Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặp gỡ người rắn.

"Hừ, nhàm chán." Hắn vậy mà lại không đành lòng ép buộc giống cái này, mặt cứng nhưng lòng mềm, thấy nước mắt cô rơi liền ngoảnh đuôi rời đi.

Hắn đi xa rồi, hổ trắng mới buông bỏ cảnh giác. Cát Ngân muốn thụi tim, cô không nghĩ là cách này có hiệu quả. Hay là xà thú chỉ tạm thời bỏ đi để âm mưu chuyện khác độc địa hơn?

Thôi bỏ đi, người cũng đi rồi. Nghĩ mãi cũng không được gì.

Mấy ngày tiếp theo hổ trắng luôn bên cạnh bảo vệ cô. Từ ngày xà thú đến đe dọa, anh lúc nào cũng lo lắng kè kè theo cô.

"Anh ơi lương thực mình sắp hết rồi, phải làm sao đây anh? Mấy nay em cũng không dám tắm. Nước lạnh quá nên cũng không dám tắm thường xuyên. Dù sao cả ngày em vận động cũng không bằng anh, không ra nhiều mồ hôi, nhưng mà cũng cần tắm, ít nhất 2 ngày tắm lần." Cát Ngân vận động tay chân.

"Anh vẫn nhớ mãi cái vụ con xà thú hôm đó. Thật không thể yên tâm khi để em một mình. Con quỷ xà thú đó có anh bên cạnh mà còn dám đe dọa đòi cướp em đi. Anh mà đi rồi thì chẳng phải hắn sẽ cướp em đi khỏi anh luôn sao?" Hổ trắng ánh mắt bốc lửa, nói chuyện thở phì phì.

Biết làm sao đây bây giờ, cô cũng không muốn.

Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách.

"Anh. Cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Anh phải săn được nhiều thú. Mình đi đổi da thú với thú nhân khác ở phiên chợ mới có được nhiều lương thực và nhiều đồ cần thiết tiện dụng hơn. Nếu không, mình sẽ chết đói mất. Em đã có cách tự bảo vệ mình, anh yên tâm."

"Cách gì? Em có thể thêu sống hắn sao? Hắn sẽ quấn chặt em trước khi em thêu hắn đấy! Rồi nhỡ em bị cháy theo rồi phải làm sao? Em định đồng quy vô tận với mấy xà thú hoặc mấy con dã thú khác sao? Anh không đồng ý!"

"Anh...chứ giờ làm sao đây...về lâu về dài mình cũng sẽ chết đói... Kẻ địch tới mà không có sức chiến đấu."

Kì kèo khuyên bảo mãi hổ trắng cũng đành cắn răng đi săn mồi. Lòng thầm nhủ lần này anh săn ít thôi rồi về ngay, tránh để cô ở nhà một mình lâu.

[Còn một mình. Cát Ngân hỏi hệ thống: Hệ thống ơi. Có cách nào để tự bảo vệ bản thân không?

Hệ thống: Chủ nhân yên tâm, sẽ có quý nhân trợ giúp.

Cát Ngân: Hả?? Quý nhân??]

Khoảng 40 phút sau có một con rắn dần tiếp cận hang động mà Cát Ngân đang ngồi bên trong nhóm lửa, dĩ nhiên là cô không biết. Bản năng săn mồi lặng thầm của loài rắn rất ghê gớm.

"Phập" Cô đột nhiên nghe tiếng tiếng cắn rất lớn đành cầm vũ khí đốt sẵn lửa trong tay, đi từ từ ngước nhìn ra phía hang động. Cô thấy con rắn đỏ khổng lồ ngày hôm qua đã cắn chết một con rắn màu xanh dương nhỏ hơn. Rắn đỏ lớn lia mắt qua nhìn cô.

"Cô yên tâm đi. Con rắn này muốn ăn thịt cô. Nhưng tôi đã giết chết nó rồi. Bây giờ cô đã được an toàn." Con rắn đỏ đó mở miệng nói chuyện với cô.

"C...cảm ơn anh." Cô bối rối. So với sự đe dọa muốn cướp đoạt cô khỏi chồng cô hôm qua thì bây giờ anh ta lại cứu cô sao? Cô vô cùng lo lắng. Anh ta nổi hứng tốt bụng hay đây chỉ là âm mưu của anh ta?

Nhưng trong cái rủi có cái may. Cũng may anh ta là người thú, có thể hóa hình người và nói chuyện với cô. Phàm là những sinh vật đáng sợ nhưng có thể giao tiếp và chịu thương lượng với một giống cái yếu đuối nhỏ bé không có sức bẻ gãy sừng trâu như cô thì vẫn còn cứu được, nếu không cô đã bị dọa sợ chết khiếp, không chạy bán sống bán chết thì cũng là liều mạng dùng gậy đập rắn xem ai chết trước hoặc trường hợp tệ nhất khi cô bị dã thú bò sát đáng sợ này khống chế hoàn toàn thì cô chắc chắn sẽ vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nếu con rắn khổng lồ to gấp 10 lần cô này không phải nhân thú thì cô đã xỉu trước rồi, làm gì có thể đứng nói chuyện hiên ngang với anh ta thế này.

"Con hổ trắng kia rốt cuộc cũng phải đi săn bỏ cô lại một mình. Hắn đâu thể phân thân vừa bảo vệ cô vừa đi săn được nhỉ?" Rắn khổng lồ lại lè lè lưỡi.

"Anh...thân hình anh nhìn áp lực quá. Anh có thể biến thành hình người nói chuyện với tôi được không?" Cát Ngân nấp sau vách động lén nhìn anh, lòng hơi run.

[Giống cái sợ mình cũng phải. Mình vừa to gấp mấy lần giống cái vừa là loài máu lạnh. Mình sơ ý quá.]

Rắn hóa thành hình người. Là một soái ca lãng tử với mái tóc màu đỏ, vảy rắn sáng lên lấp lánh ánh đỏ dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Nhìn anh ta giống như những chiến binh trong thần thoại Hy Lạp vậy. Dù đã biến hình người nhưng đuôi rắn vẫn còn.

Thấy cô nhìn chằm chằm cái đuôi của mình, anh hiểu ra liền giải thích.

"Đa số loài bò sát khi biến hình người sẽ có đuôi hoặc giữ nguyên phần thân dưới là đuôi."

Cát Ngân gật gật. "À...à...tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì vừa nãy đã cứu tôi."

"Tôi đã cứu cô một mạng, có phải nên dùng thân báo đáp không?" Xà thú ghé sát người cô.

Cát Ngân vẫn run rẩy, cô vẫn rất sợ loài bò sát.

[Mùi của con hổ trắng đó thật nồng.] Xà thú hơi nhíu mày nghĩ. Trong lòng khó chịu, phải chi anh gặp cô sớm hơn.

"Anh...anh đừng trêu tôi."

"Tôi có chỗ nào trêu em? Đều là lời thật lòng." Nét mặt anh rất nghiêm túc.

"Khoan...anh đừng lại gần như vậy. Anh xích ra một chút." Cô đưa hai tay lên che chắn trước mặt, cố gắng đẩy đẩy người xà thú ra xa cô một chút. "Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc ở đây vậy? Đừng nói là trùng hợp đi ngang qua thật nha?" Cô đành đánh trống lảng.

"...Tôi theo dõi em và hắn mấy ngày nay rồi."

"Anh...anh biến thái!" Cát Ngân đỏ ửng cả mặt. May mà mấy hôm nay không có giao phối mà chỉ ôm nhau ngủ, chứ nếu không chẳng khác nào đang trình diễn phim full HD không che cho tên rắn này xem!!

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

[Đúng thật anh ta không biết xấu hổ là gì!] Cát Ngân còn phải đỏ mặt thay.

"Tại sao anh lại đi theo chúng tôi?"

"Như mục đích từ trước, tôi, muốn, em." Xà thú dựa lưng vào vách hang, khoanh tay điệu bộ ung dung hờ hững cười cười nhưng giọng điệu lại gằn mạnh từng chữ, thể hiện ý muốn rất rõ ràng kiên quyết.

"..." Cát Ngân im lặng rất lâu. Cô mím chặt môi. "Anh...hôm đó chúng tôi đã nói rõ rồi mà, anh vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

Xà thú nghe cô nói, hơi nhướn mày lên.

"Anh...anh định làm gì?" Mode đề phòng cao lẫn lo sợ bật lên ngay lập tức khi thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Cô biết bản thân không phải là đối thủ của anh.

"Làm gì? Không phải em nói muốn chinh phục giống cái cần tiếp cận từ từ, ôn nhu sao? Tôi đang làm đây. Tôi có thể chấp nhận ở chung với tên đó. Nhượng bộ đến mức này. Em thấy sao?" Xà thú đẩy cô vào vách hang, kéo hai tay cô lên kề sát mặt hắn vào mặt cô, tay hắn sờ vào cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Tôi...tôi vốn sợ loài bò sát...tôi..." Cô hoa cả mắt.

"Cho nên vì thế em sợ tôi đến vậy?" Ánh mắt anh chùn xuống, trầm đi hẳn. "Tôi sẽ không làm hại em, đừng sợ tôi, được không?"

Cát Ngân không thể nói được lời nào.

Xà thú không đành lòng như thế, hắn rướn người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Hắn hôn cô nhẹ nhàng ôn nhu lẫn quấn quýt, cái lưỡi điêu luyện của loài rắn khiến cô phải giật mình hé miệng, hắn thừa cơ tiến sâu vào ra sức hôn sâu, như muốn hòa tan cô vào lòng, chiếm hữu cô.

Cát Ngân lòng run tiếp nhận nụ hôn của hắn, muốn trốn nhưng bị ép chặt không thể. Không lẽ cắn lưỡi của hắn? Lúc này hắn cũng không hại cô nhưng nhỡ đâu cắn xong hắn đau lại sinh ra hận, làm chuyện quá đáng hơn thì sao? Cát Ngân muốn phản kháng cũng không được, đành lực bất tòng tâm để mặc hắn hôn.

Kĩ năng hôn của rắn đúng thật là giỏi nhất, chỉ bằng cái hôn sâu thôi đã khiến chân cô mềm nhũn, cả người không còn sức mà khuỵu xuống, đều là do trọng lượng cơ thể của hắn đỡ cô, đuôi và tay hắn ôm chặt lấy eo cô nhấc thẳng lên cô mới đứng vững được. Cô không quá bài xích hắn nhưng vẫn sợ hắn. Cô cũng không dám chọc giận hắn.

Lúc này đột nhiên hổ trắng xuất hiện nhảy bổ vào người xà thú.

Hắn liền phản xạ nhanh quào móng lên chỗ hổ trắng. Có lẽ hổ trắng cũng cố tình né không làm bị thương Cát Ngân nên lực tấn công không quá mãnh liệt.

Cát Ngân run rẩy.

Cái này có khác gì bị chồng bắt gian tại trận đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro