Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trùng phùng

Chập chờn tỉnh giấc, lại thức dậy vào đúng nửa đêm.

Nha hoàng tóc búi cao, mặc y phục xanh nhạt nghe tiếng Quân Hy cựa mình liền vội vàng tỉnh giấc, chạy lại đỡ lấy nàng
-"Cô nương, vết thương chưa lành thì đừng cố ngồi dậy, để ta đỡ người!"

Quân Hy hừm nhẹ một tiếng, thật ra nàng muốn nói một câu đồng ý nhưng thân thể rã rời, bây giờ không còn chút sức lực nào nữa. Nàng ngả người dựa vào ngực của nha hoàng kia, khô giọng nói
-"Cho ta một ít nước!!"
-"Được được!"

Nha hoàng đỡ nàng dựa vào thành giường rồi chạy đi rót nước ấm, không quên bỏ thêm túi dược hương vào lư đồng rồi hung nóng lên.

Quân Hy chậm chạp uống được hai ngụm nước, nàng nhìn quanh, căn phòng rộng lớn này nàng chưa từng thấy bao giờ, nội thất xa hoa, cực kỳ lộng lẫy, thậm chí còn không kém của phủ thái tử bao xa. Trong lòng nghĩ rằng, có thể đây là nơi ở của hoàng thân quốc thích hoặc của một bá lão giàu có nào cũng nên. Nhưng nhìn lại thì phong cách bố trí lẫn hoa văn trên trần đều không phải của người Nam Quốc.

Nàng liền mạo muội hỏi
-"Cô nương, có thể cho ta biết đây là nơ nào, còn cô là ai hay không?"

Nàng ta dường như biết trước rằng Quân Hy sẽ hỏi câu này, nhanh nhảu đáp
-"Đây là biệt phủ của Lãnh đại tướng quân của Bắc triều quốc, phòng này là của Lãng lão thái thái, mấy tháng trước ở người của Lãnh tướng quân nhìn thấy người ở dưới vực Sát Ma nên đã thương tình đem về đây, chính tay Thái thái là người gọi thái y đến chữa vết thương cho người.
Còn ta tên Vị Y, là người Thái thái phái đến đây túc trực bên giường, nói rằng khi người tỉnh dậy có cần gì thì cứ gọi cho ta! Cứ xem ta là nha hoàng thân cận của người."

Không ngờ khi trải qua một cơn khổ ải chết đi sống lại, một người Nam quốc như nàng lại được một Lãnh đại tướng quân của Bắc triều cứu giúp. Sự  thế đúng là chẳng đoán trước được gì. Quân Hy cảm thấy hoang mang trong người, chỉ sợ rằng nếu bọn họ biết được thân phận thật của nàng, mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản như vậy.

-"Vi Y, ta hôn mê bao lâu rồi?"
-"Từ lúc Lãnh tướng quân đưa người về tính đến nay đã năm tháng rồi!".
-"Ngươi có biết vì sao người lại cứu ta không?"

Vi Y lắc đầu
-"Cũng không rõ.
Chỉ nghe trong hậu viện truyền tai nhau, khi Lãnh tướng nhìn thấy người dưới vực, người tám phần là tử thi rồi. Tình cảnh lúc đó vô cùng tệ hại, ở nơi biên giới thường xuyên xảy ra binh biến, xác chết không phải không nhiều, nhưng xác nữ nhân thì vô cùng hiếm. Ban đầu Lãnh tướng tò mò không biết người có phải Quân binh hay tướng sĩ tử trận của Nam quốc không nên cố tình đến gần kiểm tra, nào ngờ thấy mạch người còn động nên mới mang về đây chữa trị.
Mọi thứ ta biết thì chỉ có vậy!".

Quân Hy  không nói gì, trầm tư một hồi lâu,  có vẻ như dạo gần đây nàng gầy đi không ít, cơ thể mỏng manh không còn chút da thịt nào. Nàng giật mình đưa tay sờ vào bụng. Thân thể nàng chết cứng lại, lồng ngực nhói lên, trong vô thức, nước mắt xối xả tuôn trào. Nước thấm qua lớp băng quấn trên mặt, hùng hổ đâm thẳng vào vết thương chưa lành, xé lên da thịt, một dòng máu nóng hổi từ từ chảy ra, hệt như những giọt nước mắt lúc này của nàng.

Vi Y hoảng sợ nhìn nàng, vội vàng chạy đến lấy khăn lau nước mắt lẫn máu đang tuôn ra
-"Cô nương đừng kích động, không tốt cho cơ thể đâu.
Đại phu, đại phu mau tới đây!"

Bên ngoài có tiếng chim, Lãnh thái thái là một lão bà đầy uy nghiêm, tóc bạc, tay cầm trượng bước vào phòng.
Quân Hy đang thay vết băng nên mãi một lúc mới diện kiến Lãnh thái. Đây là lần đầu tiên nàng gặp bà, nhưng ánh mắt lão bà lại đẫm lệ nhìn nàng đầy dai dứt.

Nàng định xuống giường bái kiến ân nhân nhưng bị lão bà ngăn lại
-"Không cần hành lễ, dưỡng thương trước đi!"

-"Đa tạ Lãnh phủ đã cứu dân nữ, ân này không biết phải đền đáp thế nào?"

-"Cứu một mạng người nếu như còn mong đền đáp thì cần cứu làm gì?
Huống hồ... huống hồ là Lãnh gia trả lại ơn của phụ mẫu con, cần gì ngươi đền đáp?"

-"Người quen phụ mẫu ta? Nhưng bọn họ đã chết rất lâu trong trận dịch tả ở thôn Hoa Quanh rồi kia mà? Họ chỉ là dân thường ở Nam quốc, làm sao có ơn gì với Lãnh phủ được?"

Lãnh thái thái ngỉang mặt ra cửa, vẻ mặt đầy trắc ẩn

-"Ta sẽ kể con nghe một câu chuyện dài.
Ngày đó Bắc Triều được trị dưới tộc họ Hồ, vua Hồ Quý là một hoạng quân đốn mạt ngu xuẩn. Nhưng Đại tướng quân Bắc Triều, nghĩa tử Cao Đại của ta lại là một người quân dũng lỗi lạc, rất được lòng dân. Tiếng tăm của hắn được đồn thổi sẽ là người lật đổ tộc Hồ, đưa họ Cao lên trị quốc một ngày được truyền đến tai Hồ Quý. Thế là hắn năm lần bảy lượt muốn phế ngôi Cao Đại, nhưng vì binh quyền không đủ mạnh nên phế truất không thành.
Năm đó Nam quốc Bắc Triều xảy ra chinh chiến, nghĩa tử lẫn hài tử của ta đều ra chiến trường, Cao Đại vì đỡ một mũi tên độc cho con trai ta mà tử trận.
Năm đó Bắc Triều bại trận, Hồ Quý điên cuồng lấy lí do khi quân đổ lên đầu Lãnh gia. Biệt phủ này mười chín năm trước dưới tay hắn trở nên hoang tàn, may nhờ có Cao Đại phu nhân dùng binh quyền trấn quốc, là di vật của phu quân mình trao lại cho hài tử của ta, chính là Lãnh thừa tướng bây giờ. Nhờ vậy mới tập hợp được mấy vạn ngjiax quân đảo chính Hồ Quý, lập một thế lực khác lên ngôi trị vì cho đến bây giờ."

-"Sau khi Cao Đại phu nhân giao binh quyền đã bị truy sát, con gái lên ba vì thế mà bị thất lạc, ta chỉ nghe nói nó được một người di dân qua Nam quốc mang đi, về sau này đã không còn bất cứ tin tức gì nữa."

Thái lão bà bà nói xong trầm ngâm quay qua nhìn ta
-"Con không biết khi nhìn thấy ấn kí trên người con, lão vui mừng đến thế nào đâu. Sáu tháng nay mỗi ngày lão đèu đến thắp hương bài vị Cao đường, dốc hết sức cứu chữa người để đền đáp lại đại ơn của Cao gia!
Tiểu thư, con chính là nữ tử thất lạc năm đó của Cao Đại!"

Chuyện này hơi đột ngột khiến Quân Hy không thể tỉnh táo nghĩ ngợi được. Nàng im lặng một lúc thì hỏi
-"Vì sao thái thái đinh ninh rằng ta chính là Cao đại tiểu thư? Chẳng qua lưng ta chỉ có một vết bớt thôi mà, trên thế gian này những người có vết bớt này không phải chỉ mình ta?"

-"Cao Đại phu nhân thật ra là một người biết dùng bí thuật, vết bớt của tiểu thư không phải tự nhiên mà là do một loại độc dược gây ra. Trên thế gian này liệu có người thứ hai như vậy?"

Nàng không nói gì, mãi đến bây giờ mới biết được thân phận thật của mình, thì ra chính bản thân bao lâu nay cao quý như thế mà ta lại không hề hay biết. Xưa nay nàng cứ nghĩ rằng phụ mẫu đã chết do dịch bệnh, nhưng thật ra là hoàn toàn bịa đặt. Nàng đến Nam quốc mất hết thân phận, mất hết gia đình, lại còn phải sống cuộc sống của một nam nhân không hơn không kém. Và còn..
Biết bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu oán hận số phận chỉ còn biết dồn vào nước mắt mà chảy xối xả ra.

Thái thái đau lòng bước đến ôm nàng
-"Nhìn những vết thương trên người con, những gì con chịu đựng từ trước đến nay không ít. Tử Hy, đã vất vả cho con quá rồi. Có thái thái và Lãnh gia bên con, con đừng sợ, đừng khóc, ngoan!"

Quân Hy ngủ thiếp trong lòng thái thái rất lâu, khi tỉnh dậy thì mặt trời vừa ló dạng.

Thêm hai tháng nữa lại trôi qua, vết thương của nàng dần dần phục hồi, bây giờ có thể dựa vào Vi Y mà đi lại được, ban đầu tập đi loanh quanh ngoài hành lang, sau đó xuống đến ngự hoa viên, hồ nước, phòng trà, dần dà nàng tự ra ngoài ngắm cảnh một mình được, đã rất lâu không nhìn thấy bầu trời trong xanh thế này. Hình như nàng cũng quên mất mấy đám hoa dại bên hồ nước ở Nam quốc từng thơm đến mức nào. Hồ nước ở Nam quốc màu xanh ngọc bích, cá ở Nam quốc nhiều màu sắc, sặc sỡ vô cùng.

Bây giờ vừa lấy lại được sinh mạng rồi, trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ đến Nam quốc. Nàng mất biệt đã một năm, liệu bọn họ có còn nhớ hay đã quên mất nàng rồi?

Tiếng gió thổi nhè nhẹ lướt qua tai. Bóng đen ngồi lại bên cạnh nàng, người đàn ông cao lớn nhưng ánh mắt thâm trầm kia nhìn qua nàng, rồi nhìn xuống hồ nước bên cạnh
-"Có vẻ như hôm nay tiết trời rất đẹp, ta vốn không muốn làm phá hỏng một ngày đẹp đẽ của con!"

-"Ngài là?"

-"Lãnh thừa tướng, người tiếp vị của phụ quân con!"

Nàng định hành lễ thì nghe giọng Lãnh thừa tướng đầy uy nghiêm nói
-"Tử Nhi, ta sẽ đưa con đi đến một nơi!"

-"Vâng!"

Nàng và Lãnh Minh đi một vòng quanh Lãnh quân, đi qua một vườn hoa đến một biệt phủ nhỏ
-"Đây là nơi Cao Đại thường ở khi đến đây? Có một số kỉ vật ta vẫn còn giữ nguyên, Lãnh phủ của ta luôn đợi con quay về để nhìn thấy chúng! Con vào đi."

Nàng vén váy bước lên thềm, căn phòng có vẻ đã cũ, đầy ám bụi thời gian, mười mấy năm mà vẫn còn nguyên như vậy, chứng tỏ Lãnh gia rất xem trọng tình nghĩa với nhà họ Cao. Trên bức tường có treo hai tấm họa, bên trái là người đàn ông cao lớn, đội mão thừa tướng, bên phải là một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt hiền từ. Bọn họ y như đang nhìn nàng vậy.

Quân Hy đưa tay sờ, một lớp bụi dày bấu lên tay nàng. Giữa quá khứ và hiện tại cách nhau một lớp bụi dày tận mười mấy năm, đã không cách nào để quay lại.

Quân Hy ở trong căn phòng chừng một canh giờ rồi rời đi. Lãnh tướng quân lại đưa nàng đến một bờ sông. Mùa thu cây khô trơ lá, cảnh tượng vừa đẹp vừa ảm đạm đến nao lòng.

Người sai giai nhân mang ra một chiếc lọ nhỏ mạ bạc, cẩn thận đưa qua nàng. Ánh mắt người chùng xuống, chưa bao giờ nàng thấy một người như ông lại u buồn đến như thế.

Nhưng đúng hơn là buồn cho nàng
-"Đáng lẽ ta đưa con sớm hơn nhưng sợ ảnh hưởng đến thương thế của con.
Tử Hy, đây là hài tử của con, lúc ta nhặt được con, nó đã là một tử thai trong bụng mẹ. Sau khi trục thai cứu chữa cho con, ta đã hỏa táng nó theo đúng quy cách của Cao gia. Nó mất cũng đã sáu tháng rồi, con cũng nên để nó an nghỉ sớm!"

Bàn tay nàng lạnh toát, trời đất vỡ vụn dưới chân.

Hai tháng nay nàng cố ý không nhắc với Vi Y và Lãnh thái thái về chuyện này vì sợ sẽ phải trải qua cảm giác mất mát đau đớn này. Hài tử của nàng và hắn, người thân duy nhất cuối cùng cũng bỏ nàng mà đi. Đứa bé chẳng có tội tình gì nhưng vì nàng mà lìa khỏi nhân gian, biến mất trước khi  chào đời. Nàng còn chưa thể nhìn mặt nó, xem nó đáng yêu thế nào, giống mẹ hay cha, đến bây giờ cuối cùng cũng nghe được tin là đã_không_còn_nữa.

Nàng quỵ xuống, gục khóc nức nở dưới chân Lãnh tướng quân. Ngài bước đến trấn an nàng
-"Không phải vô duyên vô cớ ta muốn con đến đây, chính vì bây giờ con đã không còn là Quân Hy của nước Nam Quốc, mà là đại tiểu thư quyền quý của Lãnh gia. Từ nay về sau những chuyện con không muốn nhớ cứ việc quên đi, bao nhiêu đau khổ, bất hạnh của con ta sẽ thay phụ mẫu cả đời này dùng tất cả bù đắp cho con."

Rải cốt xong, Quân Hy về phòng tịnh dưỡng. Trong suốt ba tháng kế đó nàng ăn uống ngày một thất thường, khí sắc ngày một suy giảm, chính là vì đau buồn chuyện cũ.

Lãnh thái thái vì vậy mà luôn miệng trách phạt Lãnh tướng quân, Tử Hy mới mười bảy tuổi đã phải chính tay rải tro cốt cho con trai của mình. Lãnh thừa tướng an ủi mấy câu như thế có từng nghĩ tới tâm trạng của nó không? Vô duyên vô cớ nhắc về chuyện cũ chẳng khác nào đâm một nhát chí mạng vào vết thương. Bây giờ thử hỏi làm sao mà Tử Hy có thể hồi phục nhanh cho được?

Lãnh tướng quân nghĩ lại cũng tự trách lòng, đáng lẽ ra không nên nhắc thì hơn. Chờ hai ba năm sau khi Tử Hy đã nguôi ngoai tất cả liệu có phải tốt hơn rồi không?
Lãnh tướng quân mấy hôm nay cũng ũ rũ ít nhiều.

Đám thái y từ trong phủ thái lão bước ra nói
-"Mấy vết thương trên người tiểu thư đã lành sẹo, không để lại di chứng gì. Nhưng vết sẹo lớn trên mặt thì thuốc đặc trị lại không có tác dụng mấy."

-"Vậy phải làm sao?"
Thái thái sốt ruột túm lấy bọn họ tra hỏi. Đám thái y hoảng sợ đáp
-"Tăng cường tịnh dưỡng. Sức khỏe của tiểu thư dạo này xấu đi nên cần phải tẩm bổ nhiều. Nếu như thể trạng kém sẽ không dùng được thuốc trị liều lượng lớn."

Hết cách thôi.

Thái thái mấy hôm nay đích thân sai nha hoàng mang đầy đủ thức ăn bổ dưỡng nhưng đại tiểu thư chỉ nhấp môi một ít thì bảo no rồi muốn đi ngủ. Ngủ được một chút lại thức giấc, bình thường không khóc lóc mà chỉ ủ rũ một lát rồi thôi. Thế là trong Lãnh phỉ mấy ngày này phải đốt thêm dược hương giúp an thần gấp mấy lần mới giúp đại tiểu thư ngon giấc.

Tình trạng ấy kéo dài được nửa năm, trong phủ đột dưng xảy ra biến lớn. Nhị tiểu thư Lãnh phủ Lãnh Vân treo cổ tự vẫn trong thư phòng suýt nữa mất mạng. Trong tâm thư nói rằng không muốn nạp qua Nam quốc làm phi  cho Nam đế vương.

Hôn sự này đã hứa từ ba năm trước, hoàng thượng Bắc Triều hối thúc không kịp nữa, huống hồ gì còn muốn báo tử phi tần tương lai. Thế là Lãnh phủ lại xôn xao một trận.

Giữa lúc Lãnh thừa tướng lẫn thái thái đau đầu, thậm chí còn muốn tùy tiện lấy một nha hoàng có chút nhan sắc giả làm nhị tiểu thư để liên hôn thì đại tiểu thư Cao gia lên tiếng
-"Con sẽ thay Lãnh Vân đến Nam quốc thành hôn!"

Lãnh Minh và thái thái tất nhiên không đồng ý. Một phần vì ơn nghĩa với Cao gia, thâm cung là một nơi nguy hiểm, lại còn ở Nam quốc xa xôi trùng trùng, một mình nàng phải làm sao? Cho dù có họ Lãnh chống lưng vẫn không thể nào bảo đảm an toàn được. Hai là, nhìn thể trạng nàng lúc này không tốt một chút nào. Nếu liên hôn, thể nào cũng là đưa nàng vào chỗ chết.

Lãnh Minh hết lòng phản đối, lão thái thái mềm mỏng khuyên răn nhưng cuối cùng cũng chẳng được.

-"Con nghe nói ở Bắc triều có một loại thần dược dùng để hoán dung hoàn cốt, chỉ cần có thứ đó, con có thể đến Nam quốc liên hôn!"

Nhìn vẻ mặt tức giận ùng ùng của họ, nàng tiếp
-"Có những chuyện ở Nam quốc con chưa dứt được nên phải quay lại dùng cả phần đời sau này giải quyết. Hãy hiểu cho con. Lãnh tướng quân và thái thái hai người đều luôb nói muốn trả ơn phụ mẫu con. Vậy thì xin thực hiện tâm nguyện cuối cùng này, là tâm nguyện lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời con.
Nếu không, cho dù sau này có sống vui vẻ tự tại thế nào, con cũng sẽ hối hận đến chết!"

Thái lão rớt một giọt nước mắt thở dài. Lãnh tướng quân trầm tư như tượng, ngẫm nghĩ rất lâu, biét không thể giữ nổi nàng nữa đành gật đầu.

-"Được! Ta sẽ thực hiện tâm nguyện này cho con."

-"Cảm ơn ngài Lãnh tướng quân.
Nhưng con cần thời gian bình phục hoàn toàn, con muốn gia hạn hôn sự này thêm một năm nữa!"

Đó chính là nguyên nhân khiến đại tiểu thư hoàn toàn bình phục chỉ trong vòng nửa năm, cũng là lý do đưa nàng đến nước Nam Quốc bên kia vực Sát Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khanglangmg