâu." Thân Đế nắm lấy cổ tay cô kéo ra, hôn lên trán cô. Thấy cô tự trách mình như vậy, anh rất đau lòng.
Em ấy luôn cố gắng nghĩ cho người khác. Sợ rằng các giống cái khác chẳng mấy ai nghĩ được như cô ấy, quan tâm tới cảm xúc của giống đực như cô ấy. Anh có được một giống cái tốt bụng đáng yêu như thế, còn chưa cảm thấy đủ sao? Còn muốn ích kỷ ép cô ngạt thở đến khi nào?
Ngạch Suất yêu cô như thế, hắn ta còn có thể mở lòng bao dung thỏa hiệp. Chẳng lẽ anh lại nhỏ nhen ích kỷ như vậy, không thể mở lòng hơn để người con gái anh yêu được vui vẻ sao?
Ở thú thế này, chuyện một vợ nhiều chồng gần như đã trở thành truyền thống tập tục. Nên chuyện nhiều giống đực cùng hầu hạ và làm tình cùng lúc với một giống cái không phải hiếm lạ, nó còn được trở thành chủ đề tán gẫu trong các cuộc trò chuyện. Việc làm tình tập thể đôi khi còn có một số kích thích mới mẻ giúp tăng sự cạnh tranh giữa các giống đực, cải thiện đời sống tình dục và tăng thêm tình cảm nữa.
Nhưng tùy theo cách sinh hoạt của từng gia đình mà họ lựa chọn làm tình đôi hoặc làm tình tập thể. Vì có một số thú nhân ghen rất mãnh liệt nên không chịu được cảnh phải làm tình cùng người khác.
Anh không muốn chia sẻ cô một chút nào, nhưng anh muốn cô được vui vẻ.
"Anh có thể thử." Lam Thân Đế lè lưỡi liếm lỗ tai cô. "Nếu không thể chấp nhận được cảnh nhìn hắn ve vãn em, anh sẽ nói rõ với em. Còn nếu cảm thấy có thể dung hợp được, sau này thỉnh thoảng anh và hắn cùng tới hầu hạ em."
"Lam Thân Đế..." Mặc dù anh là rắn, nhưng anh thật dịu dàng.
Mặc dù cô sợ loài bò sát, nhưng càng ngày cô càng yêu anh hơn!
"Lam Thân Đế, được quen biết anh và Ngạch Suất, có lẽ em đã phải dùng rất nhiều may mắn rồi đấy, sợ là sắp cạn sạch may mắn luôn rồi..."
Anh phì cười vì câu nói vừa thật vừa giỡn của cô.
"Hổ trắng thối, mau vào đi!" Lam Thân Đế huýt sáo gọi người.
"Có chuyện gì vậy?" Truất Ngạch Suất đẩy cửa bước vào.
"Ta đã đồng ý thỏa hiệp với em ấy cho ngươi cùng làm tình. Đừng làm em ấy bị thương." Ánh mắt Thân Đế ánh lên ánh sáng sắc lẹm của loài rắn.
"Ngươi đồng ý rồi sao?" Truất Ngạch Suất có phần ngạc nhiên. Hẳn là sự thuyết phục mềm mại đến từ Cát Ngân. "Ta biết rồi!" Ngạch Suất vui vẻ cười tươi.
Chờ đợi mệt mỏi quá, nghe cô rên mà lại không làm được gì, lòng anh ngứa ran, phía dưới cũng nóng đến bỏng tay. Nay được nhập cuộc, anh không vui mới lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro