Chương 2: Cuối cùng cũng có cơ hội.
"Mỹ Hồng, món này thơm quá! Là cô nấu sao?" Cát Ngân mút một muỗng canh đưa lên ngửi, mùi thơm ngào ngạt thật khiến lòng người say đắm.
"Hê hê món khoái khẩu sở trường của tôi đấy! Cô muốn học không? Tôi chỉ cho cô!" Tố Mỹ Hồng được khen nên khoái chí, lấy tay sờ sờ mũi cười vui vẻ.
"Được sao? Cảm ơn cô nhiều nhé! Cô vừa giỏi vừa tốt bụng nữa."
Mỹ Hồng được khen cứ lâng lâng bay bổng. Cô vừa khuấy đều đồ ăn trong nồi vừa tận tình chỉ dẫn cho Cát Ngân. Cát Ngân gật đầu liên tục, chăm chỉ học hỏi.
*
Đông Hàn Ưng cùng một số giống đực khác lúc sáng đi săn đã trở về.
"Hey, canh chuẩn đấy." Một giống đực khác hôm nay tham gia hái lượm hoa quả thay vì đi săn vẫy tay chào bọn họ.
"Vừa kịp giờ cơm trưa." Vu y của tộc là một lão sói giống đực lớn tuổi tiếp lời. Y phụ trách việc chữa trị cho bộ tộc nếu họ bị thương hoặc bị bệnh. Việc có vu y chứng tỏ bộ tộc có người tài, mạnh, có tri thức cao.
Lão vu y Kim Đàn kêu bọn họ vào ăn cơm. Các giống đực đều nghe theo, họ đã đói meo cả ruột rồi.
Cô và Mỹ Hồng giúp đỡ bưng đồ ăn cho họ thưởng thức, xem như là thưởng cho họ sau một buổi làm việc đầy cực nhọc vất vả. Giống cái có thể lựa chọn làm việc hoặc không làm việc, không ai ép buộc họ. Cô thì do thấy nằm yên một chỗ lâu ngày cũng sẽ không khỏe lắm, nhàm chán nữa nên ra phụ giúp cho xương cốt được vận động tốt hơn. Mỹ Hồng thì thích nấu nướng từ nhỏ nên hăng hái tham gia các hoạt động về nấu ăn vì sở thích thôi.
Lòng thầm chờ mong Hàn Ưng sẽ tiến lại phía này, nhưng anh ấy lại đi về phía lều trại. Lòng không khỏi chờ mong lại hụt hẫng có chút thất vọng buồn bã không nói nên lời.
Lén nhìn theo bóng lưng Đông Hàn Ưng dần đi xa. Cô hít sâu, âm thầm hạ quyết tâm.
*
"H...Hàn Ưng. Anh đã ăn gì chưa? Tôi thấy anh không ăn chung với mọi người chắc sẽ đói lắm, nên mang canh và thịt đến cho anh."
Vừa nãy Hàn Ưng đi về phía nhà đá của anh trong hang lấy ra một số đồ dùng gì đó rồi đi về phía hồ nước ở ngọn núi có khu rừng nhỏ phía sau. Cát Ngân cũng vội múc thức ăn rồi đi theo. Một số giống đực khác chú ý đến hành động này của cô cũng, có người thấy khó hiểu, có người nghĩ chắc cô mang đi chỗ khác ăn cho tự nhiên, có người nghĩ chắc cô lấy dùm ai đó, có người tinh ý nhận ra mục tiêu cô đuổi theo là Hàn Ưng nhưng cũng lắc đầu chậc lưỡi vì không biết sao tên đó lại có phước tốt số thế.
Hàn Ưng quay sang liếc nhìn cô cùng hai bát thức ăn. Anh cũng khá ngạc nhiên vì giống cái được cưng chiều và kiêu ngạo sao lại chủ động mang thức ăn quan tâm đến anh. Nhưng anh cũng chỉ thoáng ngạc nhiên sau đó liền gật đầu rồi như suy nghĩ điều gì đó, cũng đưa hai tay nhận lấy để không phụ công cô mang đến.
"Tôi để đó. Một lát tắm xong sẽ ăn. Cảm ơn cô."
Nói rồi Hàn Ưng nhanh chóng mang đồ ăn để lên phiến đá cao ở gần đó. Đồ ăn nghi ngút bốc khói, hương thơm hấp dẫn, Cát Ngân có chút tiếc nuối.
"Không ăn liền thì sẽ nguội mất, không ngon bằng lúc nóng. Nhưng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn thì đúng thiệt. Thôi thì lát anh mang ra tôi hâm lại cho, không phiền gì đâu nha."
Cát Ngân vui vẻ tươi cười, chắp hai tay ra sau chà lên nhau để che giấu bớt sự ngượng ngùng. Khuôn mặt cô vẫn không thể ngăn được mà đỏ lên, nói chuyện với người mình thích khó lòng mà bình tĩnh được.
Anh nhìn cô. Cô hơi cúi thấp đầu nhìn xuống đất. Cô cứ đứng tần ngần ra như thế khiến anh có chút khó xử.
"Ờ...cô còn chuyện gì nữa không?" Ngụ ý là, tôi còn phải đi tắm, cô có thể đi chỗ khác không, tôi cũng biết mắc cỡ.
"Không...không đâu..." Cát Ngân đỏ mặt, vội xua xua tay xong nhanh chân chạy đi mất.
Hàn Ưng nhìn bóng lưng cô mất hút mới yên tâm cởi chiếc áo da thú bên ngoài ra để lộ cơ ngực màu đồng săn chắc.
[Thân hình tuyệt mỹ quá...mlem...]
Cát Ngân thật ra vừa nãy có đi nhưng nhanh chóng lách qua trốn ở một góc sát núi để lén nhìn trộm thân hình của anh. Quả như mong đợi quá quyến rũ quá là cơ bắp săn chắc. Cô ao ước phải chi mỗi ngày đều được sờ vào múi cơ bụng đó thì thật hạnh phúc biết bao.
Trong tộc có rất nhiều người thân hình cường tráng như vậy. Nhưng mà có người thì cường tráng theo kiểu không phải gu của cô, có người vốn đã có bạn lữ nên dĩ nhiên không thể thích rồi, họ rất tình cảm, cô cũng rất thích xem chuyện tình yêu của họ, có người thì thân hình đẹp nhưng tính cách khiến cô cảm thấy ba chấm... Cho nên chỉ thích mỗi Đông Hàn Ưng.
Vừa ngầu vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, chuẩn gu! Nếu anh lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng yêu thương với mình cô, càng quá là ưng cái bụng, y chang người tình trong mộng luôn, nguyện giao phó cả đời cho anh!
Hàn Ưng vẫn tập trung tắm rửa, hưởng thụ sự mát mẻ gột rửa đi bụi bẵm và mồ hôi lẫn máu tanh dính trên người sau khi làm việc vất vả mà không hề biết có ánh mắt sắc nữ đang chăm chú nhìn mình muốn chảy nước miếng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro