Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thầy có tài là thật, trò bất tài cũng là thật.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh từ cuối tháng mười, tôi kéo khóa áo khoác đồng phục, đọc danh sách tham gia văn nghệ mừng 20/11.

"...Thế Đan, Lan Anh, Đức Dương, và tớ nữa. Mọi người có ý kiến gì không?"

Tất nhiên mấy vụ như này sẽ có mấy người không muốn làm, tôi kiên nhẫn nghe mấy câu "Tớ không tập được đâu.", "Sao không nhặt thằng Quang đi mà lại là tao.",...rồi bác bỏ mọi lời phản đối. 

"Ai bảo bỏ mà bỏ được thì lớp mình chả còn mống nào tham gia đâu, tớ nghe theo cô chọn ra mấy bạn tiêu biểu thôi chứ tớ cũng chả hào hứng gì."

"Chốt vậy nhé, mai bắt đầu tập là vừa."

Thấy phản ứng của cả lớp, tôi thở dài, sợ là mình sẽ bị mệt chết khi chỉ huy đống này. Nhất là ông cố Đức Dương, hiếu động đến mức ngày bình thường cũng có thể làm người ta đuối sức.

Đức Dương không thích mấy trò này, nhưng nể mặt tôi là bạn cùng bàn nên không ghét bỏ ra mặt, chỉ yêu cầu thêm Chí Dũng vào đội. Đức Dương đang giảng lại bài cho Thế Đan, tôi ghé mặt vào nghe ké.

Cậu ấy đẩy đầu tôi ra, "Cậu ăn nốt bánh mì đi, tớ có chạy đi đâu đâu."

"Điêu, hở ra là cậu chuồn mất, bọn mình mà không ngồi cùng bàn thì chắc tớ chả bao giờ hỏi bài cậu được."

"Ừ, xin lỗi."

"Ê, đừng có giận chó đánh mèo, cậu phải biết mình đẹp trai chứ."

"Nhưng nó có liên quan gì đến văn nghệ đâu."

Ngố.

"Lúc tập cậu mà nhiễu sự là tớ cải tiến quy tắc bàn tay phải đấy, nhớ ngoan vào."

Thế Đan chợt lên tiếng, giọng bóng gồng: "Nhớ nhoan nhào."

Đấm thiệt đấy!

***

Tôi bật đèn học, kiểm tra lại xem mình có tính sai ở đâu không. Thử lại đến lần thứ ba rồi vẫn không có kết quả chính xác, tức đến mức suýt đấm vào mặt con pikachu do Hoàng Nam và Việt Hà tặng. 

"...Sao lại thế nhỉ?"

[Quyên Dương]: Alo.

[Quyên Dương]: Cứu.

[Quyên Dương]: Cu cu cu cu cu cu cu.

[Đức Dương]: Hớ.

[Quyên Dương]: Tớ hỏi lý, cứu với, sai ở đâu í.

[Đức Dương]: Đợi 5'.

Tôi ngồi đần ra, vươn tay nghịch cây đàn guitar trên giường. Buồn, bản thân tôi không được thông minh lắm nên thường xuyên bị mặc cảm với Đức Dương, tuy là cậu ấy cóc quan tâm lắm, không hề phân biệt trí tuệ mà vẫn chơi với tôi tốt. Đúng là bé ngoan.

Èo ơi, mình phế vl.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan dòng suy nghĩ mơ màng đang trôi lơ lửng.

"Tớ không nghĩ là cậu sẽ gọi..."

Khi nhận cuộc gọi, tiếng máy sấy tóc có vang lên một lúc, có lẽ là vừa tắm xong, cậu ấy hỏi: "Bài nào?"

"Bài 1.78 trang 52." 

"Chiều nay tớ vừa giảng cho anh Đan, đợi chút."

Đức Dương tóm tắt lại lời giải, tôi phải ngăn cậu ấy mấy lần: "Khoan, chỗ này là thế nào?", "Không phải thanh AB hướng xuống vì nó đặt chéo hả?",...Là người có kinh nghiệm, Đức Dương trả lời tỉ mỉ và kiên nhẫn hết sức với tôi.

"À à, tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé."

"Bài dễ thế mà cậu cũng không làm được, Đỗ Quyên chao ngó."

"Oge oge, bye bye."

Đồ ó, chúc cậu không bao giờ tán được crush.

Tôi nghe theo lời giảng của Đức Dương, từng bước từng bước làm lại, quả nhiên là đại ca, cách của cậu ấy dễ hiểu hơn hẳn, còn ngắn nữa. 

Không trách cậu nói khó nghe, chỉ trách Đỗ Quyên vô dụng não tàn.

Một lúc sau, tôi vươn vai, lục tục xuống bếp mở tủ lấy bột mì. Sau đó ghé mặt vào phòng anh trai: "Ăn bánh nhé? Em nướng cho."

Hôm nay Khánh Giang cũng ở nhà, tôi gọi vọng lên: "Giang ơi, chị thích ăn vị gì?" Rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn cho ai đó.

[Quyên Dương]: Chuyên gia, thích ăn bánh ngọt không?

Tôi bỏ một đống mứt hoa quả ra, lại lấy thêm vài nguyên liệu cần thiết. Đình Vũ ăn dâu với nho, Khánh Giang thích ăn hạnh nhân, còn vị chuyên gia kia...

Hình như cậu ấy chỉ hứng thú với kẹo cao su.

Thế thì làm tạm bánh socola đi, vị tủ của mình.

Cho đến nửa đêm, mùi bánh thơm phức khắp nhà, tôi chụp bánh "tách" một phát, mang lên cho anh chị.

Đình Vũ nhận bánh, "Liệu có bị tiêu chảy như lần trước không?" Tôi trừng mắt: "Có mỗi lần mà anh cứ nhai đi nhai lại mãi, đem cho Giang nhanh lên."

"Kê kê."

Tôi dọn dẹp qua loa rồi lăn lên giường, mở đoạn ghi âm Đức Dương giảng bài cho mình ra. Mẹ Sen bảo nên có thói quen ghi âm cuộc gọi để phòng khi có việc không may. Và hơn nữa, thuốc ngủ tốt nhất của học sinh chính là bài giảng của giáo viên he he. 

Hai mắt lim dim ngủ, tôi bỏ lỡ dòng tin nhắn nhỏ nhặt xuất hiện trong năm giây rồi bị thu hồi của bạn nào đó.

[Đức Dương]: Vị nào cũng được, đi ngủ đi, ăn đêm sẽ béo.

***

"Thử xem nào." Tôi hào hứng cho Đức Dương test thành quả đêm qua, "Tớ tự làm đấy, ok lắm."

Đức Dương hỏi lại: "Cậu biết làm bánh cơ à?"

Tôi trợn mắt, lườm: "Tớ đâu có tệ như cậu nghĩ."

"Ngọt."

Ựa, khẩu vị của tôi đúng là hơi khác so với đa số người bình thường, chính xác thì là dạng người hảo ngọt.

"Lần sau tớ sẽ chỉnh lại." 

Cậu ấy đột ngột nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Cũng không cần đâu, tớ thích mà."

Tôi không tiếp nữa, cười cười để bộc lộ sự vui sướng của mình. Lần đầu tiên phơi bày câu trêu ghẹo siêu đớ (theo lời Đức Dương) trước mặt cậu ấy.

Tôi nói, tớ hơi thích thích cậu rồi Đức Dương ạ.

Cậu ấy suýt nghẹn, bảo tôi là đồ gei.

Hê, đến gei với les còn không phân biệt được thì tuổi gì đòi mắng người ta, mọt sách.

Bây giờ cả lớp đang tập văn nghệ, chúng tôi chỉ tán gẫu một lúc rồi quay lại lộ trình tập ban đầu. Thỉnh thoảng bọn con trai lại dở chứng lôi nhau ra chống đẩy, Đức Dương không tập gym, cậu ấy tập calis, cơ thể đô hơn tôi nghĩ. 

Mòe, nhất là phần bắp tay ấy, nói hơi biến thái nhưng nhìn đã mắt phết.

"Thợ săn bé trai Dương Đỗ Quyên." Minh Châu nghẹo đầu thì thầm.

Thế Đan không đồng tình: "Thợ săn thiếu niên chứ, Đức Dương có bé bỏng gì đâu." 

Anh Đan cứ đùa, bạn này được liệt vào danh sách đứa trẻ to xác đấy. Với lại, thực ra tớ là thợ săn trẻ em.

Tôi ho một tiếng, nãy giờ quát nhiều quá nên bị lạc giọng: "Lại một lần nữa xong nghỉ nhé mọi người!"

"Vừa nãy cậu cũng nói như vậy mà! Dương Đỗ Quyên ché đỏ!"

"Tao muốn đi về, tao nhớ mẹ rồi mẹ Quang ơi hu hu hu!"

Đám con trai thì gào rú như bầy sói cô độc, còn lũ con gái ngồi bên chỉ mỉm cười, thầm thì trò chuyện như chẳng liên quan gì. Tôi đứng ở giữa mà cảm thấy mình như đang quản lý một cái nhà trẻ chứ không phải lớp học.

Chúa ơi, tôi thề sẽ không bao giờ làm giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro