Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-" thầy Kim, em muốn xin nghỉ ngày mai "

Một cô bé tóc đen tuyền, hai tay chắp ra sau, đầu hơi cúi xuống, ngại ngùng nói nhỏ.

-" lý do? "

Thầy Kim Taehyung vẫn cầm quyển sách, đồng tử lướt qua lướt lại, bàn tay lật trang sách dịu dàng như nắng mai.

-" ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ em, em muốn.... "

-" được rồi, tôi đồng ý, ngày mai tôi đi cùng em được chứ? "

-" dạ? "

-" tôi muốn thăm hai bác, được không? "

-" được ạ "

Taehyung mỉm cười, anh biết cô học trò nhỏ này thích anh, điệu bộ lúc gần anh lúc nào cũng ngượng nghịu như vậy.

-" em về lớp đi "

-" nae "

----------------------

-" Ji Young à "

-" con chào bác "

Người phụ nữ trung niên đứng trước cửa ngôi nhà đối diện nhà cô. Bà cười hiền hậu, cô đi tới chỗ bà.

Đó chính là phu nhân Min Hee Jin, vợ của chủ tịch Park Joon Seok của tập đoàn Park gia. Người kế thừa tập đoàn sau này là Park Jimin, phó chủ tịch công ty. Phu nhân Park ngày trước là bạn thân của mẹ cô, bà đã từng giúp đỡ phu nhân rất nhiều.

-" ngày mai là ngày giỗ ba mẹ con phải không? "

-" nae "

-" để bác bảo Jimin đưa con đi nhé "

-" không cần đâu bác, con tự đi được ạ "

-" bác cũng muốn đi thăm ba mẹ con nhưng hôm đó hai bác có việc bận rồi, Jimin sẽ đi thay hai bác "

-" vậy cũng được ạ "

Ji Young mỉm cười, cô chào tạm biệt bà rồi quay đầu về nhà.

--------

Ji Young ném chiếc balo nặng trĩu lên giường rồi ngả lưng xuống giường.

Ngôi nhà được thiết kế nội thất rất ấm cúng nhưng ai mà hiểu được nó ngoài chủ của nó? Lạnh lẽo, cô đơn, chỉ có mình cô sống trong căn nhà này.

Cô cầm tấm ảnh cũ của ba mẹ. Họ cười hiền hậu quá, mà sao lại bỏ cô đi sớm như vậy. Khóe mắt đọng lại chút nước, hàng mi dài đã ướt nhẹp mà dính vào nhau.

-----------------

Sáng sớm, ánh nắng vàng hoe len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo qua tấm rèm cửa. Cô mệt mỏi vào toilet.

Hôm nay Ji Young bận chiếc váy trắng trễ vai do chính tay mẹ cô mua tặng trong lần sinh nhật thứ 15 của cô và đó cũng là món quà cuối cùng bà dành tặng cô trước khi qua đời. Trang điểm nhẹ nhàng, chút son môi anh đào, kể ra đây là lần hiếm hoi Ji Young trang điểm, cô nhìn mình trong gương, mỉm cười nhẹ, đôi mắt nâu trầm buồn bã sâu thẳm khẽ chuyển động.

Cô ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà, hít hà bầu không khí trong lành hôm nay. Trước mặt cô là chiếc xế hộp Audi bóng loáng trước cửa nhà Jimin.

-" Lee Ji Young! "

Jimin ra khỏi ô tô, anh mặc bộ vest tây Âu lịch lãm. Khuôn mặt đó luôn luôn lạnh lùng, không xúc cảm với cô, chỉ với mình cô.

-" Jimi.... "

Đúng lúc cô định sang chỗ anh thì một chiếc Lexus chạy đến rồi dừng trước nhà cô.

-" thầy... "

-" Ji Young, chúng ta đi thôi "

-" chờ em một chút, Jimin ssi, anh đi một mình được chứ, tôi đi cùng thầy Kim "

-" tất nhiên "

Taehyung nhìn sang Jimin, mỉm cười rồi cùng vào xe.

-" em vào đi "

Taehyung không quên mở cửa xe cho cô.

-" cảm ơn thầy "

----------------------

Ji Young bước xuống xe, bãi cỏ xanh rờn khẽ bay bay trong gió. Cô cầm bó hoa cúc trắng được bọc bằng giấy. Nhẹ nhàng đi tới ngôi mộ. Khuôn mặt vốn đã đáng yêu của cô nay lại trở nên lạnh lùng, không một cảm xúc, yên bình như mặt hồ mùa thu.

-" ba mẹ à, con đến rồi, Ji Young đến rồi... "

Cô đặt bó hoa xuống, nhìn ảnh hai người, nhớ hồi ba mẹ dẫn cô đi công viên, dẫn cô vào tận trong lớp học trong ngày đầu đi học, chăm sóc cô khi cô ốm đau, nhiều khi ốm nặng, ba còn cõng cô tới bệnh viện trong cơn mưa rào mùa hạ, thậm chí ông còn quên đi giày. Ngày ba mẹ cô mất cũng mưa, mưa rất lớn, giống như ông trời khóc thay cô vậy...

-" ba à, con mang ảnh của con đến cho ba này, chẳng phải ba nói rất thích ngắm con trong ảnh sao? Con gái ba rất dễ thương đúng không ba? "

Giọng nói cô nhỏ lại, nghẹn ngào không nói được thành lời, đôi mắt bao phủ một lớp nước trong suốt như sắp trào ra, chóp mũi cay cay. Chẳng hiểu sao cô lại có thể sống được đến bây giờ.

-" mẹ, con cũng có quà cho mẹ mà "

Ji Young đặt bông hoa bồ công anh lên trước mộ, nước mắt rơi xuống chiếc váy trắng nhẹ, đôi môi anh đào của cô khẽ nhếch lên cười chua chát.

-" con nhớ ba mẹ.. Ba mẹ về bên con được không? "

Một giọt nước nữa rơi xuống váy cô. Mưa cũng đã rơi, từng giọt một, tựa như ngày hôm đó. Tên chó chết đâm chết ba mẹ cô rồi bỏ trốn... Cô không bao giờ quên.

-" Ji Young, mưa rồi ta về thôi "

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Ji Young. Mưa rơi ngày một nặng hạt, cô học trò nhỏ của anh đang nắm chặt hai tay vào nhau, cắn chặt môi để không ai nghe được tiếng khóc thảm thiết ấy.

-" Ji Young à "

-" thầy.. Một chút nữa thôi... "

Cô nói, giọng run run vì lạnh, tóc và bộ váy đã ướt, cô lạnh nhưng biết đâu sau khi cô về rồi ba mẹ sẽ còn lạnh hơn cô.

Taehyung nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy cô khóc như vậy cả. Cô gái này đã chịu khổ nhiều rồi. Đằng xa kia, Jimin đứng dựa vào ô tô, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn cô gái nhỏ đang chịu lạnh mà khóc trước mộ ba mẹ. Nếu không có gia đình Jimin có lẽ đã không có Lee Ji Young của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro