Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lệ Quân

Về đến hoàng cung, Nam tịch trở về chính cung. Thái y tức tốc được gọi đến. Chúng phi tần nghe được tin tức liền ồ ạt chạy đến bao quanh phòng, xầm xì không ngớt miệng. Tử Hy không ở lại nổi. Tây Tước biết thế nên gọi người đưa kiệu nàng về điện. Vy Y đang ngồi đợi sẵn ở bậc thềm ngoài cửa. Từ đằng xa trông thấy, lao đến như tên bắn, sau đó mới sững sốt phát hiện ra vết thương sâu dưới chân nàng.

Hôm qua lúc nàng và hắn gặp thích khách trong rừng, nàng đã dùng chân đỡ thay hắn một nhát. Việc này Nam Tịch không biết. Nàng cố tình không cho ai biết vì bản thân không muốn lại dính vào mấy chuyện không hay, nhất là đám người ở hậu cung. Trước kia sư phụ nàng và Tây Tước là một danh y trong triều. Nên hắn chỉ cần nhìn qua là đã biết chân nàng bị trúng độc.

Vy Y sốt sắng sai người đun nước, giúp nàng lau máu, mạnh miệng trách

- Tiểu thư, người làm vậy để làm gì. Chẳng qua chỉ là một nhát kiếm, sao có thể giết chết hắn được chứ?

- Chỉ là một nhát kiếm, cũng không giết nổi ta mà. Hôm qua ta đã ngăn máu chặn độc phát tán rồi. Thuốc ta bào chế vẫn còn, chốc nữa rửa xong, em mang đi sắc ít đắp lên là được.

- Vậy tiếp theo tiểu thư định thế nào?

- Em dặn Đào nương báo ra ngoài ta bị kích động nên cơ thể không khỏe, phải tịnh dưỡng mấy hôm, nói với vệ binh ở ngoài là Linh cung tạm thời không tiếp khách. Việc trong cung cứ giao cho cung nữ. Em đi dò hỏi xem tình hình Nam Tịch sao rồi. Sau đó về báo lại cho ta.

Vy Y im lặng làm theo. Đào nương cũng thế. Lắm lúc Vy Y ra ngoài, bà ấy cần mẫn sắc thuốc cho nàng, băng bó vết thương. Chỉ có điều tay nghề kém quá, lần nào mở băng cũng đều lấy đi của nàng một ít da non, làm Tử Hy phải đau chảy nước mắt.

Chỉ trong một ngày mà hơn nửa phi tần đến Linh cung bị vệ binh chặn lại làm sợ xanh mặt. Nhưng rốt cuộc cũng có người không đuổi được, đó là thái hậu.

Bà đến cùng hai cung nữ, mang theo rất nhiều thuốc, nói là giúp nàng trấn an tinh thần. Thái hậu ngồi bên giường nắm tay nàng nói một cách bi ai
- Con mới đến Nam Quốc được mấy hôm đã xảy ra chuyện, thiệt thòi cho con rồi.
Nàng lắc đầu
- Chỉ là chuyện nhỏ, khiến thái hậu lo lắng đúng là lỗi do ta. Nhưng mong người đừng gửi thư về Bắc triều, ta không muốn Lãnh gia phải lo lắng.

Chỉ cầu nghe được câu này, thái hậu mới nhẹ nhõm. Sau đó tìm thêm cách để trấn an nàng
- Mới mấy ngày mà hòang cung xảy ra bao nhiêu chuyện.
Đợi sau khi cả con và hoàng thượng đều khỏi, chúng ta sẽ tổ chức lễ cầu an. Một là cầu bình an, hai là giúp con học thêm nhiều lễ nghi Nam Quốc.

Nàng gật đầu
- Vâng, tất cả nghe theo sắp xếp của người.

Thái hậu vui vẻ rời đi. Lát sau Vy Y mang thuốc vừa sắc đưa vào, khói bốc lên nghi ngút. Tử Hy uống một ngụm, hơi đăng xông vào cổ, ứ nghẹn khiến nàng nhăn nhó mặt mày.

Vy Y đứng một góc lẳng lặng nhìn, đợi nàng uống xong thì nói
- Nghe nói Hoàng thượng cũng đã khỏe rồi, nhưng vẫn chưa bình phục hẳn. Có vẻ như độc khá nặng.

Vy Y mang về đơn thuốc của thái y, nhìn qua thành phần đều là loại giải độc cực mạnh. Vậy là độc hắn và nàng trúng phải là hai loại khác nhau.

Suốt mấy ngày ở Linh cung nàng cứ thấy bồn chồn trong bụng, cứ lo lắng về chuyện của Nam Tịch, lại chẳng thấy hắn đi ra ngoài. Nàng không đợi được nữa, vết thương đã lành được một chút rồi, có thể đi đứng được, nàng mới đi ra ngoài gặp Tây Tước. Hắn đang nhận điều tra về vụ thích khách, bận bịu suốt mấy hôm nay. Nàng vừa ra ngoài thì thấy hắn đứng ngoài cổng, tay cầm kiếm đang thị uy gì đó với vệ binh. Thấy nàng, Tây Tước liền bước đến nói

- Nhất phi, vừa hay ta cũng có việc muốn tìm người.

- Có chuyện gì huynh nói trước đi.

Hắn mang ra một lọ thuốc nhỏ đưa nàng. Cẩn thận giải thích
- Hôm trước người sai cung nữ đưa ta thứ này. Nhưng hoàng thượng nhất mực không chịu dùng. Ta nghĩ tốt hơn hết người hãy đưa trực tiếp cho hoàng thượng đi.

Đó là lọ thuốc nàng dùng bí thuật để bào chế, công dụng cực kì tốt. Nhiều khi còn tốt hơn thuốc do thái y trong triều kê. Mấy hôm dưỡng thương ở cung, nàng lo lắng nên mới sai Vy Y đưa thứ nàng nhờ Tây Tước đưa Nam Tịch, nhưng không được nói là của nàng. Đó là việc cách đây năm sâu hôm rồi, tưởng là êm xuôi, ai ngờ lại công cốc.
Tử Hy gật đầu nói

- Được, ta hiểu rồi, cảm ơn huynh.

Rời khỏi cung, nàng đi đến chính điện. Chính điện rất lớn, xung quanh bốn bề toàn là tường gạch cao vời vợi, kẻ canh gác có mặt khắp nơi. Phòng của Nam Tịch cũng có khoảng năm vệ binh đứng trước cửa. Lúc nàng đi vào, bọn họ không ngăn mà chỉ cúi đầu hành lễ.

Nam Tịch nằm trên một chiếc giường rộng, rèm thưa xung quanh đều đã được buông xuống. Hắn nằm đó, người chỉ khoác một lớp y phục mỏng tang, đôi mắt nhắm nghiền lại. Mùi dược hương xung quanh nặng như thế, có lẽ hắn đã ngủ sâu.

Hình như đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ ngủ thế này của hắn. Lúc hắn không mở mắt, gương mặt vẫn có nét trẻ trung giống y như ba năm trước, vừa anh tuấn, vừa có nét đáng yêu kì lạ. Nhưng nét đáng yêu đó hình như đã rơi mất ở đâu trong ba năm kia rồi.

Nàng khẽ khàng ngồi xuống bên giường, kéo tay hắn ra khỏi chăn. Vết thương vừa rỉ máu ra ngoài, cũng nên phải thay thuốc. Nàng cầm lấy cánh tay hắn đặt lên đùi mình, từ từ tháo băng, từng lớp từng lớp một. Vết chém sâu hút gần ăn vào xương, máu vẫn còn ứ đọng. Nàng không dám nhìn kĩ, cẩn thận rắc một lớp thuốc lên.

Chợt Nam Tịch bừng tỉnh. Hắn đột ngột bật người ngồi dậy, vung tay lấy ra một con dao dưới gối, chỉa thẳng về phía nàng. Tử Hy phản xạ nhanh, xoay người tránh, nhưng chân phải của nàng va vào chậu đá, một cơn nhức nhối dội lên đến tê dại. Chưa kịp hoàn hồn thì dao đã kề cổ. Nam Tịch ép sát nàng vào cột, thậm chí còn không cho nàng đường lui.

- Nàng đến đây có mục đích gì?

- Ta... chỉ là muốn đến thăm chàng. Đến giờ thay thuốc rồi.

Nàng định đẩy hắn ra, nhưng dao trên tay hắn càng lúc càng siết chặt, chạm dần vào da thịt, vậy mà nàng không thấy đau, hắn định làm gì với nàng chứ?

- Nói, nàng đến đây có mục đích gì?

- Chàng nghi ngờ ta sao?

Trong óc nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn nàng đêm ở trong hang động, vừa lạnh vưa đầu thù hằn, nàng ngỡ ngàng thốt ra
- Chẳng lẽ.... chàng nghi ngờ thích khách ở Linh Ấn tự là ta gây ra? Chàng nghi ngờ ta?

Hắn cúi đầu xuống, mái tóc chấm lên trán nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tai, khiến người ta thấy sợ.
- Ta cũng mong là không phải. Nhưng tại sao trong lúc giao kiếm ở rừng Am Nam, thích khách lại không xuống tay với ngươi?

- Sao chàng biết hắn không xuống tay với ta?

- Vậy sao nàng không chạm vào đã biết ta trúng độc? Nàng đợi ta phải nói rõ hơn sao?

Ai mà ngờ có một ngày Nam Tịch có thể kề cao lên cổ muốn giết nàng như thế. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không giết nàng, hắn không dám giết nàng. Nàng là con gái Cao đại tướng quân, gia tộc nàng từng có ơn với thái hậu hắn, phía sau nàng có cả Bắc triều và Lãnh gia, hắn không dám. Tử Hy lặp đi lặp lại suy nghĩ nàng trong đầu, nhìn thẳng vào hắn nói

- Chàng không có bằng chứng thì đừng truy vấn ta. Con người ta trước nay sống quan minh chính đại, chưa làm chuyện gì hổ thẹn bao giờ. Chàng không thích ta, cũng đừng tự cho mình cái lí do bôi nhọ con người ta như vậy.

Sắc mặt hắn ta càng lúc càng tối tăm hơn, nghiêng cổ qua, nghiến răng nói

- Ngươi đến từ Bắc Triều mà còn tự hào rằng không có gì hổ thẹn hay sao?

Nàng tức giận, siệt chặt lọ thuốc trong tay, nhìn thẳng vào mặt hắn nói
- Cho dù có gì hổ thẹn, thì ta vẫn là chánh phi của chàng, đây là sự thật mà cả đời này, dù là chàng hay ta đều không thay đổi được.

Bàn tay siết chặt thanh dao như đang kìm nén một cái gì đó sắp vượt qua ngoài sức chịu đựng. Nhưng cuối cùng, hắn thu tay lại, bàn tay từ từ dịch ra xa người nàng. Nhưng vết thương hằn lại ở cổ nàng đã chảy ra một dòng máu. Khắp nơi đều là máu, tay hắn là máu, chán nàng là máu, cổ nàng là máu, ngay cả trái tim cũng bắt đầu ra rỉ máu.

Mùi dược hương pha lẫn mùi tanh hôi của máu đúng là khó ngửi.

Nam Tịch quăng dao xuống đất, quay đi, bóng dáng thê lương

- Cao Tử Hy, đừng để một ngày ta biết được nàng có ý đồ gì, nếu không, cho dù nàng có là ai, ta chắc chắn sẽ không buông tha.

- Ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu, chàng đừng hi vọng ở ta nhiều quá.

Tử Hy đặt lại lọ thuốc dính một vệt máu lên bàn. Nàng chẳng biết máu của nàng hay của hắn. Chỉ biết là bây giờ, lọ thuốc này dùng hay không đã không còn quan trọng nữa. Đặt xong, nàng nặng nhọc bước đi.
Vừa đến cửa, phía sau vang lên một âm thanh nghe như có gì đó đổ vỡ. Cung nữ nghe thấy liền xông xáo chạy vào. Bên trong chẳng biết lại xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Vết thương ở chân bị động nên phải mất thêm mấy hôm nữa mới lành. Nàng ở Linh cung cũng không buồn nghe tin tức của Nam Tịch. Thỉnh thoảng đi ra ngoài cửa ngồi hóng gió cùng Vy Y. Rảnh rỗi hơn nữa thì bào chế cỏ thuốc do cung nữ mang về.

Thời điểm giao mùa, trời trở lạnh. Nàng mang ra cho vệ binh bên ngoài một ít túi giữ ấm. Bọn họ kinh ngạc nhưng nhận lấy, líu ríu cảm ơn. Nàng không thấy Tây Tước đâu, hỏi thì họ nói hắn đang ở bãi tập kiếm đằng sau Nam cung.

Vy Y muốn xem vệ binh tập luyện nên cũng hăng hái đi theo. Lâu rồi Tử Hy không vận động, cũng muốn đến đó một chút coi sao.

Còn mấy bước mới tới nhưng tiếng hô hào, tiếng kim loại lẻng kẻng chạm vào nhau vang vọng khắp nơi. Tây Tước đang luyện kiếm cùng vài nhuệ binh, dáng vẻ dũng mảnh và uy nghiêm. Bóng dáng hắn cao lớn như tượng thành vậy, ở Nam Quốc ít có nam nhân nào có được vóc dáng tráng kiện như thế, đến mức chỉ cần nhìn bóng đen đổ dài dưới chân cũng thấy cực kì bắt mắt.

Nàng cực kì nhớ cảnh này. Lúc còn nhỏ, nàng và Tây Tước thường đến đây luyện tập. Lần nào cũng tập đến tối mịt trời mới trở về, người nhễ nhại mồ hôi.
Kiếm trong sân nàng đều đã từng dùng qua, loại nào cầm cũng quen tay, cả cung tên cũng vậy.
Lúc chưa gặp Nam Tịch, Tử Hy còn bé xíu. Tây Tước thường giúp nàng lau kiếm, cột tóc, thậm chí là vá quần áo. Nói thì có ai tin hắn biết vá quần áo chứ. Kĩ năng hiếm có đó chỉ có nàng mới biết. Nàng đi rồi, chỉ còn mình hắn biết.

- Nhất phi! Người lạc đường ư?
Nàng nhìn đông nhìn tây ôn lại kỉ niệm, nhưng Tây Tước lại nhìn thấy nàng ngơ ngác như đang lạc đường. Vy Y ở đằng sau nghe vậy khẽ cười một cái.
- Ta ở cung lâu quá nên muốn ra ngoài vận động. Không phiền huynh chứ?

- Không phiền. Ta cũng chứng kiến kiếm pháp của người rồi, còn giỏi hơn nhuệ binh ta dạy dỗ kia mà. Nếu trong cung cảm thấy bức bối thì đến đây lúc nào cũng được.

Tây Tước dễ dàng cho nàng vào sân tập. Dù sao Nam Tịch cũng không cấm phi tần vào đây. Tử Hy mượn một thanh kiếm treo trên giá, sau đó luyện tập gân cốt với đám nhuệ binh. Tây Tước không xông trận, mà đứng cùng Vy Y đứng trên bục chỉ huy nhìn. Hắn biết tài nghệ của nàng, hơn nữa vết thương ở chân mới lành thì không thể nào làm đối thủ của hắn được.

Được vài hôm đến bãi tập như thế, tâm trạng nàng cũng khuây khỏa đi. Chân cũng đã lành. Tóm lại không còn gì đáng lo nữa. Vy Y cũng thường xuyên được đến sân tập, được Tây Tước dạy, mới mấy hôm mà kiếm pháp đã khá lên trông thấy. Bọn nhuệ binh ở đó rất thích thú việc đánh nhau với Vy Y, lắm lúc còn trầm trồ gương mặt khả ái của nàng ta, nhưng chẳng kẻ nào dám bén mảng lại gần cả. Vy Y dịu dàng với nàng, nhưng đối với nam nhân lạ thì y hệt như một nữ quái.

Nam Tịch đã khỏi rồi, chẳng ai báo nàng hay. Mãi cho đến khi người của thái hậu đến báo sẽ làm lễ cầu an tại vương tự vào ngày ngày mai thì nàng mới biết. Đây là lễ cầu an lớn nhất trong năm, nên thái hậu bắt tất cả phi tần phải có mặt.

Vương tự là một nơi linh thiêng, lưu giữ tên tuổi của người trong hoàng tộc. Trước cửa vương tự có một cái sân rất lớn đặt một lư hương, để phi tần đến đây cầu tự hoặc cầu ân sủng. Nhưng cầu thì cầu, hiệu quả hay không thì chẳng ai biết.

Thích hay không là chuyện của hai người, mà chuyện tình cảm lại là thứ khó nhằn phức tạp nhất thế gian, đến chính con người ta còn không hiểu, thì sao thánh thần có thể hiểu được. Có thể thánh thần vẫn tồn tại đó, chỉ là họ không chiếu cố với nàng mà thôi. Tử Hy nghĩ thế trong đầu. Nhưng không buồn nói với ai.

Hôm sau Tử Hy mặc bộ hồng y rất đẹp do Đào Nương chọn cho nàng, Phi tần toàn là tuyệt sắc giai nhân, tuy là Tử Hy đã xinh đẹp lắm rồi, nhưng tỏa thêm một chút hào quang nữa thì không ai dám so bì với nàng, đó là nguyên văn của Đào Nương. Bà ấy nói nhiều quá, Tử Hy không cãi lại nên đành chịu thôi.

Khi Tử Hy đến, tất cả đều tề tựu đông đủ. Xung quanh áo màu rực rỡ, nàng tinh mắt nhìn ra một vị cô nương rất đẹp, mặc áo thêu hình phượng ngồi cạnh Nam Tịch. Vy Y lần theo ánh mắt của nàng, nàng ta biết nàng nghĩ gì, khẽ ho một tiếng, nói

- Tiểu thư... vị đó là Lệ Quân hoàng hậu.

Lệ Quân là cháu gái của hoàng thái hậu. Mười bảy tuổi đã được gả cho Nam Tịch và trở thành thái tử phi. Nàng ta là một Nữ nhân Nam Quốc tiêu biểu, dáng người gầy gò mảnh khảnh, nét mặt ôn nhu, giỏi cầm kì thi họa. Nam Tịch sủng nàng ta như thế cũng là hiển nhiên. Trong cung nhiều nữ nhân cũng học theo Lệ Quân, nhưng kết quả không khả quan mấy.

Lệ Quân ngồi đó, thấy nàng hành lễ, nàng ta mỉm cười một cái, chẳng biết có ý gì.

Thái hậu ra hiệu cho nàng ngồi vào nơi gần bên cạnh bàn Nam Tịch. Nhìn mặt hắn vui vẻ như thế, có lẽ đã hoàn toàn bình phục rồi. Không những vậy còn quay qua nói nhỏ vào tai Lệ Quân thứ gì đó một cách ôn nhu. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn dịu dàng với một phi tần, nhưng dịu dàng là thế, cũng không tìm ra một nụ cười trên môi hắn.

Vị trụ trì Linh Ấn tự được mời đến để cầu an.  Ông đứng trước bàn tế, miệng lẩm bẩm đọc kinh niệm gì đó, sau đó thắp vào lư đồng ba nén hương, rồi cầm một chiếc bình sứ, lấy nhánh cây rải nước khắp nơi.

Gió từ đâu đó nổi lên, chuông gió treo ở điện khẽ rung, phát ra mấy tiếng leng keng leng keng. Mọi người đều im lặng, chờ đợi kết quả. Thái hậu sốt ruột, nhóm người lên hỏi
- Trụ trì, thế nào rồi?

Trụ trì vuốt vuốt bộ râu, một hồi mới nói
- Trong cung vốn dĩ hài hòa. Nhưng thần vừa phát hiện có một luồng khí lạ, cảm giác như là hắc khí đang lảng vảng xung quanh đây. E là trong cung đang thật sự tồn tại một mầm họa, nếu không diệt được sẽ khiến cho nội cung xảy ra nhiều chuyện không hay.

Trụ trì nói xong, ai nấy cũng đều thất thần. Chỉ cần nghe thấy điều tệ hại, Nam Tịch mới liếc qua nhìn nàng. Nàng vừa đến Nam Quốc mà, trong lòng còn chưa nghĩ sẽ hại ai, đột dưng mới mấy ngày đã bị người ta vu khống.

Thái hậu lo lắng ra mặt
- Vậy có cách nào hóa giải không?

Trụ trì lắc đầu
- Vừa hay lúc nãy thần cũng nhìn ra, bên cạnh hắc khí còn có một luồng khí khác, có thể là hỷ. Tin rằng trong tất cả các vương phi hậu cung sẽ sớm mang được tin tốt cho hoàng thượng và thái hậu. Điều này là cơ duyên, không có cách nào khắc chế được cả.

Đào Nương ghé tai nàng, mỉa mai nói
- Nhất phi đừng tin, trụ trì có tuổi rồi nên tiên đoán không phải bao giờ cũng đúng. Hai năm lúc hoàng thượng chưa đăng cơ, ông ta còn đoán rằng thái tử sắp có trưởng tử đầu lòng. Nhưng lúc đó ngay đến cả một phi tần người còn chưa có.

Vy Y kinh ngạc nhìn nàng, nhưng không dám mở miệng. Đào Nương tất nhiên không biết lời an ủi của bà ta đả kích nàng thế nào. Vị trụ trì này có lẽ đã nhìn thấy gì đó rồi, sắc mặt ông ta vẫn điềm nhiên, nhưng ít ai thấy bàn tay ông đặt sau lưng cứ liên tục bấm quẻ.
Tử Hy chột dạ hỏi
- Trụ trì có nhìn thấy thêm gì không? Cụ thể hơn chẳng hạn? Một người, độ tuổi, giới tính, hoặc chí ít là thời gian?

Trụ trì nhìn nàng, kính cẩn hỏi lại
- Nhất phi muốn hỏi về hắc khí kia hay về tin hỷ?

Tử Hy giật mình, ho khẽ một tiếng
- Ý ta là.... tin hỷ.

Thái hậu nhoẻn miệng cười
- Nhất phi, con vừa đến chưa được mười ngày, không cần vội vã làm gì đâu

Mọi người ai cũng cười đùa, chỉ có Nam Tịch là sắc mặt kém hẳn, hắn nhìn nàng như tội phạm.

Trụ trì đáp
- Đó là thiên cơ, bần tăng người trần mắt thịt không thể nhìn ra.

Kể từ lúc trụ trì Linh Ấn tự tiên đoán, Tử Hy lo một đằng, nhưng hậu cung lo một nẻo. Nàng lo về việc hắc khí. Họ lo về việc có tin hỷ. Đi đâu cũng nghe bọn họ bàn tán xem liệu ai sẽ mang tin tốt đầu tiên. Đa phần chúng phi tần đều chỉ ra đích thị sẽ là hoàng hậu. Vy Y thì không tin, nhưng Tử Hy cũng tin giống bọn họ.

Nàng cũng không rõ cảm xúc của mình trắng đen đen trắng thế nào. Nàng không muốn quản nữa. Hai năm, nàng Bắc triều hắn Nam quốc, cho dù tình cảm vẫn còn đó nhưng đã nguội lạnh ít nhiều. Huống hồ bây giờ hắn đối đãi với nàng chỉ có cảm giác thù hận nghi ngờ chứ không phải là yêu nữa. Mà kì thực, nàng đã nghĩ ngợi nhiều lần rồi. Có khi Nam Tịch khi đó chưa từng yêu nàng. Quân Hy chỉ như một cơn gió thoáng qua cánh đồng lớn, trôi dạt đi xa tít mù khơi. Cánh đồng của hắn bạt ngàn như thế, khắp nơi tứ phương đều là gió lộng, thì một Quân Hy có đáng là gì.

Đêm nay nàng nghĩ được đến đó thì vừa hay có một âm thanh gì đó vang vọng lại. Tiếng đàn du dương phát ra từ đâu đó, thanh âm mềm mại như tơ lựa, như muốn cuốn người nghe chìm đắm vào. Phòng Vy Y vừa tắt đèn, mọi người trong Linh cung đều yên giấc. Nàng khoác áo choàng, bước thật khẽ ra ngoài. Lần theo sắc âm càng lúc càng gần. Đi một lúc thì đến được bờ hồ. Trăng đã lên cao, không gian trống rỗng, vừa vắng vừa lạnh. Đằng kia có ánh đèn phát ra từ am cổ. Nàng đến gần, ngạc nhiên thốt lên
- Hoàng hậu, là người ư?

Lệ Quân mặc thanh y, khoác áo choàng lông. Đi cạnh có một cung nữ mặt mày nghiêm trang. Nghe tiếng nàng, Lệ Quân dừng lại, ngước lên nhìn. Ánh đèn leo lắt thắp sáng đôi mắt kì ảo của nàng ta, thật là một đôi mắt đẹp. Lệ Quân từ tốn nói
- Hình như tiếng đàn của ta làm kinh động Nhất phi rồi. Xin lỗi muội nhé.
Đến đây ngồi đi.

Tử Hy chưa bao giờ chào hỏi Lệ Quân, nhưng theo vai vế, nàng ta vẫn trên nàng một bậc, mặc dù cả hai đều được xem là chánh phi. Nhưng dù lễ nghi hay không, lần đầu gặp nhau giữa cảnh này thì có hơi kì quặc.

- Đêm hôm khuya khoắt thế này, sương xuống rất lạnh, sao người lại đến đây?

- Thỉnh thoảng có lúc không ngủ được thì ta hay đến đây làm bạn với đàn. Đó là thói quen từ khi ta vẫn còn nhỏ, không bỏ được.

Lệ Quân gầy gò quá, tuy đó là một sắc vóc hiếm có nhưng nhìn quá yếu ớt, mỏng manh. Đào nương nói từ khi hoàng thái hậu và tiên đế qua đời, Lệ Quân mất đi chỗ dựa nên càng ngày càng sống khép kín. Vì Lệ Quân nhân từ quá, không quản được hậu cung, Nam Tịch càng dốc lòng yêu thương  nên sợ nàng ấy bị thiệt thòi.

Sợ nàng ấy bị thiệt thòi... Nhưng Tử Hy lại không tin thế.

- Đêm khuya là lúc tích tụ hàn khí nhiều nhất, vậy mà hoàng thượng vẫn cho người ra ngoài sao? Tử Hy nhìn Lệ Quân hỏi

Lệ Quân lắc đầu
- Không, hoàng thượng sẽ không quản ta việc này đâu. Vì đây là điều ta muốn nên chàng sẽ không cản.

Nàng ta nghiêng đầu nhìn Tử Hy, nhướn mày hỏi

- Nhất phi, muội có thích đàn không?

Nữ nhân Bắc triều vốn nổi tiếng là giỏi võ nghệ, không giống ở Nam Quốc, họ chẳng mấy khi đụng đến đàn bao giờ. Thậm chí trong cung có yến tiệc, kỉ nữ đa phần múa kiếm thay lụa. Đó là điểm khác biệt giữa nữ nhân Bắc triều và Nam Quốc.

- Ta không, nhưng ta có thể múa kiếm dưới tiếng đàn. Hôm nay là dịp tốt, nhưng ta không mang theo kiếm. Để hôm nào rảnh rỗi lại đếm đây, ta múa một bài cho người xem.

Lệ Quân nhăn mặt khẽ ho một cái, cung nữ rối rít rót li trà nóng dâng chủ. Một bóng đen vụt qua bên ngoài làm tấm màn che thổi tung lên.
- Ai đó?

Nàng đạp bàn bay qua chỗ Lệ Quân, lấy thân che chắn cho nàng ta, cảnh giác nhìn khắp mọi nơi.
- Hoàng hậu đứng yên đây, đợi ta ra xem tình hình thế nào đã. Nhớ tuyệt đối không được bước ra ngoài.

Lệ Quân dựa vào cung nữ, gật gật đầu.

Quang cảnh xung quanh tối đen, ánh trăng lờ mờ, chẳng nhìn rõ được quang cảnh. Nàng bước từng bước ra ngoài, đảo mắt khắp nơi. Bên tai dội qua một cơn gió, bóng đen lao đến. Trong tay hắn thậm chí còn không có một thanh gươm. Chẳng hiểu làm thích khách kiểu gì. Không mang gươm thì lấy gì giết người đây?

Tử Hy ngã người sang một bên để né, hắn mất đà bay đến, xoay người đạp vào tảng đá rồi tiếp tục nhắm vào ngực nàng, nội lực trên tay hắn rất mạnh, vừa chạm lướt qua một cái liền cảm nhận được ngay, tên này là một cao thủ.  Nhưng trình độ như thế thì vẫn chưa giết được nàng. Nhân lúc sơ hở, nàng tung mạnh một cước vào bụng làm hắn ngã sóng xoài, ho một cái, nàng nhíu mày nhìn thấy hắn nôn ra một ngụm máu tươi.

Gã kia vuốt máu trên miệng, tức tốc ngồi dậy, nhất quyết không chịu thua. Hắn lại bị nàng đánh thêm mấy cước, ngã ạch xuống, máu ở miệng tuôn ra như thác.
- Nói đi, ai sai ngươi tới?

Hắn ôm ngực nhìn nàng, đôi mắt lóe lên như dao sắc, im lặng

- Có phải lần ám sát ở Linh Ấn tự do người của ngươi gây ra không?

Hắn vẫn im lặng.

Phản ứng cứng nhắc như thế thì chín phần là đúng rồi. Bây giờ chỉ cần giao gã này cho Nam Tịch, nàng sẽ lấy lại trong sạch cho mình. Một tên ngang ngược đi đi lại lại trong cung với ý đồ ám sát phi tần và vương thượng. Có thể qua mặt vệ binh thì hắn đúng thật là một kẻ nguy hiểm. Nàng cực kì muốn giết hắn để trừ khử hiểm họa, nhưng lại không thể xuống tay.

- Giam ngươi vào nhà lao chắc sẽ ngoan ngoãn hơn.

Đợi nàng bước đến gần, hắn cầm một nắm bụi cát vừa vơ được dưới đất tung lên. Đúng là một kẻ bẩn thỉu.

Trước mắt không thấy gì, bụi bặm xông xộc vào mũi, nàng ho khụ một tiếng. Tên đê tiện kia chớp lấy thời cơ lao vào am, tiếp sau đó là tiếng thét của Lệ Quân.

Lúc Tử Hy chạy vào, Lệ Quân đã bị thích khách kẹp tay thanh quản. Cung nữ đứng đằng sau tái mét mặt mày, run rẩy khóc không ra nước mắt. Hắn không có vũ khí thì uy hiếp con tin kiểu gì?

Tử Hy hết cách, cầm lấy đàn, bứt ra một sợi dây quấn vào tay, nàng đạp bàn bay qua, lượn người tránh chưởng khí của hắn. Nàng vung tay quất sợi dây thẳng vào lưng hắn, nhưng ai ngờ Lệ Quân vùng một cái bỏ chạy, nàng không kịp thu lại tay. Một dòng máu đỏ chảy từ cổ nàng ta xuống.

Thích khách định quay đầu bỏ chạy thì gặp phải Nam Tịch đang ùng ùng lửa giận lao đến, tay cầm thanh gươm dài. Nàng không biết hắn đến từ lúc nào, chỉ thấy đằng sau có Du công công đi theo. Hắn ở chính điện không thoải mái nên qua chỗ Nam cung, nghe nói Lệ Quân ra ngoài rồi, liền tìm đến đây. Vừa vặn ngay lúc nghe thấy âm thanh bất thường. Hắn giật ngay gươm của vệ binh lao thẳng đến. Gặp ngay thích khách đã bị đả thương, nhớ đến việc ở Linh Ấn tự, hắn càng điên tiết hơn. Sau khi chém tên kia hai nhát thì cho người giam hắn vào ngục.

Lệ Quân ngã xuống, Tử Hy vội vàng đỡ lấy nàng ta. Bất thình lình nàng bị ai đó xô ra, là Nam Tịch. Hắn liếc mắt nhìn nàng, thậm chí không còn là ánh mắt nhìn con người nữa. Người hắn yêu thương bị chính tay nàng đánh thành ra như thế. Mặc dù nàng không cố ý, nhưng chắc rằng hắn không bao giờ cho nàng cơ hội giải thích. Nhìn hắn lo lắng như vậy, nàng cũng không muốn giải thích.

Hắn bế Lệ Quân về Nam cung, trước khi đi còn quăng lại một câu
- Về Linh cung đi, chuyện này ta sẽ nói với nàng sau.

Nửa đêm Nam cung trở nên ồn ào. Thái y đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch hì hục chạy vào. Cung nữ luống cuống tay chân, chạy đi chạy lại. Không khí dường như náo nhiệt, khác hẳn với vẻ im ắng của Linh cung. Tử Hy trở về giường đã mấy canh, nàng ngồi một góc, tựa đầu vào cột, đầu óc trống trải.

Chợt ầm một tiếng, Nam Tịch xuất hiện. Sắc mặt rất khó coi. Vy Y nghe tiếng động liền tức tốc xông vào, định tuốt gươm thì bị nàng nói

- Vy Y, ra ngoài đóng cửa. Tất cả về phòng, không được đến gần đây.

Vy Y nhăn mặt lo lắng
- Nhưng mà tiểu thư....

Đợi Tử Hy gắt lên " Đi đi", nàng ta mới chịu ra ngoài.

Cửa đã khép, kín đến nỗi hột con muỗi cung không thể chui vào. Ngực áo Nam Tịch còn lưu lại một ít máu tươi, có lẽ trong tim hắn cũng đã ra rỉ máu.

- Việc rành rành ra đó. Chàng còn dám chối nữa không?

Tử Hy gượng cười
- Chàng định truy vấn ta đến bao giờ? Muốn đổ tội ta cứ nói, chàng còn hỏi làm gì? Chàng đang đau xót đấy ư? Hay tức giận rồi?

Nam Tịch siết chặt nắm tay lại, bao nhiêu sự xấu xa, căm ghét, hận thù, khinh bỉ hiện ra trong mắt hắn, tất cả đều dồn về phía nàng.
- Nữ nhân Bắc triều đúng là chỉ có loại dơ bẩn như ngươi. Nếu hôm nay Lệ Quân có mệnh hệ gì, thì đừng trách vì sao ta lại nhẫn tâm.

Lửa giận trong lòng nàng nổi lên bừng bừng
- Phải thôi, ta dơ bẩn, ta không thanh cao được như người. Trong khi ta đang bán mạng bảo vệ Lệ Quân, thì các người đang làm gì kia chứ? Nếu lúc nãy không có ta thì Lệ Quân của chàng sớm đã chẳng còn rồi, lúc ta bảo vệ nàng ấy, chàng ở đâu?

Bốn bên là màn đen tĩnh lặng
Giọng nàng nhỏ dần, nhỏ dần như làn gió thoảng, lướt qua tai

- Đã bao nhiêu lần, chàng không bảo vệ được nữ nhân của mình, chàng nhớ không?

Đã bao nhiêu lần chàng khiến nữ nhân của mình khóc rồi, chàng nhớ không?

Đã bao nhiêu lần chàng vứt bỏ nữ nhân của mình, chàng nhớ không?

Chàng chẳng nhớ được gì cả. Vạn nghìn kí ức đều giữ ở tim nàng, chẳng hề có một mảnh nào nằm trong tim của hắn.

Nước mắt nàng chảy ra, lóng lánh, cháy bỏng hệt như vệt trăng sáng phản chiếu dưới mặt hồ. Nam Tịch nhìn thấy, chợt có hình ảnh nào đó lướt qua mắt hắn, làm hắn thất thần, sự bối rối ngập tràn trong đôi mắt.

Hắn thấy Tử Hy quay bóng lưng lại, đưa tay quệt phăng đi nước mắt. Giọng nói cứng rắn còn hơn đá sỏi

- Chàng không tin thì hỏi hoàng hậu của chàng đi. Đả thương nàng ấy đúng là ta. Nhưng tên thích khách thì không phải.
Chàng chẳng có bằng chứng gì để luận tội ta cả, đừng ép ta.

Lệ Quân khiến hắn đủ đau rồi, nên Nam Tịch càng cương quyết không nhân nhượng hơn. Hắn phất áo bỏ đi, người vẫn đằng đằng sát khí. Lần này hắn thật sự muốn gây khó dễ cho nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khanglangmg