Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhìn cậu, nhìn tớ.

"Chào buổi sáng!" Tôi vui vẻ chào cậu ấy, mời người ta vào nhà: "Đợi tớ một xíu, mình đi chung nhá." 

Đức Dương thực hiện đúng lời hứa, mỗi sáng đều đi qua nhà tôi cầm đồ. Chuyện này rất ít người biết vì tôi và Đức Dương không đến trường cùng nhau, cậu ấy mang đàn đi còn tôi thì tự lực gánh sinh.

Đức Dương lặng lẽ quan sát xung quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt lười biếng của chàng trai trên tầng. Anh ta đứng sừng sững ở trên cao nhìn xuống cậu, không có ý xấu, dường như chỉ thắc mắc cậu là ai.

"Anh, đây là bạn cùng bàn của em, Nguyễn Đức Dương."

"Đức Dương, đây là anh trai tớ, Dương Đình Vũ."

Tôi giới thiệu hai câu rồi kéo cậu ấy rời đi, tiện nói nhỏ một câu: "Anh tớ ra trường sớm, mới đi làm nên không quen cường độ công việc, dễ cáu bẳn lắm."

"Ra trường sớm à, đẳng cấp thật." Đức Dương gật gù.

Tôi vốn là người nói nhiều, thích kể những chuyện trên trời dưới biển cho Đức Dương nghe, suýt thì kéo cả đời sống riêng tư của mình vào. Cậu bạn này là một con gà công nghiệp, ngoài học hành ra thì chả biết gì sất. Nhưng hình như hóng hớt là bản năng của mọi giống loài hay sao ấy, Đức Dương tò mò hỏi tôi đủ thứ.

Biểu cảm vui thích bất ngờ biến đổi linh hoạt, đầy hiếu kỳ về thế giới của nhân loại 10A2.

Tôi cảm thấy mặt này rất mới lạ, cũng nhiệt tình vấn đáp.

"Thế Lan Anh với Chí Dũng đang plubulubu hả?" Chí Dũng là anh em nối khố của Đức Dương. "Ừm, nhưng cũng khó nói, tại hai đứa đấy đều có cái tôi cao, Chí Dũng toàn để Lan Anh chủ động."

Cậu ấy không hiểu lắm:

"Là thế nào?"

"Ví dụ như khi hai chúng mình có hiểu lầm, thường thì cậu sẽ là người hoà giải. Còn Lan Anh và Chí Dũng thì im ỉm luôn, hoặc Lan Anh thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện trước, nhưng lại không hề nhắc tới khúc mắc giữa họ, càng ngày càng gượng gạo."

"Nhưng tớ và cậu làm gì plubulubu."

"Cái tớ đang nói là, con trai nên là người lên tiếng dỗ dành, không thì bạn nữ sẽ bị tổn thương á, tất nhiên là nên có sự cân bằng, tớ cũng hay khiến cậu vui mò."

"Ò."

"Nhưng tớ và cậu không có plubulubu."

"Biết rồi, Đức Dương nói nhiều quá."

Trên đường đi có gặp một số bạn cùng lớp, có bị ghẹo nhưng tôi cũng chỉ cười hì hì rồi thôi, cùng lắm là để cho mọi người biết chúng tôi là "siêu bạn thân" (danh hiệu tự đặt).

***

Trong lúc tôi, Hoàng Nam và Việt Hà đang tụ thành nhóm, Hoàng Nam tự dưng hét ầm lên lời bài hát "Deja vu" (Olivia Rodrigo) quen thuộc: "So when you gonna tell him!"

Đứa kia tiếp lời: "That we did that too!"

Tôi giật mình, giọng tương đối to nên rất nhiều người nhìn về phía này, ngại gần chết. Tôi mắng: "Các cậu bị điên hả? Nói gì nói luôn!"

Việt Hà tủm tỉm.

Là chuyện giữa cậu và Nguyễn Đức Dương chứ sao.

À, tò mò hả, tôi nhoẻn miệng cười. Im đét. Hoàng Nam và Việt Hà nhìn tôi không chớp. Ba đứa trừng nhau tới khi phát ngán. Việt Hà bày trò nịnh nọt, thoải mái ôm vai tôi, Hoàng Nam ôm vai cậu ấy, tạo thành một chuỗi ôm sến rện.

"Quyên Quyển Quyền Quyên~" Tôi nghe cái giọng ngọt xớt ấy mà tởn hết cả người.

"Chim nỏn nòn non ớiiiii." Cả thằng quỷ này nữa.

Tôi sởn da gà, vùng vằng tránh xa "vòng tay tình yêu", tặc lưỡi: "Ờ, bọn tớ là bạn, chưa có ý gì cả. Đức Dương trong sáng quá, nếu mà xác định đi xa hơn là phải dạy cậu ấy cách yêu từ đầu." Ông này lập dị, khéo còn khó hơn nhiều.

"Vậy là cậu cũng có để ý người ta phải không?"

"..."

"...Chắc là có."

Việt Hà vỗ tay, đưa ra quyết định: "Thế là được rồi! Chúng mình sẽ đẩy thuyền Dương Quyên!" Dù sao thì người ship couple Dương Quyên không ít, hai con hàng này đứng cạnh nhau cứ như một cục bông cỡ lớn, đáng yêu khủng khiếp.

"Uể...Không cần đâu, đối với Đức Dương, tớ thấy bình thường." Tôi bất đắc dĩ, hơi liếc mắt sang phía bạn cùng bàn của mình, cậu ấy đang chơi cờ với anh Đan.

Đức Dương ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu, tôi mỉm cười vẫy tay chào cậu ấy.

"Thế mà bảo không có gì."

Việt Hà cấu chọc chọc vào tờ giấy trắng, đôi mắt lấp lánh ý cười. Hoàng Nam giống như một ông bố già, quét mắt đánh giá Đức Dương từ trên xuống dưới.

Cuối cùng bình phẩm: 

"Quyên, nói chung thì thích nhau là phải đứng đắn đấy nhé." Hoàng Nam nói thêm: "Với lại tớ không khuyến khích cậu và Đức Dương có quan hệ dan díu đâu."

Nó cau mày suy nghĩ: "Trước đây tớ và cậu ta có chơi chung, ừ, thằng này luôn luôn có dáng vẻ hiếu kỳ về mọi thứ, tuy là con người chỉ hết hiếu kỳ khi về già nhưng mà..."

"Mấy thằng như Đức Dương thường vô tâm lắm, không đáp ứng được nhu cầu dính người của cậu đâu."

"Quyên mà muốn nghiêm túc tán tỉnh thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian, tình cảm và công sức, chưa chi đã thấy lỗ nhiều hơn lời."

Tôi cười trừ khi Hoàng Nam phân tích cặn kẽ, mình còn chẳng có ý gì nhiều mà nó nói như thể mình si mê lắm ấy.

Tôi đảo mắt.

"À..."

Đức Dương vẫn nhìn tôi, không biết là từ ban nãy hay mới nhìn, nhưng tôi thấy hơi lạ khi phát hiện điều đó. Bình thường tôi mặt dày la liếm kinh, nay kì vậy hẳn là vì Hoàng Nam và Việt Hà cứ eo éo bên tai. Trong lòng bỗng cảm thấy hân hoan không hiểu được chỉ bằng một ánh mắt bạn kia. 

Cũng có chút chút cảm giác.

Việt Hà tinh ý, lại đặc biệt đáng tin cậy, nhắc khéo tôi một điều: "Đức Dương siêu nổi tiếng ở hai khối 10 và 11, trên CFS trường réo tên cậu ấy nhiều khiếp, tuy là không dễ tán nhưng mà biết đâu được."

"Cái gì cũng có ngoại lệ bạn tôi ơi. Cậu mà chậm chân thì sẽ mất đi tình yêu nho nhỏ thời học sinh đó, nhớ đừng tìm tới bọn này khi thất tình nha." 

Tôi chuyển chủ đề: "Ok ok, hứa, thế dạo này lớp mình sao rồi?"

Vấn đề giữa tôi và Đức Dương chấm dứt, hai đứa kia bắt đầu xàm xí nói về drama trong lớp. Lặng lẽ nghe theo, tôi quay đầu ra phía sau, rồi tức tốc tham gia vào cuộc trò chuyện của ba đứa.

Chết mất thôi.

Đức Dương, cậu có thể đừng để ý tớ đến thế được không? Tớ mới ba tuổi, không chịu được tình cảm tình trường.

Tập trung chơi cờ của cậu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro