Chương 17: Phiên chợ.
[Hệ thống: Vì để tiện thu thập nhiều thú săn, tiện lợi di chuyển, tặng chủ nhân 3 chiếc nhẫn không gian, thuận tiện chứa đồ. Trong nhẫn có sẵn tủ lạnh, bảo dưỡng đồ ăn rất ổn.]
Cát Ngân cầm lấy 3 chiếc nhẫn, đeo vào tay hai người kia, chỉ họ cách sử dụng.
"Ấn cái nút này nè hiện ra không gian chỉ riêng người đeo nó thấy, sau đó cất đồ vào trong, tiện hơn. Lúc sử dụng cẩn thận đừng để người ta phát hiện nảy sinh ý đồ xấu." Cát Ngân lấy cái màu tím, xà thú cái màu xanh dương và hổ trắng là cái màu trắng.
"Món đồ gì hay vậy." Lần đầu chứng kiến sự kì diệu này, Lam Thân Đế hết sức ngạc nhiên. Còn Ngạch Suất đã quen.
"Sau này ngươi sẽ còn phát hiện nhiều điều thú vị lạ kì từ em ấy." Ngạch Suất thương yêu hôn lên mắt nàng.
"Ồ. Rất mong chờ." Lam Thân Đế nhếch miệng cười.
*
[Thời gian trôi...]
Thấm thoát hơn một tuần trôi qua, họ đã thu hoạch đủ số lượng da thú cần thiết. 54 bộ quần áo da thú, hơn cả chỉ tiêu.
Khả năng săn mồi của Lam Thân Đế và Ngạch Suất rất giỏi. Tuy đôi lúc bị thương nhưng có thảo dược lần trước thu hoạch nên họ cũng nhanh chóng khỏi.
Vì là thú tứ vân nên trong rừng họ gần như là bất khả chiến bại.
Mấy con dã thú chỉ là dạng thú cấp nhất, nhị vân hoặc yếu hơn thôi. Hiếm lắm mới có con không phải nhân thú mà đạt cấp tam vân nhưng may mà chưa gặp nếu không cũng hơi căng à.
Có đôi lần họ cũng đụng phải Băng Vũ Lang Tộc đi săn nhưng đều nhịn nhau một bước tránh thương vong. Dĩ nhiên cả hai bên đều không biết họ có một mối liên kết chung là Cát Ngân.
Đông Hàn Ưng điên cuồng săn thú, có lần còn suýt giành với Lam Thân Đế. Cũng không biết gần đây anh bị gì, cứ cách mấy đêm lại mơ thấy cô, lúc nào nhìn ánh trăng cũng nhớ tới cô. Cho nên chăm đi săn hơn trước, muốn bản thân bận rộn để quên đi cái nỗi nhớ kì quặc này.
*
[Tại phiên chợ lớn.]
Phiên chợ này tập trung ở Vạn Xuân Muôn Thú Thành. Cách nơi họ sống một khu rừng và một con sông lớn.
Nơi đây nằm ở đồi đồng bằng. Có xây tòa thành. Sở dĩ tòa thành này không dễ xây, mọi tộc thú vẫn đang nghiên cứu cách để xây. Tòa thành này được thần thú ban tặng cách đây 300 năm rồi. Là món quà của thần.
Các gian hàng buôn bán sẽ dựng sạp hàng trưng bày, dựng lều.
Để tránh cướp bóc và xung đột, nơi đây không chấp nhận người từ Khắc Quỷ Thành đến giao dịch.
Cũng may cô không xuyên không vào ổ Khắc Quỷ Thành, nếu không không biết bây giờ sống như thế nào. Bị lưu lạc vẫn còn may chán.
Ở Muôn Thú Thành này những người cai quản đến từ tất cả các tộc, tộc sói, tộc hổ, tộc rắn gì cũng có vì đây là địa bàn chung, chỉ trừ người đến từ Khắc Quỷ Thành.
Bọn Cát Ngân đến quầy giao dịch da thú để đổi lấy lúa gạo và củ cải trồng trọt ở các bộ tộc người dê, thỏ. Họ còn đổi thêm được trang sức khuyên tai đính đá quý cho Cát Ngân để cô làm đẹp. Ngạch Suất không xỏ khuyên tai nhưng Lam Thân Đế thì có, cô đổi cho anh một cái khuyên đeo lên tai anh rất hợp. Cô bảo thi thoảng đeo nhìn cũng lạ lạ, thế nên anh đeo. Trước đây còn nhỏ má anh xỏ một bên tai anh cho vui, lúc đó còn nhỏ xíu ai biết gì. Lớn lên có sẵn cái lỗ tai xỏ khuyên mà trước giờ anh không đeo, cô đưa anh thử anh mới đeo.
Bên cạnh đó còn đổi thêm một số thuốc tiêu hóa, chống một số loại độc nhất định được chế tác từ các loại thảo dược thông qua các cuộc nghiên cứu. Trình độ y thuật của họ đã có những phát hiện tiến bộ mới mẻ. Chắc do săn bắt nhiều, bị thương nhiều, dễ ăn phải các loại thực phẩm lạ gây dị ứng ngộ độc nên việc chữa trị và chế thuốc cũng nâng cao, ở đây cũng biết dùng lửa để nấu nướng rồi.
Cát Ngân cũng đổi một số chai nước khiến họ thích thú với đồ mới này nên việc trao đổi cũng khá là đắt khách.
Lúc trao đổi bọn cô giả vờ đựng vào cái giỏ chứ thật ra là giấu tay có cái nhẫn bên trong, ấn nút trên cái nhẫn rồi để đồ vào không gian nhẫn.
Người ở chợ cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của họ. Vì đa số ai cũng biết Lam Thân Đế và Ngạch Suất. Vì thú tứ vân ít cho nên rất được quan tâm chú ý. Họ cũng thấy các thú nhân này tháng trước còn đi một mình, nay chẳng những đi cùng nhau lại còn có thêm một giống cái nhỏ. Lòng thầm than sao lang thang thú còn tìm được bạn lữ còn bản thân họ cũng đâu tệ mà chưa có được kết duyên với giống cái nào hết vậy? Vài người không khỏi chua xót ganh tị. Số lượng giống cái ở thú thế này chênh lệch vô cùng so với giống đực, tỉ số khoảng 1:10. Có giống đực cả đời không thể kiếm được người bạn lữ của riêng mình.
Bên cạnh đó, giống cái xuất hiện cũng khiến người ta chú ý đến. Việc một giống cái có được hai người bạn lữ mạnh như vậy cũng vô cùng gây chú ý.
Trên phiên chợ lúc này, có một vài giống cái thích đi chợ nên nếu thuận tiện thì họ cũng có theo giống đực đến đây. Có một số giống cái ở bộ lạc vùng sâu vùng xa không tiện đến đây do gặp nhiều nguy hiểm trên đường đi nên đành phải ngoan ngoãn ở nhà. Nên lúc này ở chợ đa số là giống đực, chỉ lác đác vài giống cái. Mọi người nhiều chuyện xầm xì về tâm điểm gây chú ý chủ yếu là xoay quanh bọn Cát Ngân. Thương nhân thường hay hóng hớt và tò mò mà.
Trao đổi xong bọn Cát Ngân đi dạo quanh chợ ngắm quầy hàng này quầy hàng kia cho thỏa thích rồi cô mới chịu đi về.
Lúc bọn cô rời đi cũng là lúc bọn Hàn Ưng vừa đến. Cho nên, họ không gặp được nhau.
*
[Nhiệm vụ số 3 hoàn thành. Phần tưởng: máy nước nóng - lạnh.]
Về đến hang động săm soi coi có kẻ địch núp lùm sẵn không. Rồi mới yên tâm vào nhà. Từ nay có máy nước nóng - lạnh không sợ nước lạnh nữa quá khỏe. Cũng không cần phải có thùng tắm để nấu nước nóng luôn.
Trước đó không nấu nước nóng được vì không có đồ vật gì để đựng nước vào. Do Thân Đế và Suất là lang thang thú, họ tắm sông là đủ, không cần nước nóng, đồ cũng chỉ lấp đầy bụng chứ chưa biết đến những mỹ vị thơm ngon. Nên cả tuần nay họ toàn ăn rau salad trộn hoặc xiên thịt nướng không à. Ăn đồ nướng mãi cũng không tốt. Phải tìm cách có nồi mới được.
Gắn vòi sen vào lập tức có nước tắm. Cô tắm trong hang, nhờ Ngạch Suất với Thân Đế hóa thú che giúp. Tắm xong chỉ họ cách tắm bằng máy này rồi ra ngoài hang hít thở không khí.
[Hệ thống: Nhiệm vụ số 4: Giúp đỡ tộc gấu đang gặp phải nạn dịch bệnh ở phương Bắc cách đây 12 dặm. Phần thưởng: Bẫy quái thú vô hạn nhưng mỗi ngày chỉ có thể được hệ thống cung cấp tối đa 3 cái bẫy; thuốc miễn trừ được tất cả các loại độc 1 lọ lớn. Giải thích thuật ngữ, ở dị thú này, 12 dặm tương đương 12 km.]
Nhiệm vụ này đến với cô quá bất ngờ, lại tương đối phức tạp, cần phải hợp tác thực hiện với nhiều người thú lạ và còn là về vấn đề sức khỏe nữa. Cô không khỏi lo lắng. Không biết có nên đi hay không đi nữa.
[Hệ thống: Chủ nhân yên tâm, loại dịch bệnh này miễn nhiễm với thú tứ vân vì sức đề kháng cao. Chủ nhân được hệ thống yểm trợ và nhận tinh dịch từ thú tứ vân, bình an vô sự.]
Cát Ngân ba chấm lần 2.
[Hệ thống: Hơn nữa, hệ thống nghĩ rằng để công bằng thì nên có thưởng có phạt. Chủ nhân có quyền từ chối nhiệm vụ, tuy nhiên sẽ đi kèm hình phạt ngẫu nhiên hoặc bị cắt bớt vật tư hoặc bị trừ phần thưởng của nhiệm vụ kế tiếp.]
Thật là khó cho cô quá! Dịch bệnh cũng không phải chuyện đùa. Dù nghe hệ thống nói có lẽ thể chất bạn lữ nhà cô và cả cô khá đặc biệt, nhưng sống ở thế kỷ 21 với kiến thức y học tân tiến như vậy cũng khiến cô khiếp sợ không ít khi cô cũng hiểu biết mức độ nghiêm trọng đối với các loại dịch bệnh đã từng chiêm nghiệm qua, nên lo sợ là không thể tránh khỏi.
Dẫu vậy cũng không thể để phần thiệt về mình, dù sao hệ thống là tấm khiên cam đoan chắc chắn nhất. Nhỡ biết đâu ở thú thế này thử một lần đổi mới thì có lợi cho về sau hơn, có lẽ cũng không xấu đâu nhỉ?
"Hai anh. Còn mấy tiếng nữa trời mới tối. Xíu nữa tắm xong cùng em đi hái thảo dược được không?"
Ngạch Suất và Thân Đế gật đầu đồng ý với cô. Trời càng vào ban đêm, mắt của họ càng sáng, hoàn toàn không thành vấn đề.
"À với em có chuyện này...không biết phải nói sao với hai anh nữa. Hệ thống giao cho em một nhiệm vụ là đi cứu giúp tộc gấu cách chúng ta 12 dặm đang gặp phải nạn dịch bệnh. Hệ thống bảo hai anh là thú tứ vân nên miễn nhiễm với dịch bệnh ở đó, em cũng miễn nhiễm vì có liên kết bạn lữ. Cho nên chỉ cần chúng ta muốn là có thể đến đó cứu giúp họ. Không biết các anh thấy sao?"
Lam Thân Đế đang tắm phía trong sau khi nghe cô nói liền quay sang nhìn sang nhìn Ngạch Suất đứng ở cửa hang cạnh Cát Ngân. Cả hai người họ đều cùng suy nghĩ rất lâu. Đến mức cô cũng bồn chồn lo lắng theo.
"Em...chắc chứ?" Lam Thân Đế hỏi. Anh gác vòi sen lên vách đá. Việc này nguy hiểm cực khổ, không hề dễ dàng.
"Ừm, em nghĩ là hệ thống đưa ra nhiệm vụ chắc hẳn là đều có lý do của hệ thống. Em thấy chúng mình nên làm hai anh ạ. Giúp đỡ người khác để tích đức lại thay cho những lần mình sát sanh cũng khá tốt, cũng sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp biết đâu có ích cho chúng ta sau này, còn cả cứu giúp nòi giống mầm non của thế hệ trẻ tương lai không bị tuyệt chủng nữa."
"Nếu em đã nghĩ kĩ rồi thì đều nghe em." Ngạch Suất cúi xuống hôn lên trán cô. Mọi việc quyết định đều do giống cái quyết là chính. Anh nuông chiều cô, dung túng cô mọi chuyện. Hơn nữa, chuyện này cũng không hẳn là xấu. Có phiền phức vất vả thì sao chứ? Có anh gánh vác không lẽ lại để giống cái của anh phải chịu khổ sao? Có khi qua lần này như cô ấy nói, có thêm nhiều phước lành, để cho con cái của họ cũng có được phúc phận này, sống tốt hơn phần đời tuổi thơ đầy bất hạnh của cha nó.
"Được, nếu em đã muốn thì ta không ngại làm đến cùng vì em." Thân Đế đã tắm xong, anh khoác chiếc áo da rắn mỏng lên người, tiến lại gần cô, chiếc lưỡi dài linh hoạt khè ra trước mặt cô, mang theo dáng vẻ vừa muốn trêu chọc giống cái vừa muốn thân mật với nàng. "Lát nữa hái thảo dược xong chúng ta sẽ chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi lên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro