Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cưỡi trên lưng thú thu thập thức ăn.

"Chúng ta vừa đi vừa nói. Đứng đây nãy giờ em mệt rồi phải không?" Anh hổ trắng xoa xoa mái tóc mềm mại của Cát Ngân. Anh lại biến thân trở về dạng thú. "Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa?"

"Vâng, em vẫn chưa ăn ạ." Cát Ngân lắc đầu.

"Chắc em đói lắm rồi." Hổ trắng lôi từ trên người ra một sợi dây đai làm từ nhánh cây leo, trói con sói đầu đàn đã bị anh hạ nốc ao khi nãy, dùng chân sau kéo con sói theo vác lên lưng. "Em leo lên thân anh đi, anh chở em đi săn mồi để em ăn no bụng." Hổ trắng to bự mềm như bông, đang nằm oài người xuống để nàng dễ dàng leo lên lưng.

[Anh ấy dễ thương quá!] Cát Ngân thầm nghĩ. Cô cưng xỉu dáng vẻ dễ thương này rồi. Cô rất là thiếu nghị lực trước những gì mà cute nha, anh như em bé hổ bông bự biết nói, làm cô thích mê luôn ý, không khác gì thần thú cô thấy trong các truyện phim hoạt hình.

Cô leo lên người anh, lúc anh ngồi dậy cô có chút chới với, phải nắm chặt chùm lông trắng của anh.

"Anh...em nắm lông anh như vậy anh có đau không?" Cát Ngân lo lắng hỏi. Nếu dùng dây choàng qua cổ cũng không phù hợp vì xích cổ cũng đau à. Với ở đây cũng chẳng có cái dây nào.

"Không, em cứ nắm thoải mái." Hổ trắng có vẻ như không để tâm gì chuyện này. "Anh chuẩn bị phóng nhanh, em bám chặt anh."

Cát Ngân siết chặt nhúm lông trắng của anh hơn. Nhận được tín hiệu, anh liền lập tức phóng đi cái vèo. Mỗi bước phóng của anh tương đương với năm bước chân của cô, tốc độ chạy di chuyển vô cùng nhanh chóng.

Cát Ngân có cảm giác như bản thân vừa bắt được một món hời lớn vậy, "phương tiện" êm ái nhanh như xe máy, lại còn biết nói chuyện, quá giống với mong ước của cô, mong ước là một số đồ vật bên cạnh có linh tính biết nói chuyện và sinh hoạt như con người, yêu quý cô.

"Anhhh tên là gì vậy?" Vì hổ trắng chạy quá nhanh nên hơi sốc một chút, khiến giọng nói của cô cũng bị lạc đi theo tiếng gió.

"Hả? Anh là Truất Ngạch Suất. Thất lễ vì vẫn chưa giới thiệu tên với em. Còn em?"  Hổ trắng quay đầu sang nhìn Cát Ngân một cái rồi lại phóng đi tiếp.

"Em là Liễu Yến Cát Ngân. Em cũng chưa giới thiệu tên với anh, em cũng thất lễ rồi ạ." Cát Ngân cười cười. [Tên anh ấy thật là đẹp! Nghe vừa ngầu vừa soái. Nghe cái tên thấy chí khí rồi. Và quả thật dáng vẻ anh ấy cũng giống như tên, rất chí khí, rất là soái ca nha.] Này là mê tên mê cả người luôn rồi!

"Em từ bộ tộc nào vậy? Anh chưa từng thấy qua giống loài nào giống em."

"Em thuộc tộc loài người. Là một loài tiến hóa cao cấp của nhà linh trưởng thì phải." Cát Ngân đáp. Nói đại khái vậy chắc cũng được rồi ha. "Anh, anh kể cho em nghe thêm về anh được không? Ví dụ như là về bộ tộc của anh chẳng hạn. Anh đi săn một mình chứ không đi theo nhóm hay sao ấy?"

"...Thật ra anh sống một mình. Giống như một con thú lưu lạc vậy. Tộc hổ của anh kì thị con hổ như anh vì anh là con hổ duy nhất có lông màu trắng. Lúc anh mới sinh ra sức khỏe yếu ớt cộng thêm màu lông trắng khác biệt nên bị coi thường. Người trong tộc cũng không mấy ai hoan nghênh anh. Khi trưởng thành, anh không chịu nổi sự phân biệt đối xử và không khí ngột ngạt ở trong tộc nữa nên anh đã quyết định sống tự lập ở bên ngoài. Thà sống một mình tiêu dao tự tại thoải mái tinh thần còn hơn sống trong tập thể mà chẳng được ai tôn trọng. Anh cứ thế một mình ngao du khắp chốn, mãi cho đến khi gặp được em."

Vừa nói vừa phóng, tốc độ của anh không hề thuyên giảm chút nào.

"Anh chắc chắn đã phải rèn luyện thể lực rất nhiều..." Cát Ngân xoa xoa đầu hổ, đau xót cho anh.

"Ừ. Rèn luyện sức khỏe cũng giúp anh khá nhiều, và anh thích việc luyện tập hàng ngày của anh. Dù khổ cực đau đớn vẫn thích, nó như một thói quen cần thiết và là một sở thích hữu ích lành mạnh nữa."

"Em thấy được điều đó rồi nè. Hiện tại gặp dáng vẻ ngầu lòi của anh có ai nghĩ rằng anh yếu ớt đâu chứ? Vác theo con sói và em chạy vèo vèo, nãy còn đánh cho đàn sói sợ chạy mất. Anh tuyệt nhất khỏe nhất!" Cát Ngân reo hò.

Hổ trắng phồng mũi cười ngoác cả miệng vì được giống cái đáng yêu mình thích khen ngợi. Hành trình tiếp theo của anh đã không còn phải chịu đựng cảnh cô độc sống tạm bợ cho qua ngày không muốn xác định tương lai ngày mai như lúc trước nữa rồi. Bây giờ đối với anh mỗi ngày mới đều thật đáng để mong chờ.

"Anh ơi, mình còn bao xa nữa để tới nơi anh muốn ý?"

Giọng nói của giống cái ngọt ngào như bôi mật, khiến tim Truất Ngạch Suất không khỏi xao xuyến. Đã vậy cô còn nói vào tai anh, hơi thở thổi vào tai khiến tai hổ xù xù lên, cảm giác hơi ngưa ngứa vừa nhột vừa thích.

"Một chút nữa thôi." Hổ trắng chạy băng băng. Có anh tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn, nếu đổi lại là cô cả ngày cũng chẳng biết đã tới chưa.

Một lát sau họ đến bìa của một cánh rừng.

"Hôm nay ăn đỡ thịt sói vậy. Anh đi hái chút hoa quả."

"Khoan đã. Anh. Đừng đi xa em quá." Cát Ngân túm lấy cái đuôi của hổ trắng khiến hổ trắng giật mình xù lông.

"Được, anh biết rồi." Truất Ngạch Suất ngoe nguẩy đuôi đi.

Cát Ngân phì cười. Bộ dáng bất ngờ xù lông cũng đáng yêu quá đi thôi. Cát Ngân tìm hai hòn đá mới rồi nhặt nhánh cây, chụm lửa như hôm qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ăn thịt sói. Đúng là ký ức khó quên.

Rất nhanh Truất Ngạch Suất đã quay trở lại, trên tay là 5,6 loại trái cây khác nhau. Anh giúp cô bê con sói lên nướng chứ cô không cầm nổi con sói vừa nặng vừa to tướng này. Ở đây cũng khá tiến bộ, họ biết dùng lửa nướng thịt rồi.

"Bọn anh biết dùng lửa nướng thịt từ khi nào vậy ấy?" Cô vẫn luôn thắc mắc chuyện này, thậm chí ở tộc sói còn có nồi đá để nấu ăn nữa.

"Không phải em cũng biết sao?"

"À vì chỗ em nó khá phổ biến và hiện đại. Nên mấy cái này được xem là lẽ dĩ nhiên và có từ ngàn năm trước luôn ấy. Nhưng ở chỗ hoang sơ núi rừng như mọi người mà biết về cái này thì là một bước tiến lớn đó. Nhân thú vốn rất sợ lửa mà."

"À. Nghe nói cách này xuất phát từ một thiên tài ở tộc người chuột, mới phổ biến cách đây vài năm."

Tộc người chuột? Chuột vốn là loài vật rất thông minh lanh trí, chắc là thiên tài xuất hiện thật.

"Nghe em nói vậy thì chỗ của em có lịch sử lâu đời thật."

"Vâng đúng vậy ạ." Cát Ngân thêm nhánh cây vào cho lửa to hơn và giữ lâu hơn. "Em chưa ăn thịt sói bao giờ."

"Thật vậy sao? Vậy hôm nay em sẽ được nếm thử tay nghề của anh."

"Phải chi có con dao làm bếp có thể lọc đi những chỗ bị dính máu trên thân sói, ăn đỡ bị tanh, cũng sạch hơn."

"Dao...dao là gì vậy em?"

"À là một loại đồ rất bén, nó dài cỡ này, có thể chém đứt tay chảy máu, đâm bị thương người khác, cắt da cắt thịt, gọt trái cây." Cát Ngân miêu tả cho Ngạch Suất xem.

"Anh vẫn chưa hình dung được mấy. Nhưng nó hẳn là một món đồ rất lợi hại, cũng đa năng nhỉ." Vẻ mặt trầm trồ suy nghĩ của Ngạch Suất rất cuốn hút người nha.

"Vâng, có cơ hội sẽ để anh làm thử một cái. Nó làm từ sắt hoặc nguyên liệu cứng, mài trên đá, rèn nung qua lửa để ra được hình thù mong muốn."

"Ồ, lửa có nhiều công dụng thật."

"Vâng, đúng ạ."

Khi nhìn sang đống trái cây, đột nhiên trong đầu Cát Ngân hiện lên một bảng thông báo điện tử, giống như là hệ thống trong game vậy.

[Xin chào ký chủ. Tôi là hệ thống mang số hiệu 023. Đến trợ giúp ký chủ sinh tồn ở thế giới thú nhân.]

Quả nhiên là hệ thống? Nhưng khoan đã. Tại sao cô lại ở đây? Sao lại có hệ thống? Có cách nào quay về không?

[Xin ký chủ bình tĩnh. Hệ thống tôi xuất hiện là do sức mạnh của người ở dị thế. Còn nếu ký chủ đã xuất hiện ở đây thì có nghĩa là người sẽ vĩnh viễn ở đây, không thể trở về nhà được nữa. Sự sắp đặt của định mệnh.]

Đệt!!

Móa!!

Cát Ngân tá hỏa.

[Ký chủ yên tâm. Hệ thống sẽ giúp đỡ ký chủ hết mình. Loại trái cây màu đỏ mà ký chủ thấy, đó là Linh Chi Quả, có tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể, không có độc. Loại trái màu vàng là Kim Khất Lung, có tác dụng làm mát ruột gan, ăn được. Loại trái màu xanh lá là Châu Nhan Quả, không có độc, ăn cho vui. Còn trái màu tím cuối cùng là Viên Mị, có tác dụng kích thích dục vọng, khuyến cáo nên cân nhắc trước khi ăn, nhưng nó ngọt ngon.] Không chỉ có thông tin chi tiết còn hiển thị hình ảnh minh họa từng loại quả luôn. Cát Ngân mở mang tầm mắt.

Cô nhìn chằm chằm trái Viên Mị.

"Anh, em cất cái này nhé. Cái này có tác dụng kích thích dục vọng, không nên ăn khi không cần thiết." Cát Ngân chỉ vào trái màu tím, cười.

"Em biết phân biệt sao? Anh không biết phân biệt. Hồi đó anh từng ăn một loại trái xanh dương, ăn vào nôn mửa cả ngày. Em biết phân biệt thì thật tốt. Những trái còn lại ăn được không?" Ngạch Suất săm soi trái Viên Mị như muốn nhớ rõ về nó.

"Được anh, không có độc. Hì hì." Cát Ngân cắn thử một trái màu đỏ. "Ngọt ghê ý, anh thử xem." Cô đưa về phía anh, anh cắn một cái. "Ừm, đúng là rất ngọt." Cả hai nhìn nhau cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro