Chương 2: Cậu bạn này như một con thỏ.
Buổi chiều hôm học CLB đầu tiên, tôi hẹn Thế Đan ra chỗ nào cho dễ tìm phòng học. Hồi cấp hai thì tôi, Thế Đan, Đức Dương học chung lớp Lý nên Đan và tôi coi như có gắn bó. Dù sao thì ai cũng phải gọi cậu ấy một tiếng "anh Đan" đầy oai phong lẫm liệt.
Vì ổng là người tỉnh táo nhất cả CLB.
"Đức Dương, Thế Đan gọi cậu ra đây à?"
Tôi tương đối bất ngờ khi không thấy Thế Đan đâu mà lại xuất hiện nhân tố Đức Dương. Chiều nay bạn này mặc áo phông trắng cùng quần ngố nam, trông hơi đáng yêu. Đức Dương cho tôi một cái kẹo cao su, vừa đi vừa nhai kẹo:
"Anh Đan với tớ tìm thấy phòng học rồi, Đan vào trước, bảo tớ ở lại chờ cậu."
"Ò, cảm ơn nha, nhân tiện chúng mình đi qua lớp 11A2 được không?"
"Tùy cậu."
Đến trước cửa lớp 11A2, tôi chọn bừa một chị đang chạy vào lớp, sức tôi không lớn, tí nữa thì bị kéo ngã uỳnh ra đất. May có bạn Đức Dương phản ứng nhanh, kịp đỡ lấy người tôi.
Tôi cảm ơn cậu ấy, không quên nhận ra sự tự nhiên trong hành động này. Đức Dương chẳng bao giờ làm gì mà nghĩ ngợi quá nhiều, điều đó làm tôi thấy thoải mái lạ thường. Tôi đưa hộp sữa milo do Trần Quân tặng cho chị 11A2 nọ, sợ chị ấy không hiểu, tôi giải thích rõ ràng: "Chị trả lại anh Trần Quân giúp em nhé, bảo em không cần, cũng không thích việc anh cứ đưa đồ không cần thiết cho em ạ."
Nhỡ nói không kĩ thì ngày mai toàn khối lại lùm xùm lên hotboy K41 được Đỗ Quyên 10A1 theo đuổi mất, lúc đấy thì phiền x2. Chị ấy có vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, tôi bỏ lỡ mất vẻ ẩn ý trên gương mặt đối phương, quay sang kéo Đức Dương đang thơ thẩn ngoài ban công.
"Mình đi."
"Tớ nghe mọi người kể Trần Quân lớp 11A2 thích cậu."
Từ khi nào Nam và Hà lại lắm mồm thế? Đá viên sỏi dưới chân, tôi nghĩ gì nói nấy, chuẩn là người "ai hỏi gì mình kể nấy."
"Đại loại vậy, nhưng tớ không thích lắm, tớ chả có cảm giác gì với anh Quân cả, cậu kín miệng chút nhé, kẻo ngày mai tớ lại thành chủ đề hot của cả khối."
"Ok. Tớ hi vọng năm nay sẽ có mấy thằng vip vip vào CLB, năm ngoái đông nhưng mà chả mấy ai được."
"Trường khác nghe bảo nhiều dân chuyên lắm, với lại năm nay các bạn kia cũng chả học nữa rồi."
Đức Dương: "Nhưng mà cậu vẫn đi học đó thôi."
Tôi thầm chửi thề trong lòng, lời này đau quá. Năm ngoái lúc thi huyện thì tôi ẵm giải ngon ơ, nhưng thi tỉnh thì là một trong số ba đứa rớt giải của trường. Nỗi nhục nhã lớn tới mức tôi quên mất Nguyễn Đức Dương là đứa sáng giá đạt giải Nhì HSG cấp tỉnh.
Phải chi lúc đó cẩn thận hơn là không nhục như bây giờ òi...
"Vầng, tôi xin lỗi ạ." Tính tự ái cao làm tôi huých vai cậu ấy một cái.
Người bên cạnh tự dưng lặng thinh, tôi nhướn mày nhìn cậu bạn này bày ra vẻ mặt khó hiểu. Đức Dương im lặng một lúc.
"Nhỡ nuốt kẹo rồi."
Á? Không phải là do tôi chứ?
"Một phát bốn cái kẹo, tớ mà dính ruột thì cậu ăn đủ đấy Quyên."
...Tôi luống cuống lục cặp lấy vài cái bánh để tạ lỗi, để đồ ăn có thể chữa lành mọi thứ.
Đợi cả hai cùng vào lớp rồi thì Đức Dương sủi ra chỗ đám bạn, còn tôi thì ngồi bơ vơ một chỗ vì không quen ai.
Có lẽ vì thấy sự cô đơn lạc lõng ấy nên các bạn nữ lân la tới chỗ này.
"Hi, mình là Lan Anh, cậu mới vào nhỉ?"
Lớp tôi đăng kí muộn hơn các lớp khác một tuần nên khi chúng tôi đi học thì mọi người đã được hai buổi. Ew, lại phải bù thêm kiến thức.
"Ừm, tớ là Dương Đỗ Quyên." Nhóm này có ba bạn cùng trường, hai bạn khác trường. Tất cả đều có vẻ là người hiền lành.
"Này, cho tớ xin infor bạn đẹp trai vừa nãy đi cùng cậu nhé? Tớ tên Minh Khuê." Một bạn siêu đẹp gái có má lúm đồng tiền siêu dễ thương hỏi tôi.
Ò, thực ra thì Hà nói đúng, thích cái đẹp là bản năng của mỗi người. Nhưng mà nói đến đây tôi mới nhận ra mình không có face của Đức Dương, chắc tẹo về phải xin vậy.
"Tớ không biết đâu, cậu có thể ra hỏi thẳng cậu ấy mà, chứ tớ cho thì kì lắm."
Khuê hơi nhíu mày tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục được vẻ hòa đồng vốn có. Các bạn nữ chủ yếu nói về mấy chuyện thanh thiếu niên quen thuộc, tôi mượn vở của một người, ghi bài mấy hôm trước, nó không khó hiểu như tôi nghĩ.
Lớp học hôm nay không quá nhàm chán, vừa đủ để bộ não tầm thường của tôi tiếp thu kiến thức. Có vài đoạn hơi rắc rối, khi nào về sẽ hỏi chúa Vật Lý bên cạnh.
"Đức Dương." Tôi gọi cậu ấy, Đức Dương không quay sang luôn mà phải chờ tới khi bạn trong nhóm đẩy mới chú ý đến.
"Làm gì?" Giọng cậu ấy nôn nóng, có hơi thiếu kiên nhẫn.
"Tớ không hiểu một số chỗ, mai cậu giảng cho tớ." Cái tôi giỏi nhất là làm phiền người khác mà thái độ như đi chùa: "Vậy thôi, mai đừng chạy đi chơi sớm quá đấy, xin lỗi vì đã chen ngang nhớ."
Muốn có thời gian với Đức Dương trong giờ ra chơi còn khó hơn lên trời, căn bản là vì bạn này có tế bào vận động cao khiếp, như một con thỏ, chuông reo là mất dạng.
"Ừ được, mai nhắc tớ."
Chỉ chờ được đồng ý, tôi soạn sách rồi ra về. Việt Hà học ở CLB Sử, Hoàng Minh học Anh, giờ tan khác nhau nên thường thì chúng tôi sẽ phải đợi cho đủ mới về. Lần này tôi là đứa ra muộn nhất, hai đứa kia coi như không có tôi ở đây, tay trong tay, miệng tươi đến mức mọc cả một vườn hoa xung quanh.
"Giỏi rồi, nắm tay trước mặt trẻ nhỏ, yêu đương nhắng nhít." Tôi đá cho mỗi đứa một cái.
"Đâu có, đã yêu đâu, trái tim tớ vẫn thuộc về Tổ quốc á." Việt Hà cười tủm tỉm, Hoàng Nam cũng bổ sung: "Đúng đúng đúng đúng đúng."
"Cút hết, tao chưa có người yêu thì chúng mày cũng chưa được phép yêu nhau." Tôi giở giọng đe dọa.
"Thì vì chim Đỗ Quyên chưa có người yêu nên bọn tớ mới chưa đến với nhau á." Việt Hà nháy mắt, trao cho tôi một nụ hôn gió, Hoàng Nam cũng nhếch mép nhìn tôi như thể tôi là vật cản ngăn chặn tình yêu của bọn họ.
Tôi lườm cả hai. Bố mẹ Hà mà bắt tại trận thì Hoàng Nam chỉ có nước tàn đời trai trẻ. Đừng có nói đến làm bạn, khéo họ còn cấm cửa luôn cu cậu.
Xì, tổ sư lũ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro