Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bộ tộc Sư Tử. - Nàng định mệnh.

Sau khi họp bàn cũng gần tiếng. Ở ngoài chờ rảnh quá cả bọn ngồi đan áo da thú, băm nhuyễn lá thuốc rồi cho vào chai sẵn, sẵn tiện trò chuyện với mấy cha gác cổng để thu thập thêm thông tin lá cải.

Lam Thân Đế ngồi được chút là đi ra ngoài kiếm mồi săn hoặc đi dạo vòng vòng chứ ngồi một chỗ chán. Chỉ có Ngạch Suất ở bên cạnh Cát Ngân hai người ngồi đan áo và làm mấy cái vặt vặt thôi. Cô còn rảnh rỗi nghiên cứu thêm mấy món ăn từ sách mà hệ thống tặng thêm để thưởng tinh thần động viên vì cô đã xuất sắc hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Cát Ngân hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì hệ thống càng mạnh, nên hệ thống cũng giúp đỡ hết mình, tặng quà thả ga.

Rồi tộc trưởng sư tử và các bô lão cũng trở ra. Thanh niên tộc trưởng ho một cái để bọn Cát Ngân chú ý vào anh ta.

"Sau khi đã họp bàn, bộ tộc chúng tôi cảm thấy điều kiện trao đổi nàng Cát Ngân đưa ra là hợp lý, chúng tôi không thành vấn đề. Nhưng điều quan trọng nhất chính là muốn để tộc chúng tôi công nhận các người thì các người phải thi đấu với dũng sĩ của tộc chúng tôi. Để chúng tôi có thể nhận định thực lực của các người, sau đó mới quyết định có thu nhận các người vào bộ lạc hay không."

Nói tóm lại là muốn thi đấu sức lực cận chiến để thăm dò thực lực lẫn nhau. Qua đó đánh giá được khả năng săn mồi và để biết được đối phương mạnh đến đâu. Với người ta cũng từng nói trong thi đấu võ, đôi khi cũng có thể nhận biết được tính cách của đối phương nữa chứ không đơn thuần chỉ là đánh đấm không, võ cũng có linh hồn thâm ý của riêng nó.

Cô nhìn sang Ngạch Suất. Anh ấy gật đầu bảo cô an tâm. Vừa hay, Lam Thân Đế canh giờ chuẩn quá, anh vừa về tới nơi, còn xách theo con tắc kè to đùng đã ngủm củ tỏi.

Ngạch Suất nói sơ tình hình cho Thân Đế. Thân Đế bảo để anh lên, còn giao cho Ngạch Suất bảo vệ cô. Hai người họ ngầm gật đầu đồng ý với nhau một cách ăn ý. (Hệ thống: Chưa bao giờ thấy gia đình hòa thuận như lúc này.)

Cô nắm lấy tay của Thân Đế dặn dò trước khi anh ra quyết đấu.

"Thân Đế, nếu cảm thấy nguy hiểm quá thì hãy dừng lại đúng lúc nhé. Em sợ nhất vẫn là an nguy của anh và Ngạch Suất. Chỉ cần anh an toàn không bị nguy hiểm đến tính mạng, còn sĩ diện hay những thứ khác đều không quan trọng bằng sinh mạng của anh. Đừng khiến bản thân bị thương nặng đấy nhé!" Thương nhẹ có thể trị bằng thuốc, không sợ bọn họ chơi độc vì đã nhận được thuốc miễn các loại độc từ sau nhiệm vụ cứu giúp tộc Gấu lần trước nên không sao. Chỉ sợ bị thương nặng thôi. Cô biết người thú đánh nhau rất dữ dội và quyết liệt, nên cô lo lắng.

Đã là bạn đời của nhau rồi, đôi bên là tình nguyện, lưỡng tình tương duyệt, mới đầu là cảm mến phút ban đầu - tình cảm chưa đến mức sâu đậm, tiếp đến là thời gian bên nhau dài lâu, sớm chiều chăm sóc cho nhau, mưa dầm thấm lâu, hai người họ cũng nuông chiều cô vô bờ bến, thêm nữa họ càng giống hình mẫu người chồng lý tưởng trong mơ của cô cho nên tình yêu theo từng ngày chỉ tăng lên chứ không có giảm. Vì rất yêu họ nên cô thực sự rất sợ, nếu ai trong cả hai có lỡ mà xảy ra chuyện, cô cũng không biết sẽ phải sống ra sao nữa? Cô không dám nghĩ đến điều khiến người ta sợ hãi, đau lòng và tuyệt vọng ấy.

"Em yên tâm, hãy tin vào anh." Lam Thân Đế đặt bàn tay rắn chắc có độ ấm lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng trấn an. Lam Thân Đế toàn thân nhiệt độ thường lạnh lẽo, hiếm khi cảm nhận độ ấm như vậy, chỉ những lúc anh nảy sinh tình cảm mới tỏa ra nhiệt độ cơ thể ấm như vậy, khiến cô có thêm niềm tin vào anh, cũng an lòng bớt lo lắng được ít nhiều.

Anh cũng đâu phải hữu danh vô thực, anh là cường giả mạnh mẽ trên đại lục này đấy, cô cũng nên tin tưởng vào khả năng chiến đấu và chiến thắng của anh thật nhiều hơn mới được!

Thiếu niên tộc trưởng bên kia đặt mũ tộc trưởng đầy lông màu sắc xuống, tiến ra quyết đấu.

"Vì đối thủ là thú tứ vân, chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng và công bằng. Hiện tại dũng sĩ thú tứ vân bên tôi đều có việc không thể có mặt quyết đấu ngay được. Nên tôi sẽ là người quyết đấu, cậu không thấy có vấn đề gì chứ?"

"Được, mau tới đi." Lam Thân Đế không có một chút áp lực nào, bản thân thư thái như đi dã ngoại, ra trận vô cùng tự tin sẵn sàng tiếp đón đối thủ.

Ngay khi hiệu lệnh vừa hô lên.

"Trận đấu bắt đầu!"

Cả hai lao vào nhau.

Nếu bên kia có lợi thế về móng vuốt sắc nhọn, khả năng ứng biến linh hoạt và hàm răng cắn nát mọi thứ thì Lam Thân Đế cũng có trình độ né tránh chuyên nghiệp, cử chỉ mềm dẻo nhanh nhẹn, cái đuôi siết chặt đối thủ đến ngạt thở, nọc độc có thể phân chia theo mức độ khiến đối thủ từ tê liệt đến tử vong. Cả hai lao vào nhau đấu đến mồ hôi chảy ròng ròng. Một trận đấu tóe lửa đầy căng thẳng không thể rời mắt.

Sau 15 phút trôi qua, cả hai đều thấm mệt thở hồng hộc. Vì hai bên ngang tài ngang sức nên mất khá nhiều sức lực, ai cũng dùng hết sức để đánh đối phương.

Tộc trưởng Sư Tử không phát huy được hết khả năng vì đề phòng Lam Thân Đế cắn vào thân thể làm tê liệt cơ thể anh ta.

Vua ở đồng bằng, thảo nguyên rộng lớn vốn là sư tử. Ở dị thế thì rắn đột biến lớn hơn nhưng sư tử cũng bự lên gấp mấy lần tương ứng. Suy ra qua lại, ngang tài ngang sức là thật.

"Chắc họ đánh nhau tới khuya quá." Cô vui vì Lam Thân Đế ngang sức sẽ không thua, ngang là mừng rồi. Nhưng cũng không biết sẽ phải chờ trận đấu kết thúc đến bao giờ.

Kịch liệt chiến đấu vật lộn nửa canh giờ, trọng tài bên bộ tộc Sư Tử hô "ngừng chiến."

"Kết quả của trận đấu này hòa." Trọng tài nói.

"Ta rất tán thưởng năng lực của các ngươi. Vậy ngay bây giờ hai bên chúng ta sẽ ký kết khế ước hợp tác công bằng với nhau." Thiếu niên tộc trưởng thở từng hơi mạnh để lấy lại sức, cầm lấy tấm da thú được tộc nhân đưa cho lau mồ hôi. "Sau khi ký kết khế ước xong, bộ tộc Sư Tử sẽ làm nghi lễ kết nạp công nhận mọi người trở thành tộc nhân mới của bộ lạc."

"Đa tạ các vị." Cát Ngân gật đầu. Cô tiến nhanh lại xem Lam Thân Đế có ổn không.

Anh không có bị gì ngoài mấy vết thương nhỏ ngoài da khiến cô an tâm hơn phần nào.

Nghi lễ ký kết lời thề và kết nạp nhân thú mới diễn ra vô cùng bài bản và uy nghiêm. Cát Ngân rất thành tâm cầu nguyện.

Lễ xong, tộc trưởng Sư Tử tươi cười.

"Mọi người là những người ngoài tộc đầu tiên được bộ tộc Sư Tử chúng ta thu nhận đấy! Giờ mọi người được quyền vào bộ lạc rồi. Hoan nghênh!"

*

Bên phía tộc Gấu, sau khi tộc trưởng nghe được thông báo di cư của bên Cát Ngân, vốn là cũng để ý chuyện của giống cái này, muốn tác hợp với con trai ông nhưng thằng con ông cứ khờ khờ sao ấy.

Ông thở dài, chậm rãi vuốt ve bộ ria mép.

"Đằng Mây, con đến tuổi trưởng thành cũng mấy năm rồi, nhưng sao cha vẫn chưa thấy con đá động gì tới chuyện tìm kiếm bạn lữ? Con không vừa ý ai hay sao?"

Đằng Mây nhận ra cha rất quan tâm chuyện bạn lữ của anh. Anh trầm ngâm, quyết định nói ra trăn trở trong lòng mình.

"Thật ra từ trước đến giờ con vẫn luôn có suy nghĩ muốn một mình một đời chỉ cùng một bạn lữ kết đôi, mà bạn lữ đó cũng chỉ có mình con. Nhưng có vẻ nó khá là xa vời đúng không thưa cha?" Đằng Mây cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, siết chặt để tự trấn tĩnh bản thân khỏi những suy nghĩ rối rắm. "Con biết rằng việc mất cân bằng giống đực - cái cực kỳ nghiêm trọng, nhưng con vẫn không thể ngăn được sự khó chịu khi lúc nào cũng phải trong tâm thế chia sẻ bạn lữ của mình cho các giống đực khác."

"...Ta hiểu suy nghĩ của con. Trí óc của con từ trước giờ luôn suy nghĩ khác người. Cả tài năng cũng vượt xa những người khác trong tộc. Cảm xúc của con cũng không ngoại lệ." Lão tộc trưởng vuốt ve bộ râu. "Chuyện tình cảm lứa đôi một người một đời nghe rất lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng với thời đại này hẳn con cũng biết là không phù hợp. Giống cái vốn dĩ đã ít, nên việc có nhiều bạn lữ để sinh nhiều con nối dõi là lẽ đương nhiên của cuộc sống. Hơn nữa việc xâm chiếm giữa các bộ lạc vẫn hay xảy ra, giống cái thực lực mạnh và muốn bảo vệ được mình thì bảo nhờ vào những người bạn lữ xung quanh cô ấy. Nếu chỉ có một bạn lữ đực thì rất bất tiện, lúc hắn đi săn có kẻ khác dòm ngó giống cái, hắn nếu ở xa sẽ không thể trở về bảo vệ kịp thời cho giống cái của hắn."

Nếu muốn một đời chỉ một người, với thời đại này có lẽ là hơi ích kỷ chăng?

Đằng Mây trước cũng có hiểu điều đó một chút, nhưng đến bây giờ sau khi đã chứng kiến rất nhiều những mối quan hệ xung quanh mình, điển hình là Cát Ngân và bạn lữ của cô ấy, anh mới thực sự chấp nhận và thông suốt hoàn toàn. "Cha, con trai đã hiểu. Sau này con sẽ thay đổi tâm tư của bản thân lại."

"Con vẫn là một đứa trẻ tốt." Lão tộc trưởng xoa đầu Đằng Mây khiến anh có đôi chút mắc cỡ, muốn nghiêng đầu né tránh nhưng cuối cùng cũng không nỡ, vẫn là quấn quýt sự quan tâm này của cha mình. "Ta thấy con ít ra cũng không quá bảo thủ hay ích kỷ chỉ biết nghĩ riêng cho bản thân. Ngoài kia có nhiều kẻ chẳng làm được như con đâu."

Được khen ngợi câu nào là trúng tim tự hào câu nấy, anh thấy vui trong lòng, môi bất giác cong lên, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt băng giá.

Đằng Mây xuất sắc như thế, có không ít người muốn ngỏ ý anh làm bạn đời. Nhưng anh luôn từ chối. Bởi vì sâu trong thâm tâm từ trước đến giờ, anh luôn mong muốn một mối quan hệ 1x1. Bởi vì lý do này nên đã khiến Đằng Mây độc thân suốt rất nhiều năm.

Trước đây anh từng nghĩ thoáng qua về mối quan hệ giữa anh và Cát Ngân nhưng không trên cơ sở tình yêu rộng lượng mà là trên cơ sở nghĩa vụ phải hoàn thành và có đôi phần vị kỷ.

Anh từng nghĩ rằng nếu như bản thân gặp Cát Ngân trước hai người bạn lữ của cô thì thật tốt, biết đâu hai người giờ đã thành đôi rồi. Vì anh cảm thấy cô rất có tri thức lại hiền thục, anh thiết nghĩ nếu chung sống lâu dài với cô đến già cũng không có gì là không thể vì hai người họ tính tình chắc sẽ hòa hợp tương đồng với nhau. Anh không thích những cô gái quá kiêu ngạo chua ngoa vì họ thường dễ làm anh khó chịu.

Nhưng, anh chần chừ vì bên cạnh cô đã có hai người bạn lữ, mà anh lại không muốn cảnh một vợ nhiều chồng. Thế nên chỉ luôn giữ thái độ bạn bè và tạo khoảng cách đúng mực.

Tính cách anh là thế. Kiên định 1x1, không lay chuyển.

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ anh cũng đã quá hẹp hòi, không nên chỉ có suy nghĩ chiếm một giống cái tốt đẹp như Cát Ngân làm của riêng chỉ vì ham muốn của bản thân. Hơn thế nữa, gần đây anh nhận ra được tình yêu sâu đậm của Truất Ngạch Suất và Lam Thân Đế dành cho Cát Ngân nhiều như thế nào, một loại tình cảm sâu sắc mà bản thân anh không có.

Anh tự thấy hổ thẹn.

Cái Cát Ngân cần là tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ, là một mái nhà hạnh phúc, là cần sự bảo hộ tính mạng cho cô. Nhưng cái anh muốn lại khác với cô, chỉ là kết lữ theo nghĩa vụ, trách nhiệm như cách mọi người vẫn làm khi trưởng thành, muốn bên một người tới già để không phải cô độc một mình, giữa họ chỉ cần tin tưởng bảo vệ hỗ trợ nhau như những người chiến hữu đùm bọc nhau trên chiến trường là được, chung quy vẫn là nghĩ cho bản thân anh trước chứ không hề nghĩ sâu xa phải có tình cảm quá yêu đương nồng đậm với giống cái và cũng không suy xét kĩ tình trạng nếu giống cái chỉ có một giống đực.

Nhưng cũng thông cảm cho anh thôi bởi anh sợ nhất cảnh tượng bị giống cái đối xử bất công, khi các vụ việc giống cái đối xử bất công với giống đực được nhắc đến rất nhiều, bị đối xử không công bằng đến nỗi giống đực chịu uất ức, đau khổ, tuyệt vọng, sinh bệnh mà chết.

Tuy xã hội vận hành như vậy, nhưng Cát Ngân và các bạn lữ của cô không như thế. Họ là ngoại lệ mà anh tin chắc rằng họ sẽ có thể làm thay đổi tư tưởng của một số người.

Nhờ họ, anh cũng dần có niềm tin vào tình yêu và giống cái hơn. Anh nhận ra rằng không phải ai cũng như ai, có thể có giống cái sẽ có nhiều bạn lữ, nhưng luôn yêu thương quan tâm đến các bạn lữ đồng đều như Cát Ngân, chứ không bỏ rơi.

Sở dĩ anh muốn một vợ một chồng là vì muốn giống cái có phần phụ thuộc vào mình, sẽ không thể lên mặt hay dằn vặt anh thống khổ quá nhiều, anh sẽ không phải chịu nỗi đau uất hận mà không thể trút ra, không thể làm gì, cũng không cần phải rắp tâm mệt mỏi để tranh sủng với các giống đực khác. Chế độ 1:1 sẽ mang đến công bằng hơn hết thảy, anh sẽ có niềm tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời, sẽ không sợ bị chán bị bỏ rơi, cô ấy chỉ có anh và anh sẽ nguyện làm tất cả vì cô ấy.

Nhưng...

Cho đến hôm nay, anh dần nhận ra bản thân đã thấy một chân lý khác của cuộc đời. Không cần mãi cố chấp với lối suy nghĩ của riêng anh, bởi tư tưởng một vợ nhiều chồng của thời đại này cũng có ý nghĩa tuyệt vời của riêng nó. Đến đây thì, anh sẽ chấn chỉnh lại tư tưởng của mình dần dần, để có thể hòa vào niềm hạnh phúc mà anh nghĩ mình cũng phải thử tận hưởng một lần trong đời.

Bước đầu tiên Đằng Mây sẽ quên đi (ngừng nghĩ đến) Cát Ngân và bạn lữ của cô. Không chỉ nhìn mỗi một vài người thân quen mà phải nên nhìn ra toàn thế giới rộng lớn bao la ngoài kia nữa, tuy đã giác ngộ phần nào nhưng anh cảm thấy anh vẫn rất cần quan sát học hỏi thêm và hòa nhập vào nhiều mối quan hệ mới mẻ hơn nữa, để mở rộng lòng mình ra, từ đó lại nhìn vào nội tâm của mình, cảm nhận học hỏi từng ngày, dùng tri thức tuyệt diệu soi sáng nó. Anh nghĩ chỉ khi mình đủ hiểu biết, mới hiểu được bản thân mình muốn gì.

Và chỉ khi thấu hiểu được lòng mình, từ đó mới có thể tìm thấy tình yêu đích thực thuộc về anh. Anh nghĩ rằng người đó sẽ làm anh rung động, sẽ làm anh yêu sâu sắc, những cảm xúc chưa từng có sẽ sôi trào trong lòng anh, khiến anh không cần ngưỡng mộ, ghen tị hay khó hiểu với bất kì giống đực nào đang chìm đắm trong tình yêu nữa.

Dù mai có ra sao, dù là cô ấy có là ai, cô gái của anh ở trong tương lai chỉ yêu một mình anh hay yêu nhiều người đi nữa, chỉ cần cả hai luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không phản bội lẫn nhau, là đủ rồi.

Anh sẽ vì nàng - người con gái định mệnh của đời anh, mà phấn đấu.

Cứ chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đợi đến khi gặp được nàng ấy, anh đã hoàn toàn sẵn sàng và bắt đầu hành trình phiêu lưu trải nghiệm mới của cuộc đời rồi!





__ __ __

(*) nàng ở đây là nàng nào đó của tương lai. Ám chỉ bạn lữ định mệnh trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro