Chương 9: "Tớ không biết viết văn biểu cảm."
"Cậu vừa vừa phải phải thôi!" Tôi dùng thước kẻ chặn đòn, sợ bị cô phát hiện nên chỉ có thể hạ giọng xuống: "Cô suýt ghi tớ vào sổ đầu bài đấy, cậu muốn hại chết tớ à?"
Đức Dương "song kiếm" tấn công kịch liệt, chung thủy nói một câu từ đầu đến giờ: "Hình như mọi người ở tổ bốn không thích tớ."
Người ở tổ bốn toàn là bạn tôi, ông tướng này để ý vụ Hoàng Nam và Việt Hà hôm nọ thấy rõ. Một con gà nhiều chuyện.
"Thế sao cậu lại trút lên bạn cùng bàn của mình được!?"
Vốn dĩ tôi định kết thúc cuộc chiến tại đây, không ngờ cô Thương lại chú ý đến góc nhỏ này.
"Đức Dương và Đỗ Quyên đứng dậy!" Cô Thương không hổ là cô dạy văn, chưa chi đã nhớ được tên của cả lớp rồi. "Trừ điểm."
Đừng, thế là quá tàn nhẫn!
"Không phải đâu cô ơi, em là Hà Linh mà." Tôi nhanh miệng luồn lách, bị đánh dấu trừ vào sổ điểm môn văn là ác mộng đối với học sinh tự nhiên như chúng tôi.
Hà Linh và tôi cao xấp xỉ nhau (tôi cao hơn), dáng người cũng giống giống nên cô Thương thường hay bị nhầm. Đấy là đầu năm, còn giờ thì tôi không biết.
"Cô Quyên này hay nhỉ, tôi có phải trẻ con để các anh chị vờn đâu, tôi thấy hai anh chị từ đầu giờ đã cặp kè với nhau rồi."
Mọi người trong lớp cười ồ lên, Đức Dương còn bị mấy thằng bạn huýt sáo trêu ghẹo, cậu ấy ngại, liên tục phủ nhận: "Không, các cậu điên à!"
Má, búp măng non mắng mỏ người khác không có tí sát thương nào luôn. Tôi cong mắt cười, cháu bé đơn thuần quá.
Cô Thương thấy cả hai đứa tôi không nghiêm túc, còn dám cười cợt bèn thẳng thừng bắt tôi viết hai trang luyện chữ U, V và R, Đức Dương thì bị phạt một bài văn biểu cảm về bạn cùng bàn của em.
...Rõ ràng là tôi thiệt hơn, bản thân Đỗ Quyên này đã là một sự hiện diện quá tuyệt vời trong cuộc sống rồi, cộng với khả năng văn hay chữ tốt của Đức Dương, chắc chắn sẽ tạo ra tác phẩm làm chấn động địa cầu.
"Cậu phải viết ba chữ U, V, R lần lượt mà, sao lại ríu vào thế kia." Được mười lăm phút, ông tướng bên cạnh bắt đầu lắm mồm.
Vì phải đứng nên chữ tôi còn xấu hơn bình thường, nhưng Đức Dương hiểu lầm rồi thì phải, tôi giải thích: "Tớ làm theo lời cô dặn, mỗi một cụm này đều là U, V, R đấy."
Cậu ấy lặng thinh.
Đức Dương không thể nào nói là mình hoàn toàn không nhìn ra đấy là cụm (chúng nó vốn không có khoảng cách), càng không thấy đó là UVR, nó chỉ là UUU. Chữ Đỗ Quyên làm người đọc tức đến mức, thảo nào có đợt kể là dưới trung bình điểm văn.
"Chắc là vậy..." Tôi nghe thấy cậu ấy thầm thì, "Cậu cẩn thận hơn một chút là được."
Tôi định ghé mắt vào bài của Đức Dương thì đã bị cậu ấy dùng một tay đẩy ra xa, tay kia ôm chặt tờ giấy. Tôi bĩu môi, động vào người khác thì được chứ người khác động vào lại giãy à.
Èo, không chấp.
Đến cuối giờ, tôi và Đức Dương nộp bài phạt cho cô, tưởng thế là xong rồi, ai ngờ cô nhận bài của tôi xong lại bỏ con Iphone 13 ra chụp gửi mẹ tôi xem, chưa hết, đàn con "thượng hạng" của tôi bị chiếu lên TV cmnr. Tiếng cười trong lớp ngày càng nhiều.
Tôi đứng đơ ra, trong lòng âm thầm thở dài.
Biết giấu mặt mũi đi đâu bây giờ...
"Nhìn đẹp gái xinh xắn mà chữ kinh cỡ đó, cô xem có ai đọc được không hả Quyên?"
"Học bạ cấp hai của cô tôi nhìn qua rồi, điểm văn chưa bao giờ cao hơn 7,5."
"Chắc là không muốn cải thiện điểm văn nên anh chị mới nhí nhố trong giờ nhỉ, nếu còn có lần sau thì đi ra khỏi lớp cho tôi, không phải học nữa."
Cô Thương mắng tôi xong, chuyển mục tiêu.
"Đức Dương, em đọc bài của em cho cả lớp nghe đi, Đỗ Quyên cầm bài cho bạn nhìn."
!!?
Cái gì đấy?
Cái cm gì đấy?
Yêu quái.
Trong lúc tôi khủng hoảng, Đức Dương vội vã nói, hai tai đỏ bừng: "Thôi cô ơi, thà cô phạt em một bài nữa chứ em không đọc được đâu."
"Lúc anh với Quyên đánh nhau, anh có nghĩ đến việc tôi bắt anh đọc bài không?"
Có.
Đức Dương câm nín, dưới sự nạt nộ của cô, chúng tôi miễn cưỡng thực hiện hình phạt. Giọng cậu ấy lí nhí, bị mắng mới ổn hơn một tẹo.
"Dương Đỗ Quyên là một người lập dị."
Ê ai đạp đổ tô cháo của bạn hả?
"Dương Đỗ Quyên đôi khi nói rất nhiều, nhưng cũng thích đột ngột im lặng."
"Dương Đỗ Quyên chơi guitar rất tốt, ngón tay cậu ấy đầy vết chai."
"Dương Đỗ Quyên thích tóc xoăn của em."
"Dương Đỗ Quyên không thích Trần Quân."
"Dương Đỗ Quyên có chất lượng giấc ngủ không tốt."
"Dương Đỗ Quyên..."
Đề bài cô giao cho cậu là hiểu biết của em về Dương Đỗ Quyên hay sao mà liệt kê nhiều thế? Trong không gian vắng lặng của lớp học, tiếng Đức Dương rõ như ban ngày.
Xen lẫn tiếng cười ré lên của đám bạn, là tiếng thở dài cùng gương mặt đỏ bừng của tôi.
Đức Dương tinh tế đến mức làm tôi bất ngờ.
Đau tim quá.
"Em rất quý Dương Đỗ Quyên."
Khi cậu ấy kết thúc cũng là lúc chuông reo, mọi người ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tôi có thể nghe loáng thoáng mấy câu hóng hớt như: "Biết gì chưa? Đức Dương và Đỗ Quyên...", "Ê vừa nãy HSG Lý lớp tao..."
Thực sự là "chấn động địa cầu".
Cho đến khi cô Thương đi ra khỏi lớp, tôi và Đức Dương mới xuống khỏi bục giảng, không nhìn nhau một lần nào.
"Quyên, xin được phép hỏi cảm nhận của cậu." Minh Châu thất bại trong việc nhịn cười, âm thanh lanh lảnh như tiếng thằn lằn tràn vào tai tôi.
"Eo, thôi đừng hỏi nữa, tớ không thể đối diện với cậu ấy nữa rồi." Tôi gục mặt xuống bàn.
Lan Anh hóng được tin ở đâu, chạy vù sang: "Quyên! Tớ nghe mọi người kể rồi, cho tớ đọc điiiiiii!"
Ựa, cứu tôi với, oan tôi quá.
Tôi vẫn cầm tác phẩm "trác tuyệt" ấy, siết chặt không cho ai động vào. Đùa, mất mặt thế chưa đủ sao.
"Cậu nên để ý CFS trường ngày hôm nay ấy, Đức Dương oppa của mọi nhà bị húp mất tiêu, kiểu gì cũng có lời ra tiếng vào."
"Đã sơ múi gì đâu..." Tôi ủ rũ: "Tiết sau là Lịch Sử, bảo Đan xuống ngồi với cậu ấy đi, chết tớ mất."
"Ok."
Minh Châu cảm thán một câu: "Nhưng mà Đức Dương thông minh phết."
Lan Anh tò mò hỏi: "Ý cậu là sao?"
Tôi im bặt, rồi lại vùi đầu vào áo.
"Tại vì những gì cậu ấy viết về tớ đúng bảy phần."
Minh Châu khúc khích, nhìn cô bạn nhà mình quằn quại giãy dụa.
Trong khi Đỗ Quyên đã cực kì cố gắng che dấu cảm xúc của mình.
--
Tác giả: Minh họa chữ bé Quyên =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro