Chương 7: Dream about something weird.
"Đỗ Quyên, tớ xin lỗi." Đức Dương ôm lấy người tôi khi hai đứa đang đi dạo. Tôi hơi né tránh, rầu rĩ: "Lúc cãi nhau, cậu chả bao giờ dỗ tớ."
"Cậu toàn để tớ dỗi cậu thôi."
Càng nghĩ tôi càng ấm ức, nhưng sự giận dỗi dần dần biến mất theo sự vuốt ve của Đức Dương. Bình thường yêu nhau cậu ấy chả bao giờ chủ động nắm tay tôi hay ôm ấp gì khác, hầu hết là tôi xung phong.
"Tớ xin lỗi, lúc đấy bố tớ gọi."
Cổ tôi cứ nhột nhột khi cậu ấy chạm vào, tôi mím môi...
Bật dậy.
"Đệt, giấc mơ gì kì cục vậy!?"
Tôi túm mạnh lấy tóc mình, hoài nghi sâu sắc, lại vô tình đập đầu vào thành giường.
Dm dm dm dm!
Cảm giác kích thích ban nãy vẫn còn trong lồng ngực. Tôi không thể hiểu được đang yên đang lành sao lại giở chứng mơ mấy cái linh tinh.
Bây giờ là năm giờ rưỡi sáng, muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được, tôi đành lật đật bỏ sách ôn luyện ra. Đọc một lúc lại nằm vật ra giường, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào tài khoản zalo của bạn cùng bàn.
[Quyên Dương]: Cậu có đó không?
Chắc là vẫn chưa ngủ dậy nhỉ.
[Đức Dương]: Kó.
[Đức Dương]: ?
[Đức Dương]: Brah.
Tôi nhìn ba tin nhắn cụt ngủn, phì cười, nghĩ ngợi vài giây rồi gõ bàn phím.
[Quyên Dương]: Tớ mơ thấy ác mộng, liên quan đến cậu, kinh khủng lắm.
Bạn này không quen với việc dùng điện thoại thông minh, mấy phút sau mới trả lời.
[Đức Dương]: Sao tớ lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Theo vat ly luong tu thi cai nay khong hop li gi ca.
Tôi không định kể chi tiết về nó, chỉ nói qua loa "Một đứa làm nhà bác học điên, một đứa làm chính trị gia tham nhũng, hai đứa vào chung một nhà tù."
[Đức Dương]: Cau khong ngu a?
[Quyên Dương]: Mơ thấy ác mộng nên tỉnh òi, tớ chuẩn bị ăn sáng đây, bye.
Tôi gửi một nhãn dán bye bye rồi lật đật xách dẹp vào nhà vệ sinh, trượt chân ngã cái rầm.
"Oái!"
Mới sáng ra đã xủi xẻo.
***
Ngã một phát là trật chân hai tuần, tôi khập khiễng đi về chỗ, thở dài thườn thượt. Hôm nay phải nhờ ai mang đồ tới CLB Âm Nhạc hộ thôi.
"Đức Dương Đức Dương." Có lẽ là chưa đủ tha thiết, bạn cùng bàn không chịu nhìn tôi: "Dương Dương Dương Dương Dương Dương."
"Dường Dướng? Dướng Dường?"
Đức Dương mất kiên nhẫn: "Hả?"
Có một con osin cứng ở đầy, thiểu năng trí tuệ mới không tận dụng. Tôi đặc biệt ban cho cậu ấy một nắm kẹo, nở nụ cười nhờ vả:
"Chân tớ què rồi, chiều cậu hộ tớ mang đống đồ lỉnh kỉnh kia ra phòng nhạc được không?"
Cậu ấy nhìn mấy cái túi, tạm đồng ý.
"Cậu tự mang đi à?"
Đức Dương thấy gương mặt nhợt nhạt vì đau của tôi, hình như là không thể tin Dương Đỗ Quyên (hàng ngày yếu như sên) lại có thể một thân gánh vác mọi thứ. Đương nhiên đúng như cậu ấy nghĩ, sáng nay anh tôi đã nhờ Trần Quân kèm tôi đi. Tuy vô cùng không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của anh trai.
Èo, tôi ghét bị ship couple với người mình không thích.
Tôi vắn tắt kể cho Đức Dương, thỉnh thoảng chèn vài câu phàn nàn Trần Quân và Đình Vũ, cậu ấy nghe xong thì bảo tôi: "Tớ xem rồi, nhà tớ gần nhà cậu, nếu cậu thích, tớ có thể đến nhà cậu giúp vào buổi sáng."
À há, tôi load thông tin Đức Dương truyền đạt cho mình, chỉ một câu này đã làm Đức Dương cực kì xấu hổ, cậu ấy gục đầu xuống bàn ngủ như mọi hôm. Tôi tiêu hóa xong thì tủm tỉm:
"Thật hở thật hở? Bạn Đức Dương đang mở lời à? Có nói dối không ó? Ái chà chà ai đó nhiệt tình quá ta, không ngờ mình lại có diễm phúc được hưởng sự nhiệt tình cực, kì, quý, giá, này. Chồi ôi, he he he he he, quả là xúc động đến mức có thể viết văn biểu cảm dài ba mặt giấy, chắc là phải vừa viết vừa oe oe luôn quá. Quý tử nhà họ Nguyễn nay lại hạ phàm━"
"Cậu im!" Đức Dương rít lên, vả má tôi bem bép.
Khi vô tình chạm vào nhau, hai đứa chúng tôi vẫn có sự gượng gạo nhất định. Nhưng chỉ một lúc sau là bình thường ngay, não ngắn chơi với nhau nó thế.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tôi vui vẻ như vậy cho đến tận giờ tan học buổi chiều, Đức Dương đang cúi xuống cầm đồ thì Trần Quân đến. Hai thằng con trai im lặng nhìn nhau, giao tranh ngầm bằng ánh mắt. Tôi thong thả đung đưa chân, ngân nga một điệu nhạc quen thuộc, coi như không thấy bầu không khí bẹo hình bẹo dạng.
"Quân, anh về trước nhé, có Dương giúp em rồi."
Trần Quân nhìn tôi, rõ ràng là muốn nói rất nhiều điều. Một bên má của Đức Dương phồng lên vì kẹo, cậu ấy cắn vỡ nó, âm thanh răng rắc lọt vào tai ba người chúng tôi. Trần Quân đứng ở đó lâu đến mức tôi tưởng anh ấy sẽ không đồng ý. Bất chợt, anh cong mắt hỏi một câu:
"Hai đứa đang hẹn hò à?"
"Không phải."
Tôi và Đức Dương đồng thanh. Gì chứ bị hiểu lầm kiểu này tai hại lắm.
"Thế được rồi, đi cẩn thận."
Đức Dương hơi nhíu mày, có lẽ là khó chịu với giọng điệu của Trần Quân. Đối với điều này, tôi tỏ vẻ: The first time? Dù sao thì tôi cũng bị cha này chọc điên khá nhiều. Đức Dương tức giận, lầm lì hơn hẳn, cả đoạn đường không nói câu nào.
Tôi cố gắng đuổi theo, may là cậu ấy để ý điều đó, từ từ đi chậm lại.
"Cậu cõng tớ được không?"
Tôi quyết định vô liêm sỉ đến cùng.
"Không."
Còn cậu trai này thì vô cùng cứng rắn.
Tới nơi, cả CLB Âm Nhạc trố mắt trông em trai Nguyễn Đức Dương đẹp trai hót hòn họt mới nổi cẩn thận đỡ thành viên của bọn họ vào, còn Dương Đỗ Quyên thì cười hi hi cả đoạn đường, bây giờ vẫn cười tiếp. Nguyễn Đức Dương chu đáo xếp đồ cho bạn lớn choi choi đằng sau, rồi được bạn lớn khen ngợi y chang trẻ con.
Đúng là ngọt ngào hết sức.
Bố tổ sư.
--
Tác giả: Mình ra chương muộn =))))) tại mới nhận điểm tuyển sinh vui quá, mình 27.4, bạn "Đức Dương" của mình cũng đỗ chuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro