Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ôm anh.

Chắc cũng tầm phải 2 canh giờ. Cát Ngân luôn trong trạng thái phòng bị lo lắng cao độ, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Truất Ngạch Suất cố gắng đi săn nhanh nhất có thể rồi trở về, mang theo chiến lợi phẩm là 1 con heo rừng, 1 con gà rừng cùng 1 ổ trứng gà.

Cát Ngân nhìn ổ trứng hơi hoang mang, không biết chúng sắp nở chưa.

Như nhìn được sự lo lắng của cô, anh giải thích.

"Lúc anh đến thì con heo rừng này đã giết chết con gà rồi. Sau đó anh phi con heo luôn. Rồi gom hết đống này về. Vừa chở nhiều vật phẩm vừa đề phòng kẻ địch nên mất khá nhiều thời gian."

Cát Ngân gật đầu, khen. "Anh giỏi lắm! Cảm ơn anh nhiều." Cô ôm lấy anh khiến anh đỏ mặt vui sướng không thể tả.

[Cát Ngân: Hệ thống, ổ trứng gà có được tính là một con mồi không?

Hệ thống: Ổ trứng này mới được đẻ, dù sao trong tương lai cũng cũng phát triển thành con vật, nên tính là nhiệm vụ thành công.

Cát Ngân: Cảm ơn hệ thống!]

"Bing" Một con dao bất thình lình rơi ra.

"Cái vì vậy?" Truất Ngạch Suất nhìn đồ vật từ đâu rơi xuống, săm soi hết nhìn vách trần hang động tới cầm con dao trong tay nhìn tới nhìn lui, khó hiểu hỏi.

"À, đây là con dao. Vì anh giúp em săn đủ số lượng mồi nên được một hệ thống ban cho món đồ vật này đó." Ặc, có giải thích anh cũng chưa chắc hiểu. Thôi có gì sau này từ từ rồi anh cũng sẽ hiểu.

"Hệ thống? Hệ thống là cái gì?" Anh hổ cầm lấy tay cô, dáng vẻ tò mò.

"À...em cũng không biết giải thích sao. Tạm thời sau này chắc anh sẽ dần hiểu thôi. Mà anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Đây là bí mật của chúng ta đó. Nếu bị phát hiện, họ chắc chắn sẽ có ý đồ xấu với em."

"Dĩ nhiên rồi, chuyện này em không cần phải lo." Hổ trắng gật gật. Dù anh lương thiện và tâm trong sáng lạc quan nhưng đã phiêu lưu lâu rồi nên bản năng đề phòng kẻ địch vẫn rất cao, cũng vô thức rèn cho bản thân một chút dã tâm nhỏ. Nó cũng không ảnh hưởng gì lớn, giúp anh có sự đề phòng cao hơn thôi.

"Mình bắt tay vào làm việc thôi anh."

Họ rọc da thú, chừa phần thịt ra để ăn. Trứng và gà thì cô cất bớt vào không gian của hệ thống. Ngạch Suất học được cách xài dao. Ảnh có vẻ thích thú hơn hẳn vì dùng rất mượt rất sắc bén ấy.

"Ủa? Anh nhớ ổ trứng với con gà vừa nãy mới đây mà đâu mất rồi?"

"Em cất vào không gian của hệ thống rồi anh. Anh yên tâm nha, khi cần em sẽ lấy ra ăn."

"Em hay vậy. Cứ như thần thú ấy."

"Không đến mức vậy đâu anh. Thần thú chắc chắn sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm mà không tự cứu mình được như em đâu." Ánh mắt cô có vẻ buồn buồn.

"Sao tự dưng em rầu rĩ vậy?" Anh hổ dụi dụi đầu vào gò má của cô. "Vì em yếu đuối nên mới cần giống đực mạnh mẽ bảo vệ và yêu thương. Nếu em tự lập được thì cần gì giống đực bọn anh nữa đúng không? Chắc lúc đó anh ế già vì bị chê mất." Anh nói đùa trêu ghẹo. Cả hai phì cười.

"Anh cũng có khiếu hài hước ghê! Hì hì em thích!"

"Em thích là được, bà xã đại nhân!"

Ở đây cũng gọi là bà xã à? Hơi bất ngờ nhưng mà cô thích lắm à nha.

Họ vui vẻ giúp nhau nướng thịt heo lúc nãy. Vì không có nồi và dầu nên chỉ có thể nướng thôi. Trứng và gà thì để dành. Gà ăn rất ngon nếu có nước sốt và các nguyên liệu cần thiết. Cô nghĩ đến gà sốt phô mai, gà sốt cay, thèm chảy nước miếng.

Tấm da heo vẫn chưa mặc được vì cần phải vệ sinh và cố định lại mới thành quần áo. Cô trong lòng cầu nguyện, chắp tay siêu thoát cho các vong linh thú, mong bọn thú sớm ngày đầu thai thành kiếp khác tốt hơn, lòng ngàn vạn lần xin lỗi vì sinh tồn nên bất đắc dĩ, cầu mong heo rừng đừng ám quỷ mình khi mình đội lớp da thú. Cô sẽ ngày ngày cầu bình an cho nó.

Cô cũng thầm cầu nguyện với gà và ổ trứng, mẹ con gà một nhà đoàn tụ rồi. Chúc mừng cả nhà. Mãi yêu cả nhà. Nếu hôm nay không phải họ ăn thì cũng là heo rừng ăn sạch mất.

No say. Cô tìm cách chế tạo một đồ dùng đựng nước thuận lợi. Cô và hổ trắng đi thu thập một số cây tre, với sức của anh kèm dao thì chặt dễ như trở bàn tay ý. Sau đó cô nghĩ cách đẽo tre thành cái ống tạm sử dụng, sao cho bịt kín để không bị hở nước.

"Cố định thì không chắc lắm, cũng dễ bị tràn nước ra ngoài, đúng là không dễ dàng gì." Cô thở dài.

Hổ trắng xoa đầu cô.

"Không sao, chúng ta cố gắng nghiên cứu làm thêm mấy lần nữa. Kiểu gì cũng sẽ ra thôi." Nghe anh động viên mà cô có tinh thần lên hẳn.

[Cát Ngân: Hệ thống, có cách nào có bình đựng nước hoặc làm bình nước từ tre không?

Hệ thống: Tôi có thể thưởng cho cô bình nước từ thời hiện đại, có sẵn nước trong chai và chỉ cách chế tác bình đựng nước từ tre cho cô. Đổi lại, cô phải làm nhiệm vụ.

Cát Ngân: Được.

Hệ thống: Nhiệm vụ số 2: Thu thập hơn 200 loại thảo dược khác nhau có tác dụng cầm máu, trị thương và chữa trị một số bệnh cảm cúm, sốt ở thú thế. Phần thưởng là vô hạn bình nước nhựa và công cấp công thức giúp chủ nhân chế tác bình nước bằng tre chất lượng.

Cát Ngân: Đồng ý.]

Việc thu thập thảo dược cũng tương đối dễ. Hệ thống hiển thị cây đó là cây gì gì rồi. Việc của cô và hổ trắng cần làm là tìm ra chúng, hái chúng xuống rồi phân loại. À dĩ nhiên nếu tiến vào rừng sâu thì phải đề phòng thú dữ nữa. Cũng có phần nguy hiểm và mất sức nhưng may mà có hổ trắng với cấp bậc chiến đấu cao nên không mấy con thú có thể đe dọa được anh, họ ráng làm nhanh thì sẽ được.

Mãi đến chiều tối họ mới làm xong.

"Em cần nhiều loại cây thảo dược như vậy để trị bệnh và ăn sao?"

"Dạ đúng rồi anh. Mình về hang động thôi."

Đi cả ngày mệt rã chân, mồ hôi tầm tã. Hổ trắng chở cô về nên cũng đỡ mệt hẳn, nhanh hơn lúc cô tự đi bộ nhiều.

"Công nhận anh khỏe ghê ý. Em rất thích có sức khỏe tốt như anh."

"Em thích sức khỏe của anh, cũng thích anh, anh rất vui. Cảm ơn em đã thích thích anh." Anh dụi dụi đầu lông xù vào ngực cô khiến cô phì cười.

Anh lại trêu cô nữa rồi. Mà cô cũng rất thương anh. Từ nhỏ đến lớn bị cô lập như vậy, thật không dễ chịu gì. Đến khi lớn phải tự ra ngoài sống một mình cho yên bình, có nhà mà như không có, không thể trở về.

"Thật may mắn khi trời cao đã cho em gặp được anh. Để anh không phải cô đơn một mình." Cô ôm lấy thân anh, thủ thỉ bên tai anh.

"Cảm ơn em, vì tất cả."

Mặt trời bắt đầu lặn dần. Họ trở về hang.

Hệ thống ban thưởng cho cô rất nhiều chai nước và chỉ cho cô cách chế tác một cái ống tre đựng nước. Quá là ngon luôn!

Nước trong chai sau khi uống xong có thể lấy chai tái sử dụng. Chai này là loại tốt, có thể tái sử dụng một vài lần rồi phải thay dùng chai mới. Nhưng ống tre thì dùng mấy năm cũng vẫn ngon.

[Tốt nhất là vẫn nên uống nước của hệ thống vì nó đã được thanh lọc, đỡ sợ bị nhiễm độc hoặc n thứ khác].

"Hihi, nay có mấy món đồ đã quá anh ơi!"

"Thần kỳ thật! Cái này dùng để đựng nước à?"

"Vâng, sau này anh uống nước này cho an toàn."

"Nước sông có gì không tốt sao?"

"Không phải. Dù sao em cũng tính mai sẽ tắm ở đó. Vừa tắm vừa uống cũng không sạch lắm. Chưa kể nước sông cũng dễ bị nhiễm độc lắm anh. Ví dụ như rắn chết mà nhả độc ở chỗ nguồn sông thì ôi thôi rồi luôn ý!"

"Em nói cũng đúng..."

Cát Ngân huơ tay gần lửa, không khí thật ấm áp hài hòa. Cô chần chừ một chút rồi ôm lấy anh. Có người yêu đẹp trai bụng múi cơ bắp đầy mình cho sờ free ngại gì không "tận dụng" cơ chứ! Đây là điều mơ ước bấy lâu nay của cô luôn đó!

"Em là đang...sàm sỡ anh sao?" Truất Ngạch Suất mặt hơi ửng đỏ. Cô rờ anh như vậy làm phía dưới của anh nổi lên phản ứng, cả người nóng ran.

"Sao? Không cho em ôm hả?" Cát Ngân cười ranh mãnh.

"Không phải. Chỉ là anh muốn..." Anh nắm lấy cổ tay cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Chúng ta ký khế ước bạn lữ đi được không?"

Cát Ngân khẽ gật đầu.

"Lần đầu tiên của em, anh phải hết sức nhẹ nhàng đấy nhé. Vì em sẽ rất đau. Nếu đau quá sau này không dám cho anh đụng vào nữa."

Hổ trắng toát cả mồ hôi, gật đầu lia lịa.

"Anh sẽ kiềm chế, nhất định không làm em đau."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro