Chương 20: Nàng rất đặc biệt.
Vài tuần nữa trôi qua. Trên bầu trời xuất hiện đàn chim di cư.
"Chim bắt đầu di cư đến phía Nam tránh rét. Vậy là mùa đông sắp đến." Truất Ngạch Suất vừa giũ quần áo da thú của cô phơi lên vừa nói về hành trình di cư của đàn chim.
"Em cũng biết về chuyện này. Thế bây giờ mình phải làm sao đây anh? Việc tránh rét rất là cực khổ đúng không?" Trước khi xuyên tới đây, Cát Ngân từng đọc một số truyện của phương Tây có tình tiết về các loài động vật được nhân hóa, theo cô biết qua tiểu thuyết thì mùa đông tương đối khắc nghiệt và nếu không tránh rét thì khả năng chết cóng hoặc chết đói do không săn được con mồi nào để ăn là rất cao.
"Bọn anh thì không sao vì đã quen. Tên đó sẽ vào trạng thái ngủ đông để tránh rét, còn anh lưu lạc cũng qua được mấy mùa đông, quen rồi. Chỉ sợ em chịu không nổi." Truất Ngạch Suất xoa xoa đầu cô.
"Thật đấy. Em không chịu lạnh nổi thật. Bây giờ phải làm sao đây anh? Về hướng nam có chỗ nào ấm hơn không anh?"
"Anh nhớ ở phía nam có bộ tộc Sư Tử và bộ tộc người chim săn mồi sinh sống. Nếu di cư đến đó thể nào cũng phải chạm mặt họ." Lam Thân Đế lên tiếng.
"Ở đây chịu trận qua mùa đông cũng không nổi. Cơ thể em ấy yếu ớt, khí hậu ở miền nam sẽ tốt cho em ấy hơn." Truất Ngạch Suất đối đáp, anh đang nghĩ kế sách.
"Bộ tộc Sư Tử và chim săn mồi hẳn rất hung hãn phải không? Họ có dễ nói chuyện không? Có đồng ý cho chúng ta ở nhờ hoặc ở gần đó không?" Cô luôn suy nghĩ kĩ lưỡng mọi thứ.
"Anh chỉ sợ bọn họ thấy em đáng yêu quá, sẽ "thèm khát" em." Truất Ngạch Suất cúi người thấp xuống, kề mặt đối mặt với cô. Giọng anh trầm ấm gần ngay sát mặt, khuôn mặt đẹp trai phóng đại không chút tì vết khiến cô nhìn mê ly xuyến xao không muốn rời mắt.
Do là cung cấp nước cho bộ tộc Gấu nên hệ thống thưởng thêm cho kem đánh răng đa mùi hương và bàn chải vì tinh thần giúp đỡ bộ tộc giúp vấn đề sinh tồn được cân bằng bảo đảm. Cho nên bọn cô không có sợ bị hôi miệng.
"Đúng. Em dịu dàng hiền lành như vậy, đi đến đâu cũng có giống đực thèm muốn. Bọn tộc gấu lúc lấy nước cũng có vài đứa cứ nhìn em rồi ngại ngùng, rõ là chúng thích em." Lưỡi của Thân Đế lè lè ra, ánh mắt anh sắc lên hiện rõ sự chiếm hữu.
Thấy hai anh chồng ghen đáng lẽ phải không được cười nhưng cô lại không nhịn được mà cười vui vẻ. Việc người mình thích ghen vì mình là cảm giác người ấy cũng quan tâm tới mình. Và bản thân được mọi người xung quanh yêu thích là cảm giác thật tuyệt biết bao.
Hồi trước ở thế giới hiện đại cô không có nhiều mối quan hệ xã hội, không có nhiều bạn thân nữ, nam lại càng không có thân với ai. Trong lòng luôn khao khát có một nhóm bạn thân nam nữ mà mãi vẫn không có được. Và vì không có mối quan hệ xã hội nhiều nên không có lấy một anh người yêu.
Ở Trái Đất cô chỉ là một cô gái bình thường không có nhan sắc cao, chưa kể lại là một người thừa cân tự ti, ít mối quan hệ, nên cũng không được nhiều người đàn ông biết đến và để ý.
Hơn nữa cánh đàn ông cũng không có nhiều soái ca cơ bắp hợp ý mà cô được gặp mặt trực tiếp ngoài đời để cô ngắm. Vì cô ở Châu Á nên mọi người thường chuộng thân thể mảnh mai, những chàng trai cơ bắp sáu múi toàn ở nước ngoài hoặc là dân tập gym lâu năm, cô không có nhiều cơ hội gặp gỡ họ. Một số người có vẻ ngoài lẫn tính cách ổn thì đều có bạn gái hoặc có vợ cả rồi.
Nhiều lúc thấy thế giới rộng lớn vậy mà sao nhỏ bé quá, lại chẳng có một ai thuộc về mình.
Nhưng ở thế giới thú nhân phái nữ hiếm hơn phái nam nên rất được cưng chiều, mà chắc do duyên số ở đây của cô tốt, từ bữa giờ toàn gặp soái ca tốt bụng với cô mà thôi. Sự đẹp trai của họ va vào trái tim cô, chuẩn gu cô thích. Cô tha hồ sờ mỗi ngày, liếm múi liếm cơ cũng không phải kiềm chế tí nào hí hí.
"Giờ sao đây Thân Đế? Ý ông sao?" Truất Ngạch Suất cần chốt lại ý kiến. "Chứ tôi lo cho sự an nguy của em ấy, dù là chịu trận mùa đông, hay là đi phương nam. Cái nào cũng không được hoàn toàn tốt. Tộc gấu lại ở hướng lạnh, nếu không thì ta đã đến đó."
"Em chỉ sợ bị ăn thịt, bọn họ có ý định ăn thịt em hoặc làm hại 2 anh không?"
"Bọn họ sẽ không ăn thịt em, nhưng sẽ đề phòng bọn anh và có thể tấn công bọn anh nếu bọn anh đến gần lãnh thổ của họ." Lam Thân Đế trả lời.
"Hoặc hại bọn anh để cướp em đi. Nếu bọn chúng muốn chiếm đoạt giống cái." Truất Ngạch Suất ánh mắt đanh lại, bổ sung thêm.
"..." Nếu vậy cô không muốn bọn cô dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng ở đây thời tiết lạnh vô cùng khắc nghiệt, cô vốn trước đây ở vùng nhiệt đới không quen với nhiệt độ của mùa đông, nếu không xử lý tốt sẽ sinh ra bệnh hoặc cóng hết cả người dẫn đến cơ thể không chịu nổi mà qua khỏi mùa đông.
[Cát Ngân: Hệ thống, có cách nào hỗ trợ tôi không?
Hệ thống: Nhiệm vụ số 4: Chủ nhân gia nhập bộ lạc Sư Tử tránh rét. Phần thưởng là: lò sưởi và nhiều chăn ấm.
Cát Ngân: Hệ thống, sao người lại muốn chúng ta đi bộ lạc Sư Tử vậy?
Hệ thống: Thời tiết và chỗ ở nơi đó sẽ giúp chủ nhân khỏe mạnh hơn.]
"Đi phương nam đi. Chúng ta có thể liều một phen." Cát Ngân lên tiếng. Hai người họ nhìn cô.
"Em chắc chứ?"
"Em chắc chắn mà. Có hai người ở bên cạnh bảo vệ em, em không sợ. Em cũng sẽ bảo vệ hai anh." Ánh mắt cô kiên định cùng nắm đấm nho nhỏ giơ lên cao làm Lam Thân Đế và Truất Ngạch Suất cảm thấy buồn cười. Dù biết cô không thể bảo vệ được vì móng vuốt và răng nanh của thú săn mồi quá ghê gớm nhưng cô có lòng quan tâm bảo vệ họ, họ rất là vui.
Sau khi Lam Thân Đế và Ngạch Suất suy nghĩ lẫn trao đổi riêng với nhau một chút thì họ cũng đã có kết quả. "Bọn anh cũng cảm thấy thời tiết phương nam là lựa chọn an toàn cho em. Tất cả mọi việc đều phải ưu tiên cho em nhất. Quyết định vậy đi, đến phương nam." Lam Thân Đế nói xong đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Đợi đã. Chúng ta nên báo cho bộ tộc Gấu biết. Không biết có thể nhờ Đằng Mây đưa chúng ta đến phương nam cho nhanh được không nhỉ?" Cát Ngân xoa cằm.
"Anh cũng có thể đưa em đi nhanh mà, cần chi tên đó." Cái giọng hơi chua của Truất Ngạch Suất.
"Để hai người đỡ tốn sức thôi mà. Em cũng muốn đến nơi nhanh nhanh."
Nhắc đến tộc Gấu thì khá là linh. Họ liền xuất hiện.
"Chúng tôi đến lấy nước." Nhất Đình nói.
"À mọi người đã tìm được nguồn suối mới rồi phải không? Bữa giờ vẫn ổn chứ?" Cát Ngân quan tâm hỏi.
"Vẫn ổn, không vấn đề gì." Đằng Mây trả lời.
"Chúng tôi đang định di cư đến phương nam tránh rét. Sắp tới sẽ không cung cấp nước cho mấy người được nữa." Lam Thân Đế đưa mấy chai nước cho bọn họ.
"Thật ra nếu Đằng Mây có thể di chuyển đến vị trí của chúng tôi và về tộc bình thường thì chắc là vẫn cung cấp nước cho mọi người được." Cát Ngân cũng phụ đưa thêm chai nước mới cho họ. "Mọi người nhớ chai chỉ xài lại tối đa 10 lần, nếu không xài nữa đừng vứt lung tung sẽ thành rác nguy hại cho môi trường và cơ thể chúng ta, thay vào đó hãy gom lại rồi tiêu hủy theo cách tôi đã chỉ nhé."
"Mà tôi thắc mắc Ngân lấy nước ở đâu vậy? Cứ như vô hạn, còn mãi không hết ?" Tam Đỉnh, một trong những dũng sĩ mạnh mẽ nhất của tộc Gấu, lên tiếng.
"Cái này là bí mật. Thật xin lỗi vì tôi không thể tiết lộ được, mọi người thông cảm cho tôi nha." Cát Ngân khó xử. Đúng là được hệ thống cung cấp vô tận, nhưng chuyện này làm sao mà nói được...
"Cô đi đến chỗ nào của phương nam?" Đằng Mây im lặng lắng nghe mọi người nói nãy giờ bỗng lên tiếng.
"Chắc là gần bộ tộc Sư Tử. Nếu có thể thuận lợi ở đó luôn thì thật tốt, cơ thể tôi không giỏi chịu lạnh." Cát Ngân nói ra băn khoăn trong lòng.
"Cũng đúng. Tộc gấu chúng tôi thường ngủ đông để tránh rét qua mùa đông. Giống cái chúng tôi cũng có thể làm điều đó. Nhưng cô thì không à? Vậy thì khó cho cô rồi." Nhất Đình chậc lưỡi. "Vậy trước đây cô sống thế nào qua mùa đông vậy?"
"Quê nhà của tôi là vùng khí hậu ấm áp, nhà ở bề dày và có khí sưởi nên giữ ấm khá tốt. Trời lạnh không khắc nghiệt như ở đây và nó cũng tùy lúc trong ngày thôi nên lúc lạnh tôi trốn ở trong nhà, đỡ lạnh thì tôi ra ngoài." Chưa kể ở quê nhà cô ở không hề có mùa đông, chỉ có mùa mưa và mùa khô, cô còn chưa phải sống trong mùa đông ở phương Tây đâu nên nếu ở lục địa thú thế không có lò sưởi này thậm chí có nguy cơ còn lạnh hơn do khác thế giới thì cô chẳng phải sẽ sớm gặp Thú Thần đại nhân à?
"Vậy sao các người không về quê nhà của cô ấy Cát Ngân?" Tam Đỉnh hỏi.
"...Thật ra tôi bị lạc quê nhà của mình. Bây giờ cũng không biết đường nào trở về. Ở đây cảnh vật và thời tiết khác hẳn quê tôi ở, nên nói ra chẳng ai biết cả."
Thật là tội nghiệp cho giống cái. Một giống cái nhỏ lạc bầy đáng thương...
Những người tộc Gấu nghĩ.
"Thật tội nghiệp cho cô, lạc mất quê hương của mình... Chắc bộ lạc của cô lo lắng cho cô lắm." Nhất Đình cảm thông.
"Tôi cũng nghĩ giống anh." Cát Ngân nhớ tới gia đình, lòng lại nghẹn ngào, nước mắt trên khóe mắt tựa hồ như sắp rơi xuống.
"Đừng nhắc đến chuyện đau lòng này nữa." Lam Thân Đế xoa xoa lưng của Cát Ngân.
Tất cả là sự sắp đặt của số phận.
_________
Lời tác giả: Đăng một lần 20 chương đọc bao phê -))
Trữ quá là nhiều chương :>
Thiếu chút nửa là nửa chặng truyện hoặc full truyện mới đăng luôn =))
Ý định: Để ngâm giấm, nửa quên đăng tải, nửa ngâm tự đọc trước rồi đăng một loạt khi sắp hoàn thành.
Thứ tư, 20/03/2024.
Cà phê cùng bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro