Chương 21: Mê.
"Tôi có thể đưa các người đến phương nam. Chỉ mong sau này vẫn có thể đến chỗ các người lấy nước uống tiếp cho tộc." Đằng Mây lên tiếng. Quả là con trai tộc trưởng, nói câu nào câu nấy có khí chất, trách nhiệm ngời ngời trên vai.
"Gì?"
"Được đấy!" Lam Thân Đế thì tỏ vẻ không thích không cần nhưng Cát Ngân thì khoái lắm nha. "Quyết định vậy đi! Chiều nay nhờ anh đến đưa tụi tôi đi nha." Cát Ngân mắt long lanh, nắm lấy bàn tay màu đồng rắn chắc của Đằng Mây khiến cậu ta giật cả mình. Cô biết Đằng Mây độc thân cũng không có đối tượng nào thích mới dám động tay động chân chứ nếu không thì cô cũng không dám. Thật ra ở thế giới thú cô vứt đi cái sự ngại ngùng sau lưng để bản chất mê trai lên trên xíu òi. (Hệ thống: Cũng không phải một xíu đâu.) Kiểu hồi đó mê trai mà chỉ dám ngắm thì nay bất chấp sờ luôn, sờ tí rồi rụt tay lại, chắc cũng không sao, vui hoi chứ hông sao nhỉ?
Cái tai gấu của Đằng Mây lắc lắc, mặt anh có hơi đỏ lên dù cô đã rút tay trở về. Đáng yêu ghê ý ~
"Vậy nhờ anh!"
Thế là chuyến phiêu lưu đến phương xa đến miền chân trời mới, chính thức bắt đầu!
*
"Tôi chỉ đưa mọi người được đến đây thôi." Đằng Mây quay lại nói với bọn cô.
"Vất vả cho anh rồi. Anh sử dụng phép thuật nhiều như vậy...có quá sức không?" Cát Ngân rất lo lắng vấn đề này.
"Tôi không sao đâu. Vẫn ổn. Luyện tập nhiều nên tôi quen rồi." Đằng Mây đáp lời.
"Đến đây được rồi. Cậu đi về đi. Bọn tôi có thể tự lo." Lam Thân Đế ngăn cách giữa Cát Ngân và Đằng Mây, có vẻ hăm dọa Đằng Mây.
"Được, vậy chúc mọi người đi đường thuận lợi." Đằng Mây nói xong liền nhắm mắt, vụt cái biến mất như một cơn gió.
"Chúng ta đi thôi." Truất Ngạch Suất hóa dạng thú, chỉ chỉ cô leo lên lưng anh.
"Vâng! Em đến đây!"
*
Đi khoảng 1 cây số, xung quanh toàn là đồi núi hoang sơ. Họ đã thấy trước mặt lấp ló các ngôi nhà đá, núi hang nhộn nhịp thú nhân chạy qua kẻ lại tất bật. Hai thú nhân sư tử gác cổng xông tới chặn bọn cô lại.
"Các người là ai? Đến địa bàn của bộ tộc Sư Tử làm gì?" Bộ dáng rất dữ dằn oai nghiêm.
"Anh bình tĩnh. Chúng tôi không có ý xấu, ba chúng tôi là người một nhà của nhau. Tôi là Cát Ngân, còn đây là 2 người bạn lữ của tôi. Chúng tôi từ phương Bắc gần cánh rừng U Lan đến. Thời tiết phương Bắc mùa đông khắc nghiệt nên chúng tôi di cư về phía nam này, muốn xin tá túc, chỉ cần qua mùa đông này thôi cũng được." Cát Ngân từ tốn giải thích kĩ càng.
"Để tôi hỏi ý của tộc trưởng. Các người chờ ở đây." Thú nhân sư tử lập tức đi bẩm báo với tộc trưởng, thú nhân gác cổng còn lại nhìn chằm chằm ba người họ.
"BÁOOOO! Tộc trưởng!"
"Có chuyện gì?"
"Thưa tộc trưởng, phía ngoài có 3 người ngoài tộc đến muốn xin tá túc qua mùa đông, gồm 1 giống cái và 2 giống đực lưu lạc thú - xà thú và hổ trắng, hơn nữa cả 2 giống đực đều là thú tứ vân ạ!"
"Cái gì?" Tộc trưởng là một thanh niên trẻ tuổi vừa nhậm chức chính thức cách đây không lâu. Trước kia cha làm tộc trưởng anh đã nhiều lần lĩnh giáo từ cha, nay cha truyền ngôi lại cho anh đảm nhiệm chức vị này vì anh đã đủ năng lực và có đủ óc phán xét tinh tế. Anh cũng là người mạnh nhất tộc hiện giờ, có đủ tư cách để trở thành tộc trưởng. Cha của anh muốn lui về nghỉ ngơi, thỉnh thoảng làm cố vấn cho anh, còn chức vụ sẽ giao cho anh đảm nhiệm toàn quyền quyết định. "Ta đi xem xem."
Thú lưu lạc còn là thú tứ vân. Hơn nữa danh tiếng của hổ trắng vô cùng xa, truyền đến nhiều nơi cũng biết đến anh. Vì anh là con hổ trắng duy nhất cho đến hiện tại. Còn cả xà thú là một lưu lạc thú vô cùng mạnh, nên không thể xem thường. Vì thế tộc trưởng sư tử liền phải lập tức ra xem tình hình.
...
Sau một màn nhìn nhau chằm chằm khoảng 5 phút. Tộc trưởng tộc Sư Tử đã lên tiếng trước.
"Danh tiếng các vị không nhỏ. Nhưng bộ tộc của ta từ trước đến giờ không cho phép bất cứ kẻ ngoài tộc nào vào tá túc." Giọng nói đanh thép, quyết đoán của người cầm quyền.
Cả ba nhìn nhau. Xung quanh chỗ này chỉ có ngọn núi hang động là ở chỗ bộ tộc Sư Tử. Trên đỉnh núi là dòng họ nhà chim săn mồi như chim Ưng, Đại Bàng sinh sống. Còn ngoài bộ tộc Sư Tử thì xung quanh là đồi vắng đồi cỏ hoang vu, không có núi cũng không có hang động. Nếu không tá túc lại bộ tộc Sư Tử thì họ ở đâu? Không lẽ chui xuống lòng đất ngủ?
[Cát Ngân: Hệ thống, phải chi có bảo bối như của Doreamon nhỉ, muốn ngủ ở đâu chẳng được.
Hệ thống: Hệ thống hiện tại chỉ mới cấp độ 2. Nếu có thể tăng lên cấp độ 10 sẽ đáp ứng được nguyện vọng này của chủ nhân.]
U là chời! Cô đùa mà có thật luôn ấy à! Quá tốt. Nhưng trước khi được cấp 10 thì phải giải quyết chuyện trước mắt đã.
"Hay chúng tôi trao đổi gì đó cho các vị, chỉ xin được một chỗ hang động nào đó thôi. Đủ cho ba người chúng tôi ở là được. Chúng tôi chỉ mong qua được mùa đông này vì cơ thể tôi yếu ớt, nếu ở phương Bắc sẽ chết rét mất. Khắp nơi ngoài tộc của các vị thì chỉ toàn đồng cỏ hoang vu, vốn không còn chỗ nào có thể làm nhà, nếu không bọn tôi cũng không muốn làm phiền đến các vị thế này. Các vị có thể xem xét cho chúng tôi lần này được không? Tôi có nước sạch có thể cung cấp xuyên mùa đông cho mọi người, không lo nước sông bị đóng băng thiếu nước. Hai người bạn lữ của tôi đi săn cũng rất giỏi, có thể hỗ trợ thêm lương thực cho mọi người." Đủ các lý do thuyết phục.
Mùa đông đúng là vấn đề thiếu thốn là lương thực ấy. Nếu rắn, gấu có thể ngủ đông thì hổ, sư tử lại không. Họ phải tìm cách sống sót qua mùa đông. Chính vì vậy họ chọn ở phương Nam để tiện tránh rét hơn là phương Bắc.
"Tộc trưởng, đúng là vấn đề thiếu thốn lương thực trong mùa đông của chúng ta là vấn đề rất cấp bách. Rất nhiều tộc nhân đã vì chuyện này mà không sống qua nổi mùa đông. Nếu cho họ ở nhờ thì có thể tăng thêm số lượng con mồi được săn, chúng ta không thiệt. Nhưng lão cũng lo về mức độ nguy hiểm của họ." Một thú nhân có lẽ nắm vai trò quân sư, thì thầm vào tai tộc trưởng sư tử. Phải biết rằng thế giới thú nhân là cá lớn nuốt cá bé. Một số thú nhân mất lý trí hoặc tính cách quá hung tàn độc ác, có thể kinh khủng đến mức ăn tươi nuốt sống cả thú nhân khác để sinh tồn. Nên thường mọi người rất e ngại người ngoài tộc vì không biết họ đến với ý đồ tốt hay xấu.
Thật ra tộc trưởng sư tử trẻ cũng có ý nghĩ giống như vậy. Anh ta hỏi:
"Làm sao để dám chắc rằng các ngươi sẽ không làm hại đến tộc nhân chúng ta?" Anh ta, lúc này đã hóa thành hình thú sư tử oai phong lẫm liệt như một vị vua của thảo nguyên, nhe răng thể hiện sự uy nghiêm với ba người bọn họ.
"Chúng tôi có thể thề với thần thú. Nhưng đổi lại, anh cũng phải thề dưới danh nghĩa toàn tộc sẽ không hại hay đụng chạm đến lợi ích của chúng tôi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau công bằng. Mọi người cho chỗ ở, chúng tôi cho thức ăn và nước, có thể cho thêm thuốc chữa trị cho mọi người. Không bên nào không lợi. Mọi người thấy thế nào?" Sức săn mồi của Lam Thân Đế và Ngạch Suất rất cao nên vấn đề lương thực không phải lo. Dù Lam Thân Đế và Ngạch Suất ăn khỏe và thêm miệng ăn là cô nữa thì vẫn đủ để dành, có thể trích ra để đưa cho tộc bọn họ một ít. Sắp tới cô sẽ tìm cách chế biến nhiều món ngon từ gạo và rau hơn để giúp họ ăn no đầy đủ chất và tiết kiệm được thịt một chút, cũng đỡ cực cho Thân Đế và Ngạch Suất hơn.
"...Chúng tôi cần sự đồng ý của các trưỡng lão. Mong các vị chờ đợi." Tộc trưởng Sư Tử quay lưng lại. "Đưa lá chuối mời họ ngồi." Anh ta phân phó cho tộc nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro