Chương 14: Bờ suối.
"Không biết ở dưới suối có gì nguy hiểm không? Em có thể tắm được không nữa?"
"Em yên tâm. Anh sẽ canh chừng cho."
Sáng sớm cô kéo anh ra đây. Đêm qua triền miên nên cần rửa sạch hoa huyệt, cộng thêm mồ hôi hôm qua cũng làm dơ bộ đồ và cơ thể. Nên cô rất cần tắm đây.
Cát Ngân tính đưa đồ cho Ngạch Suất giặt giúp. Còn bản thân chuẩn bị ngâm mình trong dòng nước. Dù sao ở đây chỉ có cô và anh. Hơn nữa anh thấy hết mọi thứ của cô rồi nên cô chỉ hơi ngại chút thôi. Nước rất lạnh luôn mà ở đây hổng có nước nóng, hông có xà bông nữa.
[Hệ thống hiện lên, linh thật: Nhiệm vụ số 3: Thu thập 50 tấm da thú, đến hội chợ bán. Phần thưởng là một vòi sen nước nóng - lạnh, chỉ cần cắm vào vách động bất kì chỗ nào cũng có nước nóng - lạnh để xài, dễ dàng mang đi. Nhiệm vụ phụ: Thu thập tinh dịch của bạn lữ nhận được xà bông.]
Cát Ngân ba chấm...
[Hệ thống: Vì hôm qua chủ nhân đã giao phối với Ngạch Suất và lưu trữ tinh dịch trong cơ thể, nên đạt được một xà bông.]
"Ting" Một cục xà bông hiện lên trên tay. Cách có được cũng thú vị đấy, mà may không làm khó cô, đều là cái cô có sẵn.
Hổ trắng nhìn, lại là món đồ mới. Cô luôn khiến anh bất ngờ.
"Lát anh dùng nửa cục xà bông này giặt đồ sẽ sạch hơn, em dùng nửa cục để tắm."
"Nó thơm ghê, gọi là xà bông à?" Anh đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Vâng, đúng rồi ạ." Giờ thì ráng cắn răng tắm nước lạnh một bữa vậy. Cô chà nhanh tắm nhanh hết mức có thể rồi lật đật leo lên khỏi sông. Ngạch Suất cũng chà kĩ bộ đồ của cô. Cát Ngân khoác bộ da thú hôm qua anh làm cho cô. Mặc tạm còn hơn không mặc gì, qua rửa nước có trong chai hệ thống đưa nên cũng sạch rồi, chỉ còn cái mùi qua vài ngày mới hết. Đồ ở dị thú cũng lạ, nếu làm da thú quần áo thì qua vài ngày tự động hết mùi chứ không bị thối rửa, thiên nhiên ở đây kể ra cũng hay, như là thích nghi vậy ấy.
Ngạch Suất vừa giặt đồ xong vắt quần áo cho cô, đột nhiên anh cảm nhận được nguy hiểm liền quay phắt ra phía sau, hóa thành dạng thú gầm gừ. Cô cũng cảm nhận được nguy hiểm nên thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại với anh thì thấy...
Một con rắn màu đỏ khổng lồ!! Dài khiếp!!
Cát Ngân mặt kinh hãi. Cô sợ côn trùng và loài bò sát. Nhất là khi nhìn loài bò sát cứ thấy ghê ghê nổi da gà kiểu gì ấy. Mà rắn nhìn không chỉ ghê mà cách bò uốn éo khiến cô rất khiếp sợ, chưa kể còn có độc chết người. Phe này rất căng thẳng. Một mình anh hổ trắng đối phó còn khó nói chi phải bảo vệ cả cô. Cát Ngân chắp tay cầu nguyện, lời nói đầy thành khẩn.
"Ông rắn ơi nếu ông là xà nhân xin đừng làm hại chúng tôi. Chúng tôi khó khăn lắm mới được ở bên nhau xin đừng làm hại chúng tôi!!" Rén và rén. Cô run rẩy núp vào người Ngạch Suất, anh dang người bảo vệ cho cô.
Bỗng con rắn khổng lồ cất tiếng nói.
"Đấu một trận với ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi thua, phải nhường giống cái của ngươi cho ta." Con rắn lè lưỡi.
"Ngươi dựa vào cái gì? Cô ấy vốn đã chọn ta làm bạn lữ! Ngươi nên cút đi!" Hổ trắng gầm gừ giọng nói đanh thép đầy tức giận.
Đầu Cát Ngân nhanh chóng nhảy số. Trận solo giữa 2 con thú khổng lồ! Động vật hoang dã vốn không nương tay, phải ngăn cản trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra!
"Không được đấu! Cho dù ai thắng cũng sẽ không tránh khỏi thương vong! Hơn nữa tôi không phải là món đồ để đem ra đánh cược! Cho dù anh có thắng anh ấy tôi cũng sẽ không chấp nhận anh. Anh có cưỡng bức tôi cũng sẽ giải trừ khế ước, quyết sống quyết chết liều với anh. Anh có còn muốn điều này?!" Cát Ngân mồm mép lý lẽ nhiều lắm. Nhưng đây là lời thật lòng, đây là trận chiến một mất một còn. Nếu như độc của xà thú ảnh hưởng thì cái thua xà thú nói chẳng phải hổ trắng sẽ có nguy cơ mất mạng sao? Còn hổ trắng có chắc chắn giết được con rắn khổng lồ đó trong khi phải lo lắng bảo vệ cho cô không? Nội cái đuôi của hắn quấn quanh người hổ trắng cũng đủ làm anh nghẹt thở rồi. Nếu anh thoát ra được nhưng nếu hắn quay sang bắt cô rồi đe dọa anh thì sao, cô làm sao thoát khỏi sức rắn, hơn nữa lại là một con rắn khổng lồ?
Con rắn nhìn chằm chằm cô. Nó nhếch miệng. "Sợ bạn lữ của cô thua?"
Cát Ngân để ý kĩ thấy con rắn kia là thú tứ vân, bạn lữ hổ trắng của cô cũng là thú tứ vân... Là ngang tài ngang sức nhưng nếu sơ sẩy một chút thôi là xảy ra chuyện lớn liền.
"Cả hai anh đều là thú tứ vân, cần thiết phải lưỡng bại câu thương không? Rồi lỡ bị thương nặng gặp kẻ địch sao chống lại chúng nó? Vung hết sức liều mạng trong lần này để rồi mất mạng trong miệng dã thú sao? Nếu anh chỉ đơn thuần muốn có bạn lữ thì cũng không khó. Anh ôn nhu từ từ với họ như cách hổ trắng bảo vệ, cư xử dịu dàng với tôi vậy. Thay vì đe dọa ép buộc khiến giống cái sợ hãi và muốn chống đối lại anh thì ôn nhu kiên nhẫn sẽ giúp anh có khả năng được chấp nhận cao hơn. Mà, kết lữ là chuyện quan trọng, không thể ép buộc, cần phải có tình cảm từ cả hai, anh cũng biết điều này mà phải không?" Cát Ngân nói một hơi dài không ngớt, cô cũng sắp thấm mệt. "Nếu không biết...chỉ có thể là thú đến từ Khắc Quỷ Thành."
"Anh biết hắn. Hắn ta không phải là thú đến từ Khắc Quỷ Thành mà là lang thang thú, cũng giống anh. Nhưng rắn vốn dĩ là tộc lưu lạc vì chúng không sống theo bầy đàn. Chúng được xếp vào động vật máu lạnh và cũng là loài động vật tàn nhẫn." Anh giải thích và trấn an cô. Xong, hổ trắng quay sang trừng mắt với con rắn khổng lồ kia. "Ngươi đang làm bạn lữ của ta sợ đấy." Anh nghiến răng gầm gừ với hắn.
"Thế ngươi thì không tàn nhẫn chắc?" Rắn nhếch mép khinh thường. Hắn cảm thấy rằng đây là chuyện cười hài nhất thế gian.
"..." Hổ trắng cạn lời. Vì sinh tồn.
"Hai người biến thành dạng người rồi nói chuyện được không?" Cát Ngân cười méo xẹo. Chứ vậy nguy hiểm quá.
"Tại sao phải nghe lời cô?" Rắn cười.
"Anh đợi hắn biến trước." Hổ trắng gầm gừ.
Cả hai con thú khổng lồ đằng đặc mùi sát khí khiến cô nhỏ bé cũng cảm thấy áp lực vô hình đè cô muốn nghẹt thở.
Nếu như không làm gì...e là sẽ không thể kiểm soát tình hình nữa mất!!
"...Hic...có gì từ từ nói chuyện không được sao? Sao mấy người các anh hung dữ quá vậy...?" Cô khóc bù lu bù loa lên. Cô thử khóc để xem chiêu "nước mắt mỹ nhân" này có hiệu quả hay không. Chứ cô nghẹt thở quá rồi, thêm chút nữa chắc sẽ xỉu mất.
Sự cuống cuồng của hổ trắng. Ông rắn cũng hoảng. Ổng chưa thấy giống cái nào mít ướt như cô.
Giống cái luôn rất kiêu ngạo. Thường thì anh ta không kết lữ với giống cái vì chẳng thấy ai hợp nổi con mắt. Với anh ta thấy rõ họ cũng chê bai và khiếp sợ anh ta. Chẳng ai thích một lưu lạc thú lại còn là loài máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng hôm nay ở bờ suối thấy cô nhỏ nhắn dễ thương, sinh ra cảm giác muốn được chiếm hữu bảo hộ. Hơn nữa giống đực bên cạnh cô hắn cũng biết, đó là con hổ trắng duy nhất trong tộc hổ, cũng là lưu lạc thú và còn là thú tứ vân nữa nên hắn biết rất rõ. Bạn lữ của cô có thể là lưu lạc thú thì sao hắn lại không thể chứ? Đằng nào hắn cũng muốn khi tìm được người hắn thích liền mạnh mẽ kết giao. Còn lại không cần quan tâm. Nay đã tìm được rồi, dĩ nhiên không phải chần chờ, dù là cướp đi chăng nữa.
Nhưng hắn không nghĩ tới cô gái này lại ưa thích hòa bình thay vì nhìn giống đực mạnh mẽ tranh tài, càng không ngờ tới nước mắt của cô rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro