Chương 6: Con trai lớn.
"Ê, cho tớ xin face của cậu đi." Tôi vẫn chưa có thông tin liên lạc của Đức Dương.
"Hở? Tớ không dùng face đâu."
Đùa.
Trời ơi, biết là cậu "đặc biệt" nhưng thanh thiếu niên tuổi này không dùng facebook, chuyện lạ hiếm gặp.
"Cậu lừa tớ à?"
"Lừa làm quái gì, tớ có zalo với số điện thoại thôi, đầu năm mẹ mới cho cái máy cũ chứ trước đó tớ dùng nokia."
Sao cậu lại giống người từ thời đồ đá thế này? Tất nhiên, nhà Đức Dương chẳng nghèo nàn gì cho cam, bố tôi quen phụ huynh nhà cậu ấy, có của ăn của để phết.
"Thực ra tớ từng có điện thoại, nhưng lúc đó mẹ mua cho mấy cái nguồn điện lung tung, tớ cắm nhầm nguồn, nổ hỏng cả máy."
"Hồi đấy nhà còn bị mất điện cơ."
Cậu ấy giải thích làm tôi thấy cạn lời.
Ok fine, mẹ nào mà không hiểu con. Đức Dương, cậu đớ vậy là đáng lắm, nghịch như điên ấy, bảo sao mẹ phải hết lòng cảnh giác.
"Kê, xin số, tớ định hỏi cậu một số thứ."
Đức Dương đọc cho tôi một dãy số. Tôi ghi chép xong, ngước lên thì phát hiện Đức Dương đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ấy khoanh tay, nằm dài trên bàn, quay mặt về phía tôi. Hai mắt trong veo như mặt hồ, trong đến mức tôi có thể thấy bản thân mình trong đó. Đức Dương và tôi đều là mắt một mí, lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng. Vậy mà bây giờ bạn này lại cho tôi một ánh nhìn xao xuyến như thế.
Tôi cười cười, trái tim như được rót mật, vui thích vô cùng. Tôi thích mấy thứ đồ đáng yêu, Đức Dương là người đầu tiên mà tôi liệt vào danh sách "người đáng yêu". Đại ca sữa bột này cứ tỏa ra vibe dễ thương thế nào í, không rõ lắm nhưng mà tôi thích.
Tôi vò vò đầu cậu ấy, có lẽ vì hai đứa chưa tiếp xúc gần gũi bao giờ nên Đức Dương hơi bất ngờ. Cậu ấy lùi ra đằng sau, né tránh. Việc tôi tủm tỉm xin lỗi rồi quay lại làm việc của mình càng khiến bạn cùng bàn thêm khó hiểu.
"Cháo ngó..."
Đức Dương rì rầm, lại ngủ mất.
Kể từ ngày tôi "tác động yêu thương" với Đức Dương, tôi bị xa lánh nhiều hơn hẳn. Ngoại trừ những lúc cần thiết, chúng tôi không nói chuyện gì nữa. Giờ đến lượt tôi không hiểu, chả lẽ Đức Dương đẹp trai ngời ngời lại mắc chứng nhát gái?
Thế thì đúng là lỗi tôi, dọa sợ cậu ấy.
Tôi nghĩ cách làm lành, đồng thời giảng lại ý c hình cho bạn cùng bàn hụt. Minh Châu thấy tôi không tập trung, bèn không tình nguyện cùng tôi tìm cách trước.
"Cậu có thể rủ cậu ta chơi cờ." Minh Châu vươn vai. "Trước đây tớ có "giao lưu" cùng Đức Dương, bị cạo trọc không còn tí gì."
"Cháu bé nom thích cờ vua lắm, thử xem."
"Được, mà cậu hiểu chưa?"
Minh Châu nhìn tôi, cười khẩy: "Hiểu rồi mà lại cùng cậu nghĩ ba cái trò xàm xàm này à, cho cậu ba phút để tớ hiểu bài."
***
Tôi cầm tạm bộ cờ dưới lớp, không biết cái này là ai cống hiến cho tập thể nhưng cảm ơn cậu rất nhiều. Hôm nay bạn Đức Dương mang theo kính để nhìn cho rõ, cậu ấy bị cận nhẹ, thỉnh thoảng mới dùng.
"Làm ván coi Đức Dương, nghe bảo cậu cao thủ lắm." Tôi nhoẻn miệng cười, sắp cờ cho cả hai bên.
Tôi từng nói Đức Dương giống mình. Điều nay không sai, bởi cứ hễ liên quan đến món sở trường là Nguyễn Đức Dương nhiệt tình sảng hồn.
Tôi quân trắng, cậu ấy quân đen.
Chơi được nửa chừng, bỗng dưng cậu ấy hỏi:
"Đỗ Quyên, cậu chắc không?"
"Chắc."
"Thật hở?"
"Tớ chắc chắn."
"Ừ, nước đi ổn đấy."
Khi Đức Dương chơi cờ thì sẽ có xu hướng đe dọa đối thủ, và nói nhiều khủng khiếp. Tôi phải cố để không bị ông cố này quấy nhiễu nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu kiếp nạn "cạo trọc". Chúng tôi chơi được hai ván, một ván Đức Dương thua vì chủ quan, ván kia thắng một cách đường đường chính chính.
"Tớ nể cậu rồi, chơi với cậu đáng sợ quá, làm sao có thể một quân tượng chiếu bốn tướng chứ." Tôi cằn nhằn, đang định vứt bàn cờ xuống thì Đức Dương cầm cổ tay tôi chặn lại.
"Đó là của tớ, đưa tớ mang về cho."
Ê, cậu đang siết tay tôi chặt quá đó bạn già. Ngại thì giữ riêng mình đi, mắc gì show ra mạnh bạo vậy.
Dù đang xấu hổ nhưng sắc mặt Đức Dương vẫn không có gì thay đổi, thực sự là không khác một mi-li-mét nào so với thường ngày. Chỉ có động tác khẩn trương hơn một tẹo, lời nói cũng nhanh hơn.
"Ừ." Tôi buồn cười, lấy một cái kẹo cao su từ bàn Đức Dương.
Mấy ngày giận dỗi, tôi thiếu hơi bạc hà, nay làm hòa nên tôi thoải mái vơ vét tài sản của bạn cùng bàn. Đức Dương cũng đang xếp đội hình cho bọn chuppa chups cụt đuôi.
"Bọn bàn dưới bắt đầu điên rồi." Thế Đan nói: "Hai đứa chúng nó bật mode phởn cùng nhau, hoa hòe tứ tung mất."
Minh Châu không thèm xỉa đến, tập trung cao độ chơi XO. Thế Đan hứng thú nhìn hai con chích chòe, chưa gì đã có một couple (of friends) cho mọi người đu rồi.
Thế Đan nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ cảm thán.
Trời hôm nay đẹp quá.
Mây cũng nhiều nữa.
Thế Đan quá đẹp trai.
Mọi người cứ thư thả, thả hồn lên mây, bồng bềnh bồng bềnh như thế cho đến khi thầy Kiên chủ nhiệm hùng hổ bước vào, tay còn cầm theo một vật gì đó rất khả nghi.
"Lớp giữ trật tự để thầy thông báo điểm khảo sát nhé."
Tiếng la ó phản đối vang lên dữ dội, chả ai muốn phơi bày số điểm qua những ngày học lên voi xuống chó của mình cả. Tỉ lệ chết vì nhục rất cao. Chỉ có mấy đứa không tham gia thi HSG là hớn hở nhất.
"Các anh chị có trật tự được không thì bảo!"
Có vài đứa tuyệt vọng tới mức ôm đầu trốn tránh thực tại.
"Vật Lý trước, Đỗ Thế Đan 18,75/20, Nguyễn Đức Dương 18,5/20, Dương Đỗ Quyên 17,25/20. Cả ba lần lượt đứng thứ một, hai, bốn."
Anh Đan yêu quái! Quá đáng sợ!
Dù số điểm của tôi không phải là thấp nhưng xếp chung hàng với hai con boss này thì vẫn cảm thấy cực kì thẹn.
"Lịch Sử, Vũ Việt Hà 16,65/20, Nghiêm Viết Hoàng Minh 15/20. Một đứa đứng thứ ba, còn lại thứ mười."
Hoàng Minh chỉ tham gia cho vui mà điểm số cũng ổn phết.
"Tiếng Anh, Nghiêm Viết Hoàng Nam 85/100 thứ năm. Ngữ Văn, Lưu Thị Minh Châu 14,5/20, đứng thứ nhất."
Về cơ bản thì người quen tôi đều làm bài tốt, đặc biệt là cặp bài trùng Đan Châu, anh em kết nghĩa hợp lực đứng đầu. Ít nhất thì lần này tôi chỉ bị trừ 0,25 điểm trình bày, có cố gắng.
Đức Dương vừa vui lên một tí lại hoàn toàn sụp đổ vì bị trừ điểm mà không rõ lí do. Tôi đang vui, không ngại bỏ công sức dỗ đầu xoăn cả giờ.
"Đỗ Quyên, đừng nói nữa."
"Không sao đâu mà con trai của mẹ, thua lần này còn có lần khác, fighting!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro