Chương 18: Tộc gấu.
Sau khi thu thập thảo dược xong trời đã xế chiều. Họ không muốn đi trong đêm vì nguy hiểm, còn phải băng qua rừng. Nhưng dịch bệnh thì không thể chờ. Sau khi thảo luận nhanh họ quyết định băng nhanh qua rừng trước khi trời tối hẳn, Cát Ngân được đưa vào trong không gian nhẫn của Ngạch Suất. Ngạch Suất phóng như bay, Lam Thân Đế đuổi sát theo sau yểm trợ đề phòng kẻ địch. Kẻ trước người sau phi nhanh qua rừng. Trời nhá nhem tối Lam Thân Đế nửa người nửa rắn giữ vững tốc độ cầm nhánh củi lửa thắp sáng đường đi. Lần này đổi lại Lam Thân Đế dò đường trước, Ngạch Suất theo sau đề phòng kẻ địch.
Họ ra khỏi khu rừng. Đi ngay đến tộc gấu. Dù hơi có lỗi nhưng cô rảnh quá nên đã lim dim ngủ một giấc.
Đến gần tộc gấu, họ đưa cô ra ngoài, thấy cô ngủ ngon lành, Lam Thân Đế và Ngạch Suất lắc đầu. Họ đánh thức cô dậy.
"Em xin lỗi hai anh. Ngại quá!"
Lam Thân Đế mỉm cười xoa đầu cô. Ngạch Suất cũng nựng má cô, bảo không sao ai trong trường hợp đó cũng dễ buồn ngủ.
Họ ở ngoài quan sát.
Dịch bệnh hoành hành nên các bạn gấu không mấy ai đi săn được, chính vì vậy vừa đói vừa không trao đổi được thuốc uống. Người có thể đi săn được thì chẳng có mấy ai, hái thuốc về cũng có hạn.
Nhóm Cát Ngân đến đưa ý muốn hỗ trợ. Mới đầu họ chần chừ không biết tại sao nhân thú ngoài tộc lại giúp đỡ họ nhưng nhìn tình cảnh thê thảm như vậy họ cũng không thể nào chần chừ suy nghĩ thêm.
Nhóm Ngân làm việc quần quật không ngơi nghỉ. Đắp thuốc trị thương theo hướng dẫn của hệ thống, cung cấp thức ăn cho họ chống đói.
Khoảng 2 ngày sau. Cứu chữa được hết người trong tộc. Mấy ngày nay chợp mắt không được nhiêu hết.
Họ đi tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh, phát hiện là do đa số các thành viên tộc Gấu uống nước từ sông Hòa Lị. Nước sông bị nhiễm độc của ấu trùng Phan Ban đã chết. Là loại ấu trùng tiết ra độc gây chết người, trong lúc trúng độc sẽ có những biểu hiện đau đớn, da một số nơi bị bầm tím, hành sốt hoặc không. Độc của ấu trùng màu vàng nhiễm với nước sông thì bị hòa tan nên không thấy đổi màu, do vậy nên họ nghĩ là không có độc. Con ấu trùng nhỏ bị chết ở góc khuất, bị cây cối kế bên dòng sông che lại nên không có nhân thú để ý thấy.
"Đáng sợ quá!" Cát Ngân reo lên. May mà cô không còn uống nước từ sông nữa. Giờ tắm rửa giặt giũ cũng có máy nóng - lạnh rồi nên đỡ lo.
"Em nói đúng. Uống nước từ sông cũng chứa nguy cơ nhiễm độc và bệnh dịch tiềm tàng." Ngạch Suất nói.
"Thiên nhiên ở nơi đây rất tuyệt vời. Nhưng nó bị sử dụng không đúng khi vừa tắm vừa uống, xui xẻo nhất là lại bị nhiễm độc ngoài ý muốn. Chứ thật sự nước sông vẫn rất trong sạch." Cát Ngân cảm thấy tiếc nuối cho một dòng sông nước trong vắt.
"Vậy bây giờ xử lý sao đây?" Lam Thân Đế nhìn dòng sông. Anh đã xử lý xác con trùng Phan Ban.
"Em cũng không biết. Chắc phải treo biển cảnh báo kèm căng dây leo. Mà sông rộng thế này giăng dây không biết bao giờ mới xong. Cũng may nó là sông tách lẻ, không nối dài với con sông khác hoặc đại dương chứ không cũng chẳng may mà ảnh hưởng hàng loạt." Trong cái rủi cũng có cái may. Cô nhờ tộc Gấu mấy thanh niên khỏe lại rồi giúp cô giăng dây leo kèm biển cảnh báo. Cô bảo họ buộc phải xem như con sông này không tồn tại mà đi lấy nước ở chỗ khác. Trải qua việc lần này Cát Ngân bảo cô có thể cung cấp nước sạch an toàn cho họ, nhưng dĩ nhiên họ phải trao đổi một số thứ khác cho bọn cô.
"Anh vẫn cảm thấy rất khúc mắc. Tại sao một con ấu trùng nhỏ xíu với chất độc ít ỏi lại có thể gây nên dịch bệnh hàng loạt với phạm vi rộng như vậy?
Theo anh quan sát, con sông này cũng tầm 20 hải lý, nước khá nhiều. Con ấu trùng nhỏ tuy có chất kịch độc nhưng độc cũng ít. Cho dù chất độc thấm vào nước đi nữa cũng không tác dụng được phạm vi lớn như thế.
Tuy độc Phan Ban là loại cực độc, nếu trúng phải thì không cầm cự mạng sống được lâu, nhưng bị hòa tan rồi thì tác dụng của nó đã bị giảm đi đáng kể. Đáng lẽ chỉ có một số ít nhân thú bị trúng phải thôi chứ, gây nên dịch bệnh hàng loạt cả tộc thế này thì vẫn có điểm khó hiểu.
Anh và Thân Đế đã kiểm tra rất kĩ, tác dụng của độc đã giảm nên họ chỉ bị hành sốt và một số ít bị tiêu chảy nhiều ngày nhưng nặng nhất cũng chỉ có thế. Có thể nếu tình trạng này kéo dài thì chỉ những người không vượt qua khỏi cơn sốt sức khỏe càng ngày càng yếu mới bị nguy hiểm đến tính mạng chứ không phải là do ảnh hưởng trực tiếp từ độc chết người do uống nước sông mà gây nên." Truất Ngạch Suất phân tích.
"Bữa giờ em cũng có nghĩ tới." Cát Ngân trầm ngâm. "Nghe anh phân tích thì em càng thấy quả thật rất lạ. Có điều gì mà chúng ta đã bỏ sót qua?"
"Suy cho cùng Tộc gấu vẫn rất may mắn, nhờ chúng ta đến kịp thời nên cũng không có ai bị thiệt mạng. Cũng nhờ em đã hối thúc gấp rút lên đường nên mới giảm thiểu được thiệt hại đấy." Xà thú véo nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh của cô khiến cô cười tủm tỉm.
Họ quay lại tộc Gấu, hỏi họ có từng đắc tội với ai không, hay có ăn chung loại thực phẩm gì không. Bọn họ cuối cùng đã cung cấp một thông tin quan trọng, nhiều người gấu mấy ngày trước đa số đều từng ăn thịt heo rừng.
"Thịt heo rừng này có độc. Những con heo này ăn trúng ấu trùng Phan Ban, nó ký sinh trong cơ thể của heo rừng, sinh sản trong đó, cơ thể heo rừng nhiễm độc trầm trọng. Nên ăn vào cũng bị luôn." Cô truyền đạt lại lời theo hệ thống phân tích. Mặc dù con ấu trùng cỡ bằng con nhện ở thế giới của cô, nhưng không bị phát hiện lúc chặt thịt heo sao? Có lẽ lúc con heo chết, ấu trùng đã lách bò lên trên, bò tới đầu heo, họ chặt bỏ đầu heo, sẽ không thấy ấu trùng trốn trong đó, vì nhân thú thường không có ăn phần đầu vì chỗ đó toàn xương.
Suy luận này là hợp lý nhất rồi.
Ăn thịt mà cũng rén quá đi mất. Trước săn được rắn cô cũng đâu dám ăn, chỉ lấy da thú rồi bỏ thôi chứ rắn có độc cô đâu dám cho cả bọn cô ăn.
"Thật là quá sức kinh hoàng!"
"Ôi thần thú thiên địa ơi!"
Những thành viên tộc Gấu run rẩy không ngừng, vái lạy trời đất họ may mắn có quý nhân giúp đỡ, bảo toàn tộc nhân, bảo toàn tính mạng.
Cát Ngân cũng sợ quá trời quá đất. Sau này cô phải nhờ hệ thống kiểm tra kĩ lưỡng, cô cũng phải xét kĩ từng chi tiết rồi mới dám ăn. Tốt nhất là ăn cơm với rau đi, ít ăn thịt lại.
Thấy mặt cô xanh mét như tàu lá chuối, hổ trắng vuốt vuốt lưng cô an ủi. Anh bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả, có anh ở đây rồi, có anh lo. Xà thú cũng dùng đuôi an ủi cô, ánh mắt nhìn chăm chú người thương.
"Tôi có thể làm gì để đền ơn cho các vị?" Tộc trưởng tộc Gấu chống gậy tiến lại hỏi.
"Hiện giờ tạm thời bên chúng tôi có thể cung cấp nước uống sạch cho các vị, các vị có thể đến chỗ chúng tôi cách đây 12 dặm để lấy hoặc tìm ra nguồn suối khác để lấy nước." Ngừng một lát, cô nói tiếp. "Quả thật là chúng tôi có một yêu cầu rất quan trọng cần có sự đồng ý của các vị. Tôi mong muốn các vị có thể vì chúng tôi mà đánh đổi 3 lần cứu giá. Dĩ nhiên nếu đôi bên đều cảm thấy hợp tình hợp lý thì chúng ta sẽ lập khế ước bằng lời thề với danh nghĩ của tộc Gấu và danh nghĩa của ba chúng tôi trước thần thú. Ba lần cứu giá có nghĩa là: Nếu chúng tôi có nhỡ rơi vào thế bí, gửi tín hiệu yêu cầu được giúp đỡ chi viện, dù là ở bất kì hoàn cảnh hay thời điểm nào hay ở đâu cũng mong các vị cũng sẽ có mặt và giúp đỡ cho chúng tôi. Và dĩ nhiên chúng ta đều tuyệt đối vĩnh viễn không được làm hại nhau hay có ý xấu phản bội đâm sau lưng nhau." Cát Ngân đưa ra điều kiện. Nếu có thể nhờ tộc Gấu giúp đỡ để lường trước nguy hiểm sau này, có trợ thủ đắc lực binh tướng mạnh cũng rất tốt, cho kẻ lạ thành bạn hơn là đợi họ lỡ như sau này biến thành thù.
"3 lần cứu giá?" Tộc trưởng vuốt vuốt chòm râu dài của ông ấy, vẻ mặt đăm chiêu. "Không phải chúng tôi có ý kì kèo với ân nhân đâu, nhưng nếu có xảy ra chiến tranh giữa các tộc mạnh, vậy tộc nhân của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Là một tộc trưởng, tôi không hề muốn thấy tộc nhân của mình rơi vào nguy hiểm. Qua lần này khó khăn lắm bọn họ mới thoát khỏi một kiếp nạn. Ân nhân, lão mong ân nhân sẽ cho tộc chúng ta một cơ hội báo ơn khác mà không có ai bị đe dọa đến tính mạng, ân nhân có thể cân nhắc lại lời đề nghị của lão không?" 3 lần cứu giá là quá nhiều, nhưng nếu như không có họ ngày đêm giúp đỡ, e rằng tộc nhân lành ít giữ nhiều, sợ rằng sẽ mất đi phân nửa dân số. Với lại, tộc trưởng tộc Gấu cũng e dè hai thú tứ vân đang theo giống cái trước mặt.
"Ai cũng có quyền được sống. Chúng tôi sẽ nhờ các bạn hỗ trợ hoặc chiến đấu hỗ trợ khi chúng tôi gặp phải kẻ địch đông và mạnh. Nhưng đó chỉ là khi chúng tôi bất đắc dĩ, đã rơi vào bước đường cùng. Còn không sẽ không làm phiền đến mọi người, tránh nảy sinh thương vong đáng tiếc. Dù sao chúng tôi cứu mọi người cũng không mong muốn nhìn thấy mọi người phải chết trước mặt chúng tôi." Cát Ngân đáp lời.
"Ân nhân có thể cho lão hỏi ý kiến của các tộc nhân không? Tộc gấu tôn trọng ý kiến dân chủ nên đây đã không đơn giản là chuyện lão có thể tự quyết định được."
"Được, tộc trưởng cứ thong thả. Ta ngồi xơi bánh uống trà cùng bạn lữ của mình." Nói rồi Cát Ngân ngồi xuống ghế đá. Hôm trước vừa hay có một tộc nhân phát hiện ra cách làm trà nhài nên cô đã sở hữu một nắm, hương thơm dịu dàng thật khiến tinh thần sảng khoái thư thái. Bọn Cát Ngân ngồi thành nhóm nhỏ cách tộc Gấu vài tấc (vài mét) để họ thoải mái trò chuyện.
Cuộc họp quy mô lớn diễn ra vô cùng nhanh chóng. Toàn tộc quay sang rôm rả hội ý nhau. Có người lên tiếng.
"Có ơn phải trả. Họ đã cứu chúng ta trong lúc chúng ta khó khăn nhất, họ còn cung cấp nước sạch cho chúng ta. Giúp lại họ là lẽ dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng nên đồng ý." Lời đó là của Nhất Đình, thú tam vân mạnh mẽ của tộc, một trong những chiến sĩ chiến đấu dũng mãnh nhất của tộc.
"Nhưng lỡ như có người chẳng may hy sinh trong lần cứu giá thì sao? Chúng ta cũng không thể lường trước được tương lai đúng chứ? Tôi...lo sợ điều đó." Mặc dù được cứu mạng nhưng nếu vẫn phải lấy tính mạng ra đổi thì thật bất công, ai cũng có quyền được sống mà. Một giống cái trong tộc có suy nghĩ đó liền lên tiếng. Cô ấy sợ có người phải hy sinh, vì cô ấy có bạn lữ nên sợ nếu như người xui xẻo là bạn lữ của cô ấy, làm sao cô ấy có thể chịu nổi đả kích này...?
"Tộc của chúng ta cũng không phải là yếu, đối phương yêu cầu như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nếu đi theo đàn thì có thể cân được tộc hổ, sư tử, sói, cả rắn,...chỉ sợ gặp phải cùng lúc thì mới không thể địch lại thôi." Một chiến sĩ mạnh khác của tộc gấu - Sao Chiến, lên tiếng.
"Ý cậu là phần trăm chúng ta bị thiệt hại sẽ ít?" Hỗn Sư - một chiến binh mạnh khác của tộc Gấu, đáp lời.
"Dù ít nhưng vẫn có thiệt hại đúng chứ? Tôi hoàn toàn đồng tình với điều mà Ý Vân đang lo sợ. Lỡ như xui xẻo gặp trường hợp xấu nhất kia, vạn nhất bất ngờ ai biết được? Nếu cô gái đó yêu cầu chúng ta cung cấp lương thực hoặc trồng cầy cấy nông nghiệp gì đó hoặc vận chuyển hàng hóa thì chúng ta có thể giúp tốt hơn rồi." Anh Nhân - một giống đực chuyên về hậu cần của tộc Gấu, lên tiếng. (Các công việc liên quan đến kiểm kê, vận chuyển, làm việc nhà,...thay vì chuyên săn bắt).
"Không có gì phải sợ cả. Chúng ta là tộc Gấu to lớn được nhiều tộc nhân khác e sợ và nể phục, nếu gặp phải kẻ địch mạnh cũng là cơ hội để rèn luyện tốt hơn, chúng ta sợ gì chứ? Không trải qua sinh tử không phải đấng anh hùng, không có chí vượt khó vươn lên đánh bại kẻ địch mạnh mẽ thì chúng ta cũng khó mà tiến bộ!"
"Thâm Hải nói đúng đó!"
"Tôi cũng đồng tình!"
"Cha, đồng ý với họ đi." Con trai của tộc trưởng, trạc tuổi nhóm Cát Ngân, bước ra nói.
Anh ta cũng là thú tứ vân.
Đến cả con trai của tộc trưởng cũng đã nói vậy rồi thì sau khi cân nhắc khá lâu, bọn họ cũng đồng ý, tuy nhiên sẽ có điều kiện.
Tộc trưởng tiến về nhóm Cát Ngân.
"Ân nhân, chúng tôi đã thống nhất xong. Chúng tôi đồng ý với yêu cầu cứu giá của cô, dẫu là cô đối lập với phe nào chúng ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ và đứng về phía cô. Nhưng nếu trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, cô có thể đồng ý bảo toàn lực lượng cho tất cả không? Thay vì đánh tiếp, sẽ có thể là rút lui và chạy trốn. Chúng tôi sẽ không bỏ ân nhân ở lại một mình mà sẽ tận lực bảo vệ cô cùng rời khỏi địa điểm."
Cát Ngân nhìn Ngạch Suất và Thân Đế, dù sao họ cũng không phải không phải nô lệ của mình nên sẽ không đến nỗi trung thành đến chết. Việc có thiện ý báo đáp tận tâm như vậy đã là tốt lắm rồi.
"Được, rất mong được hợp tác với mọi người. Vốn dĩ giúp đỡ thực chất chẳng nên cần báo đáp, thế nhưng ở nơi hoang vu như này thì nhóm nhỏ ít người như chúng tôi cũng lo sợ khi phải đối đầu với các tộc lớn. Có được sự ủng hộ của mọi người đã là rất tốt rồi."
"Vậy được, chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ thề nguyện."
Cát Ngân mỉm cười. Tâm tình cô ẩn nhẫn sự vui vẻ.
Cô khẽ gật đầu cung kính với tộc trưởng. "Cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn toàn bộ tộc đã chấp thuận yêu cầu này của ta." Cô hướng đến mọi người làm điệu chắp tay cảm tạ khiến gấu nhân xung quanh nhốn nháo bảo ân nhân đừng làm thế, chuyện nên làm thôi mà.
Trước khi thề nguyện được thiết lập giữa hai bên, Cát Ngân chú ý đến một chàng trai với mái tóc bạc ánh xanh khá nổi bật. Anh ta có vẻ là người đẹp trai theo phong cách lãng tử, yêu mị nhưng lại ẩn nhẫn sự mạnh mẽ nhất tộc Gấu. Những người khác thì có nét đẹp khác như Nhất Đình thì mang vẻ đẹp người ốm nhưng khỏe mạnh, năng nổ nhiệt huyết, không tỏa ra khí chất lạnh lùng như chàng trai kia. Sao Chiến thì luôn tươi cười với mọi người, vẻ đẹp ôn hòa. Hỗn Sư lại mang vẻ đẹp nam tử hán, vai u thịt bắp, hung tợn, cần nghiêm có nghiêm nhưng cũng tốt bụng không kém.
Thấy ánh mắt Cát Ngân nhìn con trai của mình lâu hơn so với các giống đực khác một chút, tộc trưởng liền nhanh trí giới thiệu.
"À. Đây là con trai lão, tên là Đằng Mây. Thằng bé có phép thuật của thú tứ vân, có thể dịch chuyển không gian tức thời. Chỉ là số lượng mỗi lần dịch chuyển chỉ tối đa 5 người. Có sức mạnh của thằng bé hẳn cũng phù hợp với yêu cầu của cô."
Lam Thân Đế và Truất Ngạch Suất rất bất ngờ khi gặp được thú tứ vân đột phá được sức mạnh phép thuật. Họ mới nghe nói chứ chưa gặp trực tiếp ai bao giờ. Nay gặp thì rất ngạc nhiên, không nghĩ tộc Gấu không hùng mạnh như tộc Sói hay Sư Tử lại có nhân thú tài giỏi như vậy. Tuy cũng đều là thú tứ vân nhưng Đằng Mây có vẻ cao tay hơn họ một chút khi anh ta sử dụng được phép dịch chuyển.
Sử dụng được phép thuật là một loại sử dụng đến linh hồn của thú. Muốn dùng được phép thuật phải là thú tứ vân trở lên. Mặc dù Truất Ngạch Suất và Lam Thân Đế hay thậm chí là Đông Hàn Ưng đã đột phá tứ vân nhưng vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh phép thuật. Nhân thú có thể thức tỉnh được nó là cực kỳ hiếm có, là nhân tài trong nghìn người.
Cát Ngân mỉm cười. "Dạ vâng, cháu rất hân hạnh được biết." Cô quay sang Đằng Mây. "Chào anh." Cô tuy không giỏi trong ứng xử giao tiếp nhưng cô nghĩ nếu lịch sự chào hỏi vẫn có thể gây được thiện cảm một chút, sau có nhỡ mà gặp nhau thường thì cũng dễ nói chuyện hơn.
Đằng Mây gật đầu nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không nói gì.
"Sao con không chào hỏi người ta một tiếng? Cái thằng này!" Tộc trưởng húc cù chỏ vào tay Đằng Mây.
Anh ta miễn cưỡng cất lời, chỉ một cái nhíu mày nhỏ xíu trên gương mặt lạnh lùng cũng đủ biết anh ta không được vui lắm.
"Chào cô."
Cô cũng khó hiểu, cô có chọc gì anh ta đâu? Chắc là lần đầu gặp anh ta đã thấy ghét cô rồi chăng? Đôi khi ghét người khác cũng không có lý do như khi bất chợt thích người khác vậy.
Nhưng Cát Ngân cũng không quan tâm lắm và cũng không để bụng. Cô gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn nói "Vâng".
Nghi lễ thề nguyện bắt đầu.
Mọi tộc nhân bắt đầu chắp tay cầu nguyện thề với thần thú sẽ giúp đỡ Cát Ngân khi cô cần họ và cả hai bên đều thề thốt tuyệt đối sẽ không phản bội lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro