Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hạt dẻ.

"Chúng tôi có một số lọ thuốc để chữa bệnh, mọi người có cần không? Nếu mọi người cần thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người."

Sau khi trò chuyện một hồi lâu thì bọn họ đã có trao đổi buôn bán sơ sơ với nhau.

Bên Cát Ngân chia thuốc cho họ, coi như phí trả tiền thuê nhà (thuê hang đá vách động để ở).

Dĩ nhiên là tộc Sư Tử vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào bọn Cát Ngân.

Nhưng so với việc để bọn Cát Ngân ở ngoài tộc và đưa họ vào trong tộc để tiện giám sát. Thì cái vế sau tốt hơn. Dù bọn Cát Ngân có làm gì cũng là dưới tầm mắt của họ, tránh bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, họ cũng đau đầu về vụ giải quyết thiếu thốn lương thực. Sức sư nhân có hạn, không thể vừa lo chuyện này chuyện kia chu toàn. Chưa kể nếu như có giống cái thì cũng là an tâm phần nào, nếu giống đực lưu lạc (ý nói hổ trắng và xà thú) có ý đồ xấu vẫn phải chia ra bảo vệ giống cái (Cát Ngân), căn bản có thể nhờ đó mà bảo đảm an nguy tộc nhân, không sợ bị nhóm Cát Ngân hại. Với nếu tìm hiểu kĩ càng thân thế xét thấy giống cái tốt thì có thể cho kết lữ với tộc nhân Sư Tử, giúp họ thêm hùng mạnh.

Họ quyết định điều tra về Cát Ngân.

Họ sắp xếp cho nhóm cô ở một vách động cũng khá được, vừa rộng hơn ba người ở một chút, và nằm sát ngoài bìa núi, cách xa doanh trại lều trung tâm.

"Từ bây giờ các người sẽ ở đây." Một thú nhân sư tử nói, chỉ vào một vách động hang đá.

"Cảm ơn mọi người." Cát Ngân nói.

Ba người vào sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp cùng với sự trợ giúp của thú nhân sư tử.

Cát Ngân đặt người lên tấm lông thú mềm mại, thở phào. "Thoải mái quá đi!" Cô vươn tay.

"Tranh thủ thời tiết tốt bọn anh sẽ thay phiên nhau đi săn nhiều nhiều chút. Em chịu khó ở nhà chơi nhé." Ngạch Suất yêu thương hôn lên mắt cô, tay phải của anh xoa nhẹ tóc cô. "Tôi đi săn trước, xà thú, ở lại bảo vệ em ấy, có gì nhớ nấu ăn cho em ấy ăn đấy." Giọng điệu thay đổi khi quay sang xà thú. Kiểu huynh đệ sẽ đối xử khác với người yêu mà.

"Khỏi nhắc ta cũng biết." Xà thú chống tay lên đầu gối, tư thế ung dung.

Ngạch Suất đi rồi. Cát Ngân và Thân Đế bắt đầu nấu nướng.

[Hệ thống: Ding dong! Gia nhập Bộ lạc Sư Tử thành công! Chủ nhân được thưởng phúc lợi là lò sưởi và nhiều chăn ấm.]

Tốt quá! Cát Ngân reo vui trong đầu. Không cần phải lo lạnh nữa rồi.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là mùa đông sẽ kéo đến.

Lam Thân Đế và Truất Ngạch Suất thể hiện bản lĩnh và năng lực nhanh chóng sau đó. Họ thay phiên nhau săn mồi, dù đã biết trước thực lực họ mạnh nhưng các thú nhân khác đều không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, sức săn mồi của tộc trưởng tộc Sư tử cũng xuất sắc không kém.

Cát Ngân đến đây đã được 5 ngày. Cô dần dần quen với cuộc sống nơi đây, không còn quá sợ sệt hay quá ngại ngùng khi bị nhiều thú đực nhìn nữa, cảm giác e ngại khi bị vây xung quanh toàn giống đực dần giảm đi.

Điều đáng nói không kém đó là, giống cái bộ tộc Sư Tử rất dũng mãnh và xinh đẹp.

Cô đã thấy mẹ của tộc trưởng.

Bà ấy như một vị nữ hoàng với mái tóc vàng óng ánh dưới nắng. Uy nghiêm, sắc sảo, xinh đẹp quyến rũ cao quý.

Trái ngược với Cát Ngân hiền lành non mềm.

Trưa ngày hôm đó, tộc trưởng đột nhiên đến tìm cô. Lúc này Cát Ngân đang ngồi đan áo trước vách hang động. (Giống như là đang ngồi ở sân nhà mình ấy).

"Cát Ngân, cảm giác sống ở bộ tộc của chúng tôi thế nào? Cô đã quen chưa? Cô cảm thấy tiếp đãi có chỗ nào chưa được chu đáo không?" Vị thiếu niên trẻ với mái tóc vàng rực như màu nắng, hơi xoăn xoăn và tỉa tuốt kiểu lãng tử, dựa lưng vào vách đá, mỉm cười nhẹ trò chuyện với cô.

"Cảm ơn sự quan tâm của anh, tộc trưởng. Chúng tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Được sống chung với mọi người có cảm giác đông đúc náo nhiệt, khá là vui ý." Cát Ngân thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Càng đông càng náo nhiệt, khung cảnh như bộ lạc cùng sinh sống ở nhà sàn. Mọi người quây quần bên nhau trò chuyện, bên bếp lửa ấm cúng, bên điệu cười ngân vang.

"Được vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo người của tôi đối xử không chu đáo với các người. Mà bạn lữ của cô đâu rồi?"

"À anh Ngạch Suất đi săn còn anh Thân Đế đi nấu ăn ở khoang bếp sau. Anh cần tìm họ sao?"

"À không đâu. Tôi chỉ hỏi thăm thôi. Cô là giống cái, cơ thể hẳn sẽ có phần dễ nhạy cảm nên tôi có mang đến cho cô phần hạt dẻ này, nó còn có tác dụng giúp dễ tiêu hóa, mong sẽ giúp cô ăn thấy ngon hơn." Mộc Khắc tiến lại gần cô hơn, đưa cho cô một cái bao đựng hạt dẻ. Không hiểu sao nhưng cô thoáng thấy mặt anh có chút đỏ, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Cát Ngân thầm nghĩ chắc có lẽ cô đã nhìn lầm.

Cô đón nhận lấy bọc hạt dẻ.

"Cảm ơn anh, quý hóa quá, tôi không biết lấy gì để đáp lễ đây, lần tới có quả trái nào ngon bên tôi sẽ mang đến cho anh nhé."

"Không đâu, cô đừng khách sáo. Cô nhận là tôi vui rồi. Vậy, cô cứ làm tiếp việc của mình đi. Có gì khó khăn cứ nói với tôi."

Rồi anh ấy rời đi.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, anh ấy lại đến tìm cô.

Mỗi lần tìm cô anh đều tìm chủ đề để bắt chuyện, hỏi thăm cô rất nhiều, rồi sẽ tặng cô nhiều đồ ăn hoặc vải, trang sức đẹp.

Cát Ngân nhận 1,2 lần rồi thấy cũng ngại, cô cũng từng đáp lễ lại anh bằng các loại quả ngon hiếm mà Thân Đế với Ngạch Suất đi săn được cùng với một số bộ quần áo da thú đẹp, nhưng anh mang nhiều đồ nhiều lần qua khiến cô riết cũng không biết nên tặng lại gì để đáp lễ và cũng ngại khi lần nào anh qua cũng mang quà đến tặng.

Cát Ngân cũng giữ khoảng cách nhất định với anh và nói chuyện khá nghiêm trang vì cô biết anh là tộc trưởng, là người có quyền uy nhất bộ lạc nên với anh, cô lại có thái độ kính cẩn hơn là gần gũi giữa những người bạn một chút.

Nhưng hình như tộc trưởng bộ lạc Sư Tử không nghĩ như thế. Có lần khi cô lại gọi anh là tộc trưởng, anh khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm và đưa ra một đề nghị.

"Em cũng biết tên của tôi là Cáp Nham Mộc Khắc rồi nên em cứ gọi Mộc Khắc thôi là được, đừng gọi tộc trưởng mãi, cảm giác xa cách lắm, chúng ta là bạn mà."

Kể từ đó cô cũng thay đổi xưng hô với anh.

Cát Ngân phải công nhận tên của mọi người ở đây rất hay. Tên của tộc trưởng sư tử cũng như thế. Mà của bạn lữ cô hay người cô thích đầu tiên khi đến thế giới này cũng đều là những cái tên hay dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, đặc biệt là cô!

"Mộc Khắc, anh đến thăm em là em vui rồi. Anh lần nào đến cũng mang quá trời quà quý, em làm sao dám nhận đây." Cát Ngân có ý từ chối khéo. Lần này cô xua tay không nhận quà của anh như những lần trước nữa.

"Em...không thích quà lần này của tôi sao?" Mặt của anh tiu nghỉu.

"Em đâu có. Quà của anh tặng em đều thích nên dùng cả mà. Nhưng anh tặng em mãi em cũng ngại lắm." Bất giác đổi xưng hô theo luôn rồi, cảm giác gần gũi hơn nhỉ. Cô hay phản cảm với những anh chàng sỗ sàng với phái nữ, nhưng Mộc Khắc lại khá lịch thiệp và biết giới hạn điểm dừng nên cô không thấy phản cảm, dù có cũng chỉ nhỏ xíu.

"Em cũng tặng lại cho anh mà. Đều có qua có lại. Em đâu cần phải ngại."

"Dạ...em..."

"Ồ, tộc trưởng sư tử rảnh rỗi quá nhỉ? Sao dăm ba bữa cứ thấy ngài xuất hiện ở nhà của chúng tôi thế?" Truất Ngạch Suất ở trong hang đi ra, tay còn cầm cái chảo nấu ăn mới vừa được chế ra theo cách làm của hệ thống. Anh đứng khoanh tay nhìn Mộc Khắc với vẻ khiêu khích, rồi kéo Cát Ngân ngả vào lòng mình đánh dấu chủ quyền.

Hai bên trừng mắt nhìn nhau.

"Cát Ngân là một thú nhân đặc biệt. Cô ấy có tấm lòng lương thiện chữa trị giúp các sư nhân trong tộc khi họ bị thương. Tôi kính trọng tài năng và tấm lòng của cô ấy, xem cô ấy là người bạn tốt, nên đến thăm cô ấy thường xuyên, có vấn đề gì?"

À hóa ra Mộc Khắc có phần mến mộ và tôn trọng cô, muốn bày tỏ lòng biết ơn và muốn kết bạn chân thành với cô nên mới thể hiện thành ý nhiều như vậy.

Ngạch Suất rất khó chịu. Anh biết giống cái ở đại lục có thể cùng lúc có nhiều người bạn đời. Nhưng khi đối mặt với sự theo đuổi của giống đực khác một cách công khai như vậy,  bản năng chiếm hữu của anh lại trỗi dậy mãnh liệt, anh không thể ngăn nổi lòng mình đang cuộn trào từng đợt sóng ngầm gào thét. Anh khó chịu khi phải chia sẻ cô cho nhiều gã đàn ông khác. Anh lại càng sợ nếu trong tương lai cô nạp thêm nhiều thú phu, cô sẽ bị phân tán sự chú ý, anh sợ mình sẽ nhanh chóng bị cô lãng quên mất, sẽ không còn thế giới của riêng hai người nữa, anh rất sợ tình cảm của cô và anh nhạt phai vì lý do đó, nên anh không thể bỏ qua nếu cảm thấy vị trí anh trong tim của cô đang bị kẻ khác nhăm nhe chiếm giữ.

Cát Ngân thấy vẻ xụ mặt của Ngạch Suất và thái độ im lặng của anh. Cô dần dần sáng tỏ. Không thể để chồng mình buồn, chồng mình ủy khuất được, nên cô sẽ ra tay giải quyết chuyện này êm đẹp.

"Cảm ơn anh về phần quà lần này nhé." Cô cầm lấy thực phẩm mà Mộc Khắc đem đến từ tay anh. "Lần tới anh tới thăm em không cần mang quà cáp gì đâu, đến chơi là được rồi." Cô vẫy tay mỉm cười với Mộc Khắc, sau đó quay sang dỗ dành chồng yêu. "Mình vào nhà thôi anh." Cô đẩy đẩy Ngạch Suất vào trong. Một xíu nữa cô xoa xoa đầu anh, thổi phù phù vào tai anh, hạ chốt cuối cọ mặt vào bộ lông xù mềm mại của anh là người anh mềm nhũn vui vẻ lên liền, lấy sức đâu ra mà nghĩ linh tinh phiền lòng nữa.

Tuy vậy nhưng vô tình Cát Ngân đã để lại một quả bom hẹn giờ. Lời cô nói làm cho Mộc Khắc hiểu lầm rằng cô cũng có ý với anh, muốn tiếp nhận anh dần nên ngỏ ý anh sang chơi thường xuyên. Bởi vì bình thường đều là anh chủ động đến còn cô thì không nói gì, nay cô lại ngỏ ý chủ động mời anh nó cũng tương đương với việc có ý muốn tìm hiểu và có hy vọng kết lữ cao. Nhưng thực chất Cát Ngân chỉ có ý đơn thuần là có thể trò chuyện với anh như người bạn nhưng kẻ khi yêu nào quan tâm đến điều đó chứ, chỉ cần biết đối phương bật đèn xanh thì đã đủ mở tiệc tưng bừng rồi.

Mộc Khắc vui vẻ sung sướng không thể nào tả nổi, vì anh thích cô, muốn cùng cô kết lữ chứ không chỉ là làm bạn.

Chiến lược của anh từ khi Cát Ngân vào bộ lạc ở đã bắt đầu, chính là kết bạn với cô trước cho cô quen với sự hiện diện của anh rồi ngỏ ý làm bạn đời sau, sẽ tạo cảm giác thiện cảm và khiến giống cái dễ tiếp nhận giống đực đó hơn. Chiến thuật "chậm mà chắc, mưa dầm thấm lâu", còn hơn hấp tấp mà chẳng thu hoạch được gì (dục tốc bất đạt).

Anh vui vẻ ra về, mỉm cười tủm tỉm suốt đường đi.

Sau hôm đó, Mộc Khắc vẫn ghé qua thậm chí là thường xuyên hơn trước. Mấy lần sau đó anh nghe lời không mang quà, nhưng vẫn có đôi khi vẫn mang quà đến, chỉ là không mang quà lớn chứ vẫn mang chút ít đồ ăn hoặc quà nhỏ qua cho cô để cô đỡ nhàm chán.

Anh cho đến hiện tại trong mắt Cát Ngân đã chiếm được thiện cảm của cô rất nhiều. Cô thấy anh rất dễ thương và chu đáo. Nhưng cô cứ có cảm giác anh bày tỏ sự chân thành nồng nhiệt hơn mức bạn bè bình thường, cô phân vân không biết anh có ý tứ gì khác không, có giống như cô nghĩ hay không.

Vài lần như vậy nữa, bọn cô từ dần đoán ra thành chắc chắn về ý muốn của tộc trưởng. Vì họ đã nghe phong phanh về tin tức các tộc nhân sư tử bàn luận với nhau, cộng thêm thái độ của Mộc Khắc đối với Cát Ngân.

Ngạch Suất, Thân Đế và Cát Ngân tổ chức họp gia đình. Họ càng chắc chắn các bô lão tộc sư tử yêu cầu Mộc Khắc nên kết lữ với cô, cho nên Mộc Khắc mới cư xử như thế.

Tộc sư tử đang có ý định muốn kết lữ với cô.

Không biết họ có biết thông tin về cuộc sống của cô trước đó không. Nếu họ biết cô là kẻ bị tộc sói xua đuổi, liệu họ có còn muốn làm thân hay không?

Cát Ngân thở dài, lòng có chút nặng nề.

Thôi, tới đâu thì tới. Dẫu gì thì nhân thú cũng hoang dã và thẳng thắn hơn loài người nhiều, cũng đỡ đo đạc lòng dạ. Ở đây tuy không như thế giới hiện đại nhưng lại khá hợp với tính cách thoải mái tự do của cô. Cùng lắm thì họ nói rõ với nhau trước tránh sau này xảy ra rắc rối không đáng có là được. Còn chuyện tới đâu thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro