Chương 13: Một đêm triền miên (H)
Côn thịt của hổ trắng cương cứng. Anh nhẫn nhịn từ từ yêu chiều cô, hôn lên ngực cô mút lấy, âu yếm xương quai xanh của người con gái trong lòng. Anh hôn lên tóc, lướt nhẹ lên trán, hôn lên mũi, lên mắt, lên gò má hồng, dịu dàng cưng nựng. Anh khiến cô chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh, anh khiến cô khao khát anh.
Dây dưa một lúc lâu, phía dưới hoa huyệt chảy nước. Ngạch Suất rê lưỡi xuống dưới mút lấy hột le làm cô tăng thêm càng nhiều sự khoái cảm. Cát Ngân co hai chân lên, thở hổn hển, bấu chặt lấy tóc anh. Nhưng cũng sợ anh đau nên cô không dám kéo, mỗi lần anh chạm đến điểm sướng chỉ có thể cố xoa đầu anh thay vì kéo tóc để anh không bị đau.
Nước nôi lênh láng chảy dọc hai bắp đùi non, thấm xuống lớp da đã được làm sạch thành chăn phía dưới. Truất Ngạch Suất đỉnh đỉnh côn thịt thô to của mình, từ từ chậm rãi tiến vào trong.
Một tiếng thét chói tai, cả hai hòa làm một. Anh nhẹ nhàng đĩnh động, mồ hôi túa ra như tắm.
Cũng may lúc giao phối không có dã thú nào xung quanh, nếu không e là nguy hiểm.
Biết cô đau nên anh nhẫn nhịn, từ từ thúc đẩy. Từng cú từng cú hòa vào chậm rãi đánh tan đến trái tim cô, như dòng nước ấm chảy qua cơ thể. Xúc cảm yêu thương dâng trào, ánh mắt cô âu yếm nhìn vào mắt anh.
Cả hai triền miên không dứt, một lúc sau anh bắn ra. Từng dòng tinh nóng hổi chảy sâu vào bên trong cô. Cát Ngân cũng cùng lúc lên đỉnh, khoái cảm tột cùng. Giữa họ phát ra một ánh sáng, tựa như vòng tròn ma pháp. Vậy là khế ước hoàn thành.
Trên ngực cô xuất hiện thú văn của hổ trắng. Trên ngực anh cũng xuất hiện văn hình trái tim có chữ "Ngân" ở trong. Vậy là từ giờ họ thuộc về nhau rồi.
"Từ giờ em thuộc về anh rồi, bảo bối." Anh cưng chiều hôn lên trán cô.
Cát Ngân mỉm cười ôm lấy anh. Cơ thể cô mềm nhũn nhưng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi xuyên đến thế giới thú nhân này.
*
Lúc này tại lều trại tộc sói, trăng đã lên cao.
Hàn Ưng trong lòng bồn chồn. Không biết cô có ổn không? Bây giờ cô đang yên ổn hay bị thú dữ tấn công? Có khi nào bị bắt đến Khắc Quỷ Thành bị tra tấn bị lạm dụng giao phối không? Có khi nào cô đang bị dã thú lăm le ăn thịt không? Có khi nào... Hàng trăm cái lo lắng kéo đến, khiến anh cứ đi tới đi lui không yên.
[Không được, mình phải ra ngoài một chuyến.]
"Hàn Ưng, anh đi đâu vậy?" Thủy Ly gọi với theo.
"Tôi đi sẽ về ngay. Bảo mọi người đừng lo." Rồi bóng anh trong dạng hóa thú biến mất trong màn đêm.
Có một đôi mắt dị thường dõi theo anh, môi nhếch lên nham hiểm...
*
Sau khi ký khế ước, hổ trắng không hề ép buộc cô làm thêm lần nữa. Cả hai cứ vậy lau chùi sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ. Cô rất thích vùi vào ngực anh ở dạng thú vì anh rất ấm. Cô cũng yêu cầu anh hóa thú để cô rúc vào người anh cho ấm. Dĩ nhiên anh không bao giờ từ chối yêu cầu của cô.
Cát Ngân cảm thấy may mắn vì trong lúc hoạn nạn gặp được người thú tốt giúp đỡ, còn thật tâm thật lòng muốn kết lữ cùng mình, yêu chiều mình từng chút, anh có một mình nên rất tự chủ, không phải sợ ai ngăn cấm.
Còn anh thì cảm thấy rất may mắn khi gặp được cô, một giống cái hiền dịu dễ thương, rất thương anh, rất chịu khó tiến bước cùng anh, ở bên cạnh cô khiến lòng anh ấm áp, không còn phải sợ hãi cô độc rồi chết già như trước đây nữa.
Cả hai sinh ra là để dành cho nhau. Gặp được nhau để bù vào khoảng trống của đối phương. Yêu nhau khiến đối phương có thêm sức mạnh. Tương lai tốt đẹp.
Lại nói đến Đông Hàn Ưng. Chỉ tội anh ta đi cả đêm cũng chẳng tìm được chút manh mối gì về cô. Đến tờ mờ sáng anh ta mới thất thiểu quay về tộc. Anh ta nằm xuống đất, vẫn ở trong dạng sói, bộ dáng rầu rĩ không thôi. Anh ta quan tâm cô hơn ai hết, thế nhưng anh ta không nhận ra, anh ta chỉ nghĩ rằng anh ta đang thương xót cho cô chứ không phải quan tâm cô vì cô chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh ta. Tình cảm là một thứ khó nói, đôi lúc thích rồi yêu đối phương lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì tình cảm đã quá sâu đậm rồi.
Anh sói buồn bã ủ rũ, cứ tru rên nhè nhẹ trong họng. Anh lo lắng cho an nguy của cô, anh không muốn tin cô làm hại cha anh.
Có phải anh tìm cô quá muộn không? Lẽ ra lúc đó anh nên đuổi theo ngăn cản? Chờ khi sự việc rõ ràng mới tính? Nhưng vật chứng rành rành, thần mộc lại có ý đuổi cô đi, thì làm sao anh có thể ngăn cản đây?
Chẳng lẽ, để cô đi ra ngoài một mình không rõ sống chết, là ý trời sao?
Không chỉ riêng anh, Mỹ Hồng cũng luôn nghĩ về cô bạn của mình. Không có cô ở bên cạnh không có người bạn nào thật tâm hợp rơ hết. Chỉ có Cát Ngân nấu nướng cùng cô, hiểu cô nhất. Cô cũng không tin Cát Ngân lại là người làm chuyện đó, chắc chắn có ẩn tình. Cô đem chuyện này tâm sự với Cao Trác - giống đực đầu tiên cô vừa kết lữ, cũng là sói. Cao Trác an ủi cô nói rằng cô đừng lo lắng nữa, mọi thứ xảy ra đều có nguyên do, chắc chắn thần thú đã có định đoạt sẵn. Nhưng dù vậy Cao Trác cũng thấy lo, không biết một giống cái có thể sinh tồn nổi trong môi trường khắc nghiệt ngoài kia không.
Thúy Huệ băn khoăn mãi về chuyện của Cát Ngân. Nhâm Chính cũng ở bên cạnh xoa dịu, khuyên nhủ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro