Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chỉ nửa ngày đã có sự biến chuyển lớn.

Bọn họ trò chuyện có vẻ rất hợp nhau, bầu không khí vui vẻ không gượng gạo, tựa như đã là những người bạn quen biết lâu năm rồi vậy.

Cô thầm nghĩ mình chắc là được thần may mắn độ rồi.

Cô khẽ mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến tim anh bất giác lỗi nhịp, tầm mắt vô thức nhìn chăm chú vào nàng tần ngần thật lâu.

Nhờ móng vuốt sắt bén và sức của hổ trắng mà sói được chia làm nhiều phần nhỏ. (Có vẻ dã man quá!) Họ chia nhau ăn và tính toán cột để dành cho lần tới. Sức ăn của hổ trắng khá mạnh nhưng anh cũng tiết kiệm phòng khi không có thú để săn mồi.

Lúc bắt đầu ăn là sắp trưa rồi. Ăn xong là trưa luôn. Nhìn trời chắc tầm 12h trưa.

[Thưa ký chủ. Đúng thật bây giờ là 12h trưa.]

Cũng may có hệ thống xuất hiện hỗ trợ kịp thời. Tuy muộn 2 tháng nhưng 2 tháng trước vẫn ngon lành vì ở trong tộc sói.

Cảm giác lạ lẫm quá. Mới nhờ cậy tộc sói mà giờ lại ăn thịt sói. Thật không biết diễn tả cảm giác này như nào nữa. Vừa tội lỗi vừa chua xót, nên ăn vào cũng không thấy ngon gì nhiều, chỉ ăn vì lấp đầy bụng đói.

"No quá! Em muốn đi dạo cho tiêu bớt, cũng muốn uống nước nữa." Cát Ngân đứng dậy uốn người cho thẳng ra vì nãy giờ ngồi lâu dễ tê cứng cơ thể. Khởi động mấy cái dễ tiêu hóa thức ăn.

"Ta đưa nàng đến dòng sông uống nước."

"Có phiền đến anh không? Hay nghỉ ngơi chút rồi đi."

"Ngồi ăn nãy giờ cũng là nghỉ ngơi rồi. Không sao đâu, ta rất khỏe. Để ta dẫn nàng đi." Anh ấy hóa thú, buộc phần thịt sói còn lại sau lưng. Cô hiểu ý leo lên người anh. Anh chở cô bắt đầu phi đến dòng suối.

*

Đã nửa ngày (từ 12h đêm đến 12h trưa hôm sau) từ khi Cát Ngân rời khỏi tộc sói, cảm giác cứ như đã 3 ngày trôi qua.

Trong tộc hồ nháo việc dọn dẹp tàn cuộc, chữa trị cho tộc trưởng.

Y sĩ người dê cũng được đưa đến để khám bệnh cho chắc, sẵn tiện y bán thêm lọ thuốc mới.

Hàn Ưng túc trực cả đêm thấy cha khỏe lại rồi, mới an tâm thở phào.

Anh đi xung quanh, lòng bất an không yên.

Anh không hiểu ẩn ý của Thần Mộc, càng không biết Cát Ngân có phải người cướp đi lọ thuốc hay không. Nếu thật sự phải thì tại sao? Có ích lợi gì cho cô chứ? Chẳng lẽ giống như mọi người nói cô là gián điệp của tộc khác phái tới sao? Hay còn có âm mưu nào đó xấu xa hơn? Hay là cô thật sự bị hàm oan?

Hàn Ưng đã cho "phong tỏa" nhà của Cát Ngân, giữ nguyên mọi thứ lại để anh đến điều tra, nhưng tra xét mãi cũng chẳng ra được gì, chỉ thấy một phần bộ quần áo cô mặc lúc mới đến đây mà thôi. (Lúc Cát Ngân rời khỏi tộc mặc nội y và đồ bên ngoài là da thú che kín người, và áo khoác cô mặc lúc xuyên đến. Còn bộ áo và quần còn sót lại này chưa mang đi.)

Anh cầm bộ quần áo của cô lên xem có ẩn giấu bí mật gì không. Nhưng xem mãi cũng chẳng thấy gì.

Hàn Ưng thở hắt ra một hơi dài, vẻ mặt lạnh lẽo đầy âm trầm. Sau một hồi lâu ngồi trên tảng đá nghĩ nghĩ, anh quyết định giữ lại bộ quần áo của cô rồi cho người dọn dẹp chỗ này.

*

12h10, họ có mặt bên bờ suối.

Cát Ngân vui vẻ tận hưởng dòng nước mát lạnh, thậm chí còn tưới lên người của hổ trắng. Anh cũng tạt nước lại cô, cả hai cười đùa rất vui vẻ. Nhưng sau đó cô nhanh chóng núp vào người anh (đang ở dạng thú) để anh che nắng bớt cho cô.

"Trưa nắng quá, chỗ bìa rừng có tán cây dễ chịu hơn. Phải chi mình có cái gì đó đựng nước để mang theo luôn cho tiện nhỉ."

"Ừm..." Chân hổ đặt lên mặt. Anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rất dữ dội.

Cô phì cười. Tuy anh to con hình dáng ngầu lòi và nhìn siêu dữ nữa nhưng mà điệu bộ cute lắm.

"Bình thường anh sống ở đâu? Ý em là lúc tối đi ngủ ấy."

"Anh ngủ ở bìa rừng, hoặc hang động sau khi anh đã săn lùng con mồi sống trong đó. Khắp nơi bốn bể là nhà. Nhưng giờ có em rồi thì không thể qua loa như vậy được."

Cát Ngân leo lên người hổ trắng.

"Nắng quá, mình về bìa rừng trước rồi tính."

"Ừm."

"Em đang muốn tìm thêm một bộ đồ nữa để mặc, chăn để đắp và đúng là cần chỗ ở tránh thú dữ, với có chỗ ở bên lửa ấm thì đêm lạnh cũng đỡ hơn."

"Chăn với quần áo thì dễ, để anh săn thêm thú rồi lấy da làm áo cho em mặc. Nhưng vấn đề anh lo là em không thể cùng đi săn với anh, để em ở lại một mình anh cũng không yên tâm."

Cát Ngân trầm ngâm. Ở đây cũng không có dụng cụ thích hợp để làm bẫy. Hơn nữa bẫy cô cũng đâu có rành. Phải làm sao mới tự bảo vệ được mình ta?

"Trước ta tìm cái hang động đã. Em ở trong đó, giăng sẵn một cái bẫy đơn giản, để anh yên tâm đi săn."

"Được."

Họ mất 40 phút để tìm hang động và dọn dẹp nó. Cái hang này ở gần bìa rừng. Cái hang này hổ trắng từng ngủ qua rồi nhưng vẫn dò xét lại cho chắc ăn. Họ đi gom nhánh cây chất đầy vào hang động để nhóm lửa.

Truất Ngạch Suất tìm cái cây to cứng cứng cho cô để phòng thân.

Lúc này đột nhiên hệ thống mở ra.

[Hệ thống sẽ giúp bạn thu thập các món đồ hiện đại, điều kiện đổi lại bạn phải làm nhiệm vụ do hệ thống đưa ra. Bạn có đồng ý?

Chấp nhận | Không]

Dĩ nhiên là ấn chấp nhận.

May mà có hệ thống trợ giúp. Cô thở phào. Cuộc sống an toàn và đỡ vất vả hơn.

Lập tức nhiệm vụ hiện ra.

[Nhiệm vụ 1: Trong ngày hôm nay săn được 3 con mồi].

3 con?? Gì dữ vậy!

"Ngạch Suất, anh có tự tin săn được 3 con mồi trong ngày hôm nay không?" Cô lo lắng hỏi.

"Ừm...chắc là được. Em yên tâm, anh có cách."

"Vậy anh cứ yên tâm săn đi, nhất định phải được 3 con nha. Em đã có cách phòng vệ rồi. Nếu thú dữ tấn công, em sẽ dùng lửa thiêu nó, haha." Cát Ngân cười trừ. Chứ giờ biết sao. Mấy cái bẫy với đầu óc đơn giản của cô và chưa bao giờ được tiếp xúc trực tiếp mà chỉ thấy sơ qua sách ảnh thì thật là làm khó cô quá.

"Nhưng cách đó rất nguy hiểm. Anh không an tâm." Truất Ngạch Suất nắm lấy hai vai cô, ánh mắt lo lắng.

"Sau này anh vẫn phải đi săn còn em ở một mình đợi mà. Em nhất định sẽ cố hết sức phòng vệ. Anh yên tâm. Anh cũng phải cẩn thận là trên hết. Đi sớm về sớm. Thấy nguy hiểm không ứng phó được thì chạy trốn. Đừng liều lĩnh nha anh." Không chỉ anh lo cho cô mà cô cũng lo cho anh nữa.

"...Được rồi, phải hết sức cẩn thận. Anh sẽ ráng về nhanh nhất có thể." Ngạch Suất sờ đầu cô rồi anh hóa thú, nhanh chóng phóng đi.

[Hệ thống! Phần thưởng của nhiệm vụ là gì?

Hệ thống: Phần thưởng là một con dao làm bếp. 🔪]

Tuyệt quá! Dao làm bếp! Món đồ tốt đây! Rất cần thiết cho việc nấu nướng, săn mồi và phòng vệ.

Hồi trước ở tộc sói họ nấu nướng bằng cách xiên thịt rồi nướng. Hoặc dùng nồi đá nấu ăn.

Ở tộc sói cũng chưa có dao bằng sắt thép gì cả. Muốn cắt thịt phải nhờ vào móng vuốt của giống đực. Họ đẽo đá rất lâu mới làm được một số vũ khí nhọn, vì thô sơ nên xài cũng khó khăn, toàn dùng móng vuốt cắt thịt. Cắt xong họ cũng ê cả bộ móng.

Giờ cô có dao là quá xịn, hết sẩy con bà bẩy, tiên tiến nhất hiện tại ở thú giới rồi, có thể.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro