2.Hôn sự
Mấy năm nay Nam Quốc lẫn Bắc Triều đều suy yếu, không muốn đấu tranh nên chọn cách liên hôn để giữ gìn mối giao hảo. Mặt khác muốn tạo liên minh để diệt những nước nhỏ xung quanh. Ban đầu Nam Quốc cầu thân với quận chúa Lãnh Vân, nhưng nàng đã có ý trung nhân nên kịch liệt từ chối. Lãnh tướng quân còn định đưa nữ tử khác của mình đi thay, nhưng ai lại ngờ Tử Hy lại một lòng muốn trở về Nam Quốc.
Lãnh Minh và thái thái dùng một năm gia hạn đó tìm thuốc và dạy nàng những lễ nghi Bắc triều. Thật ra trên danh phận nàng không cần làm Lãnh Vân giả mạo, với danh tiếng nữ tử duy nhất của Cao Đại cũng có thể khiến Nam quốc lao xao. Lãnh Minh không muốn nàng chịu thiệt nên đề tên tân phi tần là Cao phi chứ không phải Lãnh Vân phi. Dù thế, chắc chắn người Nam Quốc không ai dám làm khó dễ gì nàng.
Trong suốt một năm đó, Tử Hy học được nhiều thứ, bao gồm cả bí thuật của gia tộc, cách bào chế thuốc, nàng thay đổi dung mạo, trở thành một nữ tử cực kì xinh đẹp, nét đẹp ấy khác hoàn toàn so với dáng vóc của Quân Hy. Nhưng duy chỉ có đôi mắt vẫn y nguyên như trước.
Ngày tốt gần đến, một toán nam nhân của Nam quốc phi ngựa đến rước tân phi, một trong số họ là Tư Tước, nhưng Tử Hy không dám nói gì với hắn. Nàng lên đường đến Nam quốc, nha hoàng bên cạnh là Vi Y, đi theo đằng sau là một toáng quân cận vệ tinh nhuệ. Cuộc hôn nhân này nghe nói gặp nhiều phản đối từ Nam quốc nên chỉ sợ bị mai phục giữa đường. Lãnh Minh đã sai nửa phần cao thủ tinh nhuệ nhất bảo vệ Lãnh phủ đưa nàng thuận lợi qua đến kinh thành.
Trước kia nàng từng thấy hỉ sự phong phi ở Nam quốc, thật ra hậu cung có biết bao nhiêu phi tần, nên lễ nghi đơn giản không cầu kì. Nhưng đối với chính thất và những cuộc hôn nhân theo chính trị lại khác, hôn lễ được ban bố khắp kinh thành, trên đường tân nương đến, người dân trong thành nhất nhất phải nép sang hai bên nhường đường. Không khí đại hỉ nồng nặc khắp bốn phương.
Đại điện đã được bố trí sẵn, tiếng pháo nổ khắp nơi, dừng lại, tên công công đứng ở cửa hô to
-"Tân phi đến!"
Vi Y đỡ nàng xuống kiệu, từ từ bước vào trong. Khăn che mặt rũ xuống quá cổ, nàng chẳng nhìn rõ được xung quanh có gì, thứ duy nhất nghe được là những tiếng xầm xì bàn tán, có vẻ là bàn nhan sắc tân phi. Nàng thở dài bước đi tiếp.
Đến bậc thềm, quân lang mặt y phục đỏ bước xuống đỡ nàng bước lên.
Hôm ấy là một ngày đẹp, có thể cảm nhận ánh nắng ấm áp xuyên tấm khăn phủ đầu. Đáng lẽ nàng phải vui mừng cùng hắn bước đi. Nhưng bàn tay kia lạnh quá, không thể cứu lấy nụ cười đã tắt từ lâu.
Tử Hy dõng dạc bước đi một cách cao ngạo đầy uy quyền. Nhưng trong lòng nàng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Đại lễ làm một chút là xong, bên ngoài vẫn còn tiệc linh đình. Tử Hy được đưa đến hoa phòng của Linh cung. Vị bà bà kia bảo nàng ngồi đó chờ vương quân đến, nàng gật đầu, ngồi chờ mãi đến nửa đêm thì nghe tiếng gõ cửa.
Cửa vừa mở ra, một làn gió lạnh lùng phả vào người.
Nam Tịch bước vào trong.
-"Đóng cửa lại!"
Nam Tịch ngồi xuống bàn, uống một chung rượu, không rõ ánh mắt đang hướng về ai, nhưng nàng hoàn toàn có thể nhìn ra rằng Nam Tịch sự lạnh lùng của hắn, cũng biết thật ra hắn không hề hứng thú với cuộc hôn nhân này. Hắn chẳng qua là tân hoàng đế, hôn sự bị ép buộc mà thôi. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Nhưng nếu chỉ có như vậy, hà tất gì trông hắn lạnh lẽo u buồn thế kia?
Hay vì chính hắn đang day dứt những chuyện cũ mà hắn đã gây ra.
Tử Hy khẽ khàng nhìn hắn qua lớp vải mỏng
-"Bệ hạ, nếu người muốn, chúng ta không cần uống rượu giao bôi, cũng không cần động phòng. Nếu như người không thích ta, người đừng chạm vào ta!"
Sắc khí cao ngạo, Nam Tịch xoay mặt qua nhìn nàng, nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của nàng ngồi im trên nệm hỷ, khóe môi hắn cong lên nhưng đôi mắt nhíu lại cực kì đáng sợ. Giọng hắn trầm trầm vang lên
- Nếu nàng đã hiểu chuyện như thế, thì ta cũng bớt được một chuyện phiền lòng. Tối nay ta sẽ không ở lại đây, đúng ý muốn của nàng.
Nàng mỉm cười nói
- Chúng ta ngồi ở đây đều vì bị ép buộc, ta không muốn làm khó ai, cũng không muốn làm khó mình. Vậy nên ta mới cho chàng lựa chọn.
Nam Tịch vừa nghe câu đó liền đưa mắt nhìn qua, thái độ mơ hồ. Một làn hơi thở nóng hổi phả ra, va vào khăn che mặt dội ngược lại. Không gian phút chốc chìm vào yên ắng vốn có của nó.
Nam Tịch không muốn ở lại nữa, uống xong một li rượu cho đúng lễ nghi, hắn nói
-Lời nên nói ta đã nói, nếu không có gì nữa thì nàng nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc khác.
Hắn đứng dậy, cứ thế bước đi, ngay cả một câu tử tế nhẹ nhàng cũng không thốt ra nổi.
-"Khoan đã. Ta có thể xin người một ân huệ không?"
Dừng chân lại, hắn ngoảnh nhìn nàng, ánh mắt xa xôi hơn bao giờ hết.
-"Vì sao ta phải ban?"
-"Bởi vì từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xin người bất cứ một đặc ân nào nữa!"
Hắn im lặng, mệt mỏi thở dài
- Nói!
-"Gỡ khăn che mặt của ta, có được không?"
Hắn im lặng, không trả lời, nhưng từ từ bước lại vén khăn che mặt của nàng lên. Vừa nhìn thấy đôi mắt của nàng nhìn hắn, Nam Tịch bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, bèn nhanh tay vén khăn lên sau đầu nàng, quay mặt đi chỗ khác.
-"Hôn sự này xem như đã thành rồi. Chàng về đi!"
Nàng nói xong, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa.
Nơi ở cửa nàng là Linh cung, một nơi xa hoa nhất trong cung, nhưng nơi mà trước nay ít ai có thể ở ngoại trừ hoàng hậu hay sủng phi. Thái hậu ưu ái nên ban tặng chỗ nàng cho nàng. Nơi đây trồng nhiều hoa tươi, phong quang thoáng đãng, cũng có rất nhiều người ra vào. Nhưng nơi này lạnh lẽo quá, sớm tối chỉ có nàng, Vi Y và đám tì nữ hì hục làm việc lau chùi. Ngoài ra chẳng có thứ gì nữa.
Trong Linh cung còn có một người nữa tên là Đào nương, chuyên quản lí công việc trong nội điện và việc làm của mấy đám cung nữ. Bà ta đối với nàng rất kính trọng. Buổi sáng khi nàng tỉnh dậy, thấy Đào nương mang vào chậu nước ấm rửa mặt, Đào nương nói với nàng
- Hoàng thượng trước nay tính khi thất thường, đêm qua chắc làm Nhất phi phiền lòng rồi.
Nàng lấy khăn lau mặt, lắc đầu cười
- Ta không sao. Chỉ có điều thấy lạ quá. Trước đây hoàng thượng các người có như vậy không?
Hôm qua nàng còn tưởng là mơ, mơ gặp một kẻ có gương mặt của Nam.tịch nhưng mang trong người một trái tim lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải rùng mình. Nhưng nàng vẫn nhớ lời của thái thái dặn, mấy năm rồi nàng không ở Nam quốc, sẽ có nhiều chuyện thay đổi không còn như lúc trước nữa, đó là lẽ thường phải chấp nhận. Nàng công nhận đến bản thân nàng đã thay đổi đến mức không còn ai nhận ra, thì huống hồ gì là Nam Tịch hay Tây Tước.
Nàng nghe giọng Đào nương phiền muộn nói
- Nhất phi mới đến nên không biết đâu, nhưng lúc còn là thái tử, hoàng thượng là một người ôn nhu điềm đạm, ai gặp cũng yêu, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ trong một đêm, người lại thay đổi đến như vậy.
Ai gặp cũng yêu ư? Hắn là một quân vương, dưới chân là vô vàng cung tần mỹ nữ, ai mà chẳng yêu hắn chứ.
Chỉ trong buổi sáng, Đào nương giúp nàng nắm bắt được căn bản tình hình trong cung. Nàng là chủ tử của bà ấy, nên bà cũng không ngại ngần gì giúp nàng tìm hiểu thế sự. Nàng là Nhất phi duy nhất của Nam Tịch, ngoài ra còn có một số phi tần là con cái quan tướng trong triều. Trên nàng là một Lệ Quân hoàng hậu, người mà Nam Tịch dốc lòng yêu thương nhất trong hậu cung. Từ lúc đăng cơ đến nay nửa năm, hắn không sủng hạnh một ai mà chỉ để tâm đến một mình hoàng hậu.
Việc này thì Đào nương cũng dặn nàng đừng bận tâm. Tử Hy vào cung rất được lòng thái hậu, nên Đào nương tin chắc bà ta sẽ đứng sau hậu thuẫn nàng.
Trong cung này toàn những kẻ lắm chuyện. Chỉ sau một đêm, khắp mọi người đều hay tin nàng bị Nam Tịch bỏ lại hoa phòng một mình trong đêm tân hôn. Thế là lũ lượt các chúng phi tần đến thăm nàng, giả vờ là thỉnh an nhưng thực chất nhìn nàng với con mắt đồng cảm. Tử Hy không để bụng, nhưng trong lòng cực kì không vui.
Trước phòng nàng có một cây anh đào đang mùa thay lá. Chồi non tỏa ra mùi hương rất thơm. Nàng phát hiện ra nơi nàng thích hợp để uống trà, và xem đó là cái thói quen tao nhã.
Buổi tối Linh cung rơi vào màn đêm tĩnh lặng. Tử Hy ngồi bên thềm, bên cạnh là Vy Y, hai người ngẩng mặt lên nhìn trăng sao. Bỗng có tiếng bước chân loạt xoạt. Vy Y nhanh trí đứng lên đề phòng, từ đằng xa thấy một dáng dấp cao ráo bước đến. Vừa nhìn thấy, ánh mắt nàng sáng lên.
- Tây Tước!
Nghe nàng gọi tên, Tây Tước hơi lúng túng. Bèn cúi đầu kính cẩn hành lễ
- Nhất phi!
Trước kia Tây Tước là một nghĩa huynh thân thiết của nàng. Người từng sớm tối thân thiết khiến cho những huynh đệ khác ghen tỵ đến nổ mắt. Trong mắt nàng, Tây Tước là một nam tử hiền lành nhưng cương trực, công tư phân minh. Chỉ là lâu quá không gặp, từ hôm thành hôn đến giờ, nàng thấy hắn thay đổi ít nhiều, không còn cái vẻ vui tươi như trước.
- Không cần hành lẽ đâu. Cứ chào hỏi bình thường là được rồi. Khuya thế này huynh còn làm gì ở đây vậy?
Tây Tước ngẩng đầu nói
- Ở Nam cung của hoàng hậu vừa có một cung nữ bị thích khách ám sát, hoàng thái hậu vừa sai thần đến bảo vệ người.
Tử Hy kinh ngạc
- Thích khách ư? Có nguy hiểm lắm không?
Tây Tước lắc đầu
- Tạm thời vẫn chưa bắt được. Vì Linh cung của người lại gần với Nam cung nhất, nên hoàng thái hậu cho bố trí sẵn vệ binh canh gác bên ngoài. Người cứ yên tâm đi. Bọn họ sẽ không đi cho đến khi trời sáng.
- Vậy cũng tốt. Đêm hôm nay nhiều sương chắc sẽ lạnh, huynh nhớ giữ ấm nhé. Làm việc cẩn thận, đừng để bị thương!
- Thân biết rồi. Nhất phi mau vào trong đi, ở ngoài cứ để vệ binh lo.
Tây Tước phụng mệnh hoàng thái hậu đến canh gác ở Linh cung thường xuyên. Bình thường hắn là cận vệ của phủ hoàng thượng, nhưng mấy hôm nay lại hay xuất hiện ở cổng điện Linh cung, đi qua đi lại, sắc mặt lạnh tanh như đá làm chúng phi khác đi qua đều sợ hãi. Một phần sợ sự uy nghiêm của y, phần khác sợ vị thế bất di bất dịch của Tử Hy.
Hôm nay Du công công đến, báo nàng chuẩn bị đi hành lễ với Nam Tịch. Đây là nghi lễ bắt buộc ba ngày sau khi thành hôn của hoàng thượng và chánh phi. Nơi hành lễ là một ngôi chùa cổ ngoài hoàng cung, nằm sát chân núi Am Nam, nơi đó gần hoàng cung như thế nhưng nàng chưa từng đi qua.
Du công công nói
- Mấy hôm nay hậu cung có thích khách, vì an toàn của Nhất phi, nên lần hành lễ này không dẫn theo tùy tùng vướng chân tay, chỉ mang theo vệ binh đi cùng.
- Ngay cả cung nữ thân cận cũng không được sao?
- Tất nhiên không được. Đó là lệnh của hoàng thượng. Xin nhất phi thứ lỗi.
Vi Y không đi cùng được nên cứ lo lắng cả đêm. Nàng ta sinh ra ở Bắc triều, nhỏ hơn nàng hai tuổi, tính tình khảng khái, nhưng hơi ít nói. Nữ nhi ở Bắc triều nếu không cực kì xinh đẹp, sẽ cực kì giỏi giang, đến mức đáng kinh ngạc. Trong suốt hai năm ở Bắc triều, Vy Y là người thường xuyên kề cận nàng nhất, nên khi trở về Nam quốc, Lãnh tướng mới cử theo hầu hạ và bảo vệ nàng.
Cho dù Tử Hy rất giỏi võ công, nhưng kể từ sau khi dùng thuốc hoàn cốt, cơ thể nàng đã khác, chưa biết có chịu nổi tác động lớn từ bên ngoài hay không. Việc này Vy Y rất lo. Nhưng lệnh của Nam Tịch như thế thì không thể nào làm trái được.
Cuối cùng nàng trấn an Vy Y, nói
- Tây Tước rất giỏi, huynh ấy từng là nhất phẩm nhuệ binh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em yên tâm đi, ta đi sẽ về sớm.
Vy Y miễn cưỡng ở lại, Mặc dù y thừa biết Tử Hy không phải nữ tử yếu ớt, nhưng lo lắng thì không bao giờ thừa, liền đưa nàng một đoản kiếm giữ trong ống tay phòng thân. Nhất định nàng phải cầm đi mới được bước ra khỏi cửa.
Hôm sau nàng mặc một bộ hồng y, cài trên đầu một chiếc trâm bạc hình hoa đào. Xe ngựa đến trước điện từ sáng sớm, thấy nàng bước ra, Tây Tước bước xuống ngựa nói
- Kiệu của bệ hạ đang ở chánh điện chờ. Mời Nhất phi lên xe. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
Nam Tịch chán ghét đến mức không muốn cùng đi xe ngựa với nàng. Mọi người nói hắn không thích nữ nhân Bắc triều, chín phần đúng là như thế. Nếu không trong cung ngoại trừ nàng ra, thì hoàn toàn không có bóng dáng một vị phi tần Bắc triều nào khác. Lúc trước Lãnh Minh từng có mấy lần tặng nữ nhân cho Nam quốc, nhưng đa phần đều bị trả về, hoặc nếu giữ lại, cùng lắm chỉ làm cung nữ chứ không sắc phong.
Ngồi trong kiệu được một chút, nàng vén màn cửa nhìn ra ngoài, thấy bọn họ vừa bước qua cổng Nam điện.
Xe ngựa của Nam Tịch đợi trước cổng chánh điện. Nàng để ý thấy xung quanh hắn toàn là nhuệ binh của Tây Tước.
Có tiếng bước chân chậm rãi đi đến, màn cửa vén lên, nàng trông thấy Nam Tịch lẳng lặng bước vào, ngồi xuống đối diện nàng, vẻ mặt vẫn uy nghiêm điềm tĩnh.
- Hôm trước Tây Tước nói với ta, thích khách không đáng lo. Hình như là không phải thế!
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong đêm tân hôn, Nam Tịch đã cho rằng nàng khá thông minh. Hóa ra đúng là như thế. Vừa nhìn qua một chút đã đoán được sự tình. Cỗ xe màn rồng của hắn chỉ dùng để nhử thích khách.
Hắn điềm nhiên nói
- Đó không phải là việc nàng cần lo. Hôm nay nàng chỉ cần hành lễ xong là đủ. Trong lúc hành lễ không được đi lung tung, ta không muốn phải có tin xấu gửi về Bắc triều.
- Nữ nhân Bắc triều bọn ta rất dũng cảm, nên chàng không cần lo.
Tử Hy đáp lại một cách đầy khí thế.
Đã đi được một đoạn dài, ánh mặt trời xuyên qua màn sương trắng, từ từ ló dạng. Không khí bên trong im ắng lạ thường, chỉ nghe được tiếng lộp cộp của chân ngựa vọng vào, tiếng hơi thở và tiếng gió. Thỉnh thoảng nghe tiếng Tây Tước điều nhuệ binh. Ngoài ra chẳng còn gì cả.
Nam Tịch mang theo một quyển sách dụng binh, chăm chú ngồi đọc. Thỉnh thoảng nheo mày, lấy tay xoa thái dương rồi tiếp tục đọc. Con người hắn vẫm cứng nhắc như thế, thậm chí có phần khô khan. Tử Hy thấy vậy mới lôi ra từ trong tay nải Vy Y chuẩn bị sẵn một ích cỏ dầu khô, đưa cho hắn
- Chàng dùng đi, thứ này trị hoa mắt rất hay, nhất là đọc sách trên xe ngựa.
- Không cần đâu!
Hắn đáp một cách dứt khoát, sau đó nheo mày hỏi ngược lại
- Một nữ nhân như nàng, mang theo cỏ dầu khô của nam nhân làm gì?
- Trước đây ta có thói quen mang theo bên người thôi. Mặc dù nó không có tác dụng với ta nhưng mùi thơm rất dễ chịu.
Ta đặt ở đây, khi nào cần chàng cứ dùng đi. Ta ngắm cảnh một chút.
Nàng đặt nhánh cỏ khô lên thành ghế, xoay người khẽ vén một góc màn cửa. Một làn gió thoảng lướt qua, mang theo chút sương sớm còn đọng lại, mát mẻ vô cùng. Vừa rồi đi qua một cánh đồng hoa dại, cảnh vật hoang sơ nhưng cứ như mỹ cảnh. Nàng thấy Tây Tước nhìn quanh, ánh mắt tập trung cao độ, trong lòng cảm thấy hình ảnh này thật thân quen.
- Tây Tước!
Nàng cất tiếng gọi nhỏ nhưng hắn cũng tinh tường nghe thấy, hơi cúi đầu xuống hỏi
- Nhất phi cần gì sao?
- Không, ta muốn hỏi bao lâu nữa đếnn thôi. Hình như chúng ta đã đi rất lâu rồi.
- Người chịu khó đợi thêm chút nữa đi. , Chỉ có xe ngựa của bệ hạ mới đi đường tắt để đánh lạc hướng, còn chúng ta phải đi đường vòng.
Trước nay chưa đi đường này nên nàng thấy lạ cũng phải. Chỉ là cảnh sắc đẹp quá, đẹp đến mức cuốn quấn lấy ánh mắt của nàng không buông. Tử Hy thích thú nhìn quanh, vén màn cửa rộng ra để đón gió. Cảm giác cũ kĩ này thì ra quen thuộc đến như thế.
- Chói quá!
Nam Tịch ở phía sau nhăn mày nhíu mặt, khó chịu thốt lên. Hắn có thể đọc sách hắn thích, nhưng nàng lại không được ngắm cảnh bên ngoài. Việc này đúng là một sự phân biệt rõ ràng. Nhưng nàng cũng không để tâm tới hắn. Điều duy nhất nàng nhận ra đó là tính cách của Nam Tịch đã thay đổi nhiều quá, chỉ có tính nóng nảy là vẫn y hệt như trước.
Chốc chốc xe ngựa dừng lại trước một cổng đá lớn, bên trên ghi ba chữ Linh Ấn tự màu đồng. Nàng và Nam Tịch cùng đi vào lối mòn đến một cổ tự nằm gần chân núi, Tây Tước và quân binh đi theo sau hộ tống, mắt nhìn tứ phương tám hướng.
Trụ trì trong chùa bước ra, tay cầm trượng, hành lễ nói
- Vật lễ đã chuẩn bị xong, mời bệ hạ và nhất phi vào trong.
Nghi thức hành lễ cũng chẳng có gì phức tạp. Chỉ là nghe theo trụ trì, dâng tế lễ vật, đọc kinh cầu nguyện. Trụ trì lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mang kéo đến định làm gì đó thì bị Nam Tịch giơ tay lên ngăn lại.
- Bỏ qua nghi thức này đi!
- Bệ hạ, người có chắc không?
Trụ trì tỏ ra không hài lòng cho lắm, nhưng nhìn thái độ cương quyết thể hiện bằng sắc mặt của Nam Tịch như thế thì tỏ ra nhún nhường. Sau khi nghe Nam Tịch nói
- Nghi lễ tiếp theo.
Thì ông ấy lật đật mang chiếc hộp không đặt trên bàn hành lễ.
Tử Hy chưa từng trải qua lần hành lễ nào, nhưng trông ra rõ ràng nghi thức bị bỏ qua không phải không quan trọng. Nàng không nói gì, chỉ im lặng làm theo. Đến nghi lễ cuối cùng, trụ trì đưa cho nàng và Nam Tịch một mảnh giấy, gọi là Linh ước. Trong đó ghi rõ ước nguyện của mình, bất kể là thứ gì. Nhưng hai người sẽ không biết được ước nguyện của người kia. Bí mật này sẽ mãi mãi được lưu lại Linh Ấn tự, đi theo hai người đến hết cuộc đời.
Hành lễ xong, trụ trì bước khỏi phòng định dặn dò đồ đệ chuẩn bị cơm thiết đãi thì xung quanh tiếng bước chân lộp cộp ào ạt chạy đến. Một mũi tên lóe sánh xuyên qua cửa sổ, cắm phập vào cột đình. Tiếp theo sau là một bóng đen cả người mặc hắc y phá cửa lao đến phía Nam Tịch, Tử Hy vội lao đến nắm lấy tay hắn, kéo về phía nàng trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của hắn.
- Hình như chúng ta bị phát hiện rồi.
Nàng nói mà không cần nghĩ ngợi, khiến hắn nhìn nàng càng quái lạ hơn. Đúng thật là nàng không hề sợ hãi, mà còn ra dáng một nam nhân hơn. Thậm chí còn cố tình bước lên trước mặt hắn. Ra vẻ cố thủ, quay qua hỏi
- Chàng có mang theo kiếm không?
Bất thình lình Nam Tịch nắm lấy vạt áo của nàng, ghì mạnh, kéo nàng ngã ra sau đứng nấp vào người hắn.
- Mang hay không thì nàng giúp được gì chứ? Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn đứng phía sau ta.
Thích khách trong tay cầm một thanh gươm dài sáng loáng, lần lượt lao đến. Nam Tịch tuốt gươm giấu trên người, đỡ từng nhát kiếm một cách nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức. Hóa ra mấy năm nay kĩ năng dùng kiếm của hắn đã điêu luyện như thế. Cho nên khi nãy hắn vẫn ung dung, thậm chí còn bảo vệ được cho nàng. Nhưng khốn nỗi hình như tất cả bọn chúng đều muốn nhắm vào nàng, chứ không phải Nam Tịch, tứ phương tám hướng đâu cũng là bóng đen múa đao loạn xạ, Nam Tịch phải di chuyển xung quanh nàng, đề phòng khắp nơi. Tia sáng lóe lên lướt qua cánh tay hắn, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Đến nước này không thể đứng im được nữa, Tử Hy vội vã rút trong tay thanh đoản kiếm, rời khỏi chỗ của Nam Tịch, nàng đạp lên cột, lao vào đám hỗn chiến. Tà hồng y lướt nhanh trong gió, những tia máu phút chốc bắn ra từ cổ bọn chúng. Nhuộm đỏ ngực áo nàng.
Nam Tịch kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của nàng, ban đầu hắn định với tay theo giữ nàng lại, nhưng có thứ gì đó khác trong lòng khiến hắn thu lại bàn tay đang rỉ máu của mình.
Thích khách bên trong đã bị nàng và Nam Tịch giết sạch sẽ. Tây Tước và vệ binh cuối cùng cũng phá được vòng vây bên ngoài, tức tốc xông vào hộ giá, bên ngoài vẫn còn trên dưới ít nhất cũng hai mươi hắc y, càng lúc càng kéo đến đông hơn, đứng bao vây khắp Linh Ấn tự.
Tây Tước nói
- Đằng sau cổ tự có một cánh bìa rừng. Để ta ra ngoài đánh lạc hướng chúng. Những người còn lại hộ tống bệ hạ và nhất phi an toàn rời khỏi cổ tự.
Không đợi nàng chần chừ, Nam Tịch đã kéo nàng đi trước khi Tây Tước xông ra ngoài. Cửa sau ngay chân núi, vệ binh ở lại phá vòng vây, còn Nam Tịch và nàng chớp lấy thời cơ chạy thẳng vào bên trong cánh rừng.
Lúc này một cánh tay của Nam Tịch đã bị thương, máu đã ngưng chảy nhưng chuyển động khó khăn thế kia, chắc hẳn là đã trúng phải độc. Nhưng vẻ mặt hắn chẳng tỏ ra đau đớn gì, ngược lại còn vô cùng bình thản.
Nam Tịch và nàng chạy đi một đoạn khá xa nhưng vẫn bị thích khách truy sát. Đằng sau, hai tên xông thẳng đến, nhắm thẳng vào Nam Tịch. Tử Hy nhanh tay lao người qua che cho hắn, nhưng lần nữa bị hắn ôm lấy eo mình, nhấc bổng ra sau. Nhưng nào ngờ phía sau hắn lại là một tên hắc y khác đang cầm kiếm phóng đến. Nhưng mũi kiếm chỉ dừng lại trước ngực nàng. Tử Hy vung tay chém một nhát sâu lên cánh tay hắn, xoay người đá một cú chí mạng lên ngực, nhưng chỉ khiến hắn trọng thương chứ không chết. Thậm chí còn không ngã xuống đất. Người này hẳn là một cao thủ, hắn ôm ngực ngồi dậy, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng rồi chớp cơ hội trốn đi mất. Còn về phía Nam Tịch cũng đã diệt gọn hết hai tên còn lại.
Kiếm trong tay nhuốm đầy máu đỏ cũng là lúc nàng và hắn đã đi sâu vào rừng. Trời nhá nhem tối, không khí ngày một âm u hơn, Nam Tịch đi trước dùng gươm chặt dây cỏ, mở đường cho nàng đi theo sau
Bình thường Tử Hy dũng cảm như thế, không sợ rắn rết hay sâu bọ, nhưng chỉ sợ duy nhất là ma quỷ. Ở giữa rừng lạnh lẽo đến rợn người như thế, xung quanh đâu đâu cũng là bóng cây tối đen, cơn gió u ám đùa qua một nhành cây làm nàng giật bắn người, lo lắng hỏi
- Chúng ta đi đâu đây? Chàng biết đường ra không?
- Núi này là hoang sơn, bình thường không có người lui tới, nên không thể theo lối mòn ra ngoài. Bây giờ vệ binh chắc đang trên đường đến đây.
- Tay chàng bị thương rồi, tốt hơn nên tìm chỗ đốt lửa sưởi ấm đi. Nếu không có khi độc sẽ phát tán mạnh hơn đó.
Nam Tịch ngưng kiếm, quay lại nhìn nàng. Nhưng sắc trời tối đen như mực, nàng không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Mà có nhìn, thì cùng lắm chỉ thấy gương mặt lạnh lẽo cao ngạo của hắn.
Đi được một lúc thì may mắn tìm được một hang động nhỏ, bên ngoài bám đầy rong rêu, bên trong hôi nồng mùi đá cát. Nam Tịch khịt mũi liên tục. Tử Hy phải ra ngoài mò mẫm đến vã mồ hôi, một lát cũng tìm được đá đánh lửa và một ít cây khô, cộng với đám cỏ dầu khô trong người, chớp mắt đã đốt được một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng leo lắt vừa lan rộng ra tứ phương, cũng là khi nàng thấy cánh tay đang ngày một sưng lên của Nam Tịch. Nhìn dáng vẻ của hắn như thế, trong lòng nàng ngập lên một nỗi xót xa.
- Ta có đem theo một ít thuốc, để ta giúp chàng trị thương.
Nàng định chạm lấy tay hắn, nhưng ngay lập tức, hắn xoay người né tránh va chạm với nàng
- Không cần. Ta không thích có người chạm vào mình.
Nỗi lo kia nàng dành cho hắn thật đúng là thừa thải. Nhưng tính mạng của hắn vẫn quan trọng hơn
- Chàng đừng bướng nữa. Vết thương sâu như vậy, trúng độc thì không nói gì. Ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì tính sao đây? Đưa tay cho ta, ta giúp chàng trị thương.
Nàng còn chưa chạm tay vào áo, đã bị hắn hất mạnh tay một cách dứt khoát, máu bắt đầu rỉ ra, chảy giọt. Nàng nhíu mày lại, thấy bất bình
- Chàng ghét ta chạm vào chàng đến như thế ư?
Nam Tịch càng lúc càng tỏ ra khó chịu hơn
- Nếu không phải là nàng, thì ai cũng được.
Nàng từng đọc qua một quyển sách, trong đó có nói rằng, nhân sinh yêu hận khác nhau. Nhưng giống nhau ở chỗ, không yêu thì hận, không hận thì yêu. Nhưng ghét bỏ thì chẳng là cái gì cả.
Tử Hy rút tay lại, lùi về chỗ mình.
- Được rồi. Chàng cứ giữ ấm vết thương, sáng mai trị vẫn kịp. Ta không ép chàng.
Nàng không cãi nữa, cả hai đều mệt rồi
Sương xuống ngày một dày hơn, nàng thêm vào lửa ít củi rồi mệt mỏi dựa lưng vào vách đá. Lâu rồi không vận động, chốc chốc nàng cảm thấy thân thể mệt rã rời. Nàng nhìn qua Nam Tịch, vẫn chưa ngủ, dựa một vai vào tảng đá, sắc khí trên gương mặt rất tệ. Thấy hắn quay qua, nàng liền ngoảnh đi nơi khác, chậm chạp nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon. Đến nửa đêm nghe động đậy thì giật mình tỉnh giấc. Nàng hoảng hốt nhìn qua, cả người Nam Tịch run rẩy, môi tái nhợt. Hắn vừa chìm vào mê man, tay chân lạnh toát. Không xong rồi, nàng cởi y phục bên ngoài của mình khoác lên người hắn giữ ấm.
Tử Hy giở cánh tay hắn lên, vết thương đứt sâu vào bắp tay, máu đã tụ đen lại. Nàng dốc hết thuốc trong lọ ra bôi lên Nàng vừa gạt nước mắt vừa xé một mảng y phục băng bó lại.
Môi Nam Tịch khẽ run lên, hình như muốn gọi tên ai đó, nhưng không thể thốt ra được thành lời.
Ánh lửa vừa tắt, tiếng bước chân ào ạt của quân binh chạy đến, ánh lửa sáng rực khắp nơi. Nghe tiếng nàng, bọn họ chạy đến, dẫn đầu là Tây Tước. Áo hắn bị rách mấy chỗ, nhưng cũng may cơ thể vẫn lành lặn không bị thương. Hắn đã chạy rất lâu trong rừng, thở hổn hển hỏi
- Hoàng thương và Nhất phi không sao chứ?
- Nam Tịch bị thương rồi, vết thương có độc. Ta không mang theo đủ thuốc, nên không cầm độc được. Huynh đưa chàng ra xe, không thể chậm trễ được nữa.
Tây Tước gật đầu, nhưng chợt chú ý thấy sắc khí trên mặt nàng không giống bình thường, liền nhanh mắt nhìn xuống, phát giác ra thứ gì đó, nhíu mày
- Nhất phi, người...
Tử Hy nhanh tiếng cắt ngang lời hắn
- Đừng lo cho ta. Về trị thương cho hoàng thượng trước đã. Tất cả đều nhờ vào huynh. Sẵn tiện nhờ binh lính lấy cho ta hai áo choàng, vết thương hoàng thượng cần được giữ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro