Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1#

Chào tôi là tác giả của mùa xuân đến.ảnh bìa màu đen là vì tôi không biết để ảnh gì cả

Giới thiệu nhân vật:
Phan Thị Kiều:14 tuổi
                             :gia đình ghét bỏ
                             :bố nghiện cờ bạc
------------------------------------------------------------------------
-cái kiều đâu!
Giọng nói the thé vang lên
-vâng có chuyện gì ạ
-mày chăm em kiểu gì mà để nó bị gà mổ thế
Nói xong người dì liền cầm cây chổi đánh kiều tơi tả
-A! Dì à con biết lỗi rồi
Cứ đánh mãi đánh mãi đến khi Kiều chịu hết nổi phản kháng lại
-á à nay m lớn r giám phản kháng lại tao
Dì định dơ tay lên bổ xuống thì có tiếng kêu phát ra
-này bà Phan có ở nhà không,cái kiều cũng 14 tuổi rồi định cho lấy ai chưa.Tôi có mối này ngon lắm,là thằng tử phúc ở đầu làng nhà nó bán thịt heo rất giàu chỉ có điều là nó đã bị què
-sính lễ bao nhiêu ấy nhỉ
-à sính lễ là 50 nghìn
(Thời đó 50 nghìn là số tiền không nhỏ với nông dân)
Nghe vậy kiều đột nhiên dùng hết sức hét lên
-không tôi không cưới lão què đó
-ay da cái kiều à nhà hắn giàu cưới hắn sau này ăn ngon mặc sướng đỡ khổ biết bao
Bà mối lên tiếng
kiều hét lên-không mối hôn sự này tôi không chấp nhận
Dì nghe vậy liền tát một cái rõ đau
- ở đây m k có quyền lên tiếng có giỏi thì cút ra khỏi nhà này

Đến giới hạn kiều liền chạy khỏi nhà,cuộc đời của cô bé 14 tuổi đã mở ra một cánh của không rõ màu sắc

Mặt trời trốn sau nuối nhưng bóng dáng nhỏ bé đấy vẫn cứ đi,bổng kiều thấy một ngôi nhà của một góa phụ.

Giới thiệu:Đình Thị Nở
                  :năm 14 tuổi cô bị bán cho một lão già lắm tiền,bằng những cách không tiện nói ra cô đã tránh động phòng và giữ trong trắng đến nay,mọi người đều nói cô đã giết chéets lão già và thừa kế gia tài của hắn
                   :20 tuổi

Dùng hết can đảm cô lại gõ cửa,đợi 1 phút rồi lại 2 phút cuối cùng cũng có người ra mở cửa.Mặt cô ấy đen lại nhìn rất đáng sợ
Kiều run rẩy nói có thể cho tôi một ít nước không

-mời vào
Nở đáp với giọng trầm ấm,cô đi rót nước đưa ra cho kiều,nhìn cô run rẩy vì sợ khiến cô bật cười

-sợ sao

-dạ...vâng sợ ạ

- sợ vậy sao còn gõ
-dạ... Vì chỉ có nhà cô mở cửa cho tôi
-phì nhạt nhẽo,vậy cô tiếp theo sẽ đi đâu
- tôi cũng không rõ
-vậy nhà tôi có phòng trống có muốn làm người hầu ở đây không,bao ăn bao ở tiền lương 50 nghìn.tôi thấy mức giá này quá cao với người hầu hay... Cô làm phu nhân của tôi đi tài sản đều là của cô

Nở lên tiếng chọc ghẹo kiều

-thưa kiều chỉ cần công việc hầu hạ phu nhân thôi ạ
-ha vậy thì tiếc quá cô mau lên dọn phòng của mình đi nhé tôi rất ghét tối ngủ có tiếng ồn đấy
:vâng..thư phu nhân
30 phút sau kiểu nằm trên giường như đang mơ
-( nhanh vậy sao công việc kiếm tiền nhiều cũng dễ nhỉ vậy sao mình lại bị bán đi vì 50 nghìn chứ )
Cô vui sướng lăn qua lăn lại khắp giường
             Hôm sau
Nở đi xuống thì thấy kiều đang bày đồ ăn ra
-cô ấy thức sớm vậy sao chỉ mới 6 giờ
-phu nhân người xuống ăn đi ạ
              Đang ăn thì kiều đứng bên
-này sao cô không ngồi xuống ăn chung mà cứ đứng mãi thế
Kiều sửng sốt chỉ vào mình
- tôi.... Tôi sao
-bộ còn ai khác
Kiều luống cuống ngồi vào chỗ cách xa nở nhất

Nở nhíu mày
-này cô sợ tôi bị dính gì trên tôi à,sao lại ngồi xa thế lại đây
Nói xong cô liền kéo ghế kiều lại không cho cô lên tiếng
Tình huống này khiến kiều không load đươc cô đơ một lúc rồi mặt bổng đỏ bừng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: