Chương 10: Đức Dương giảng hòa.
"Con biết rồi, con cũng đang cố rèn chữ mà..." Tôi nói qua điện thoại, cam đoan với mẹ là sẽ sửa được "giun dế giãy dụa" của mình thành "rồng bay phượng múa".
Mẹ tôi đặt hình nền zalo là bài chép phạt của tôi, lặp lại câu nói muôn thuở: "Cả nhà chữ đẹp, lòi ra con không biết giống ai."
"Ba anh em hẹn một buổi về nhà cho mẹ."
"Vầng ạ."
Tôi ngán ngẩm cầm hộp sữa sắp hết hạn, may là anh em tôi ở xa, chứ không thì khả năng sẽ bị mẹ giám sát khi làm bài tập mất. Nói nôm na thì tôi và anh chị cách bố mẹ khoảng hai mươi cây số, muốn rủ nhau về thì cũng đơn giản.
"Hết sữa Susu rồi, chị uống gì khác không Giang?"
Tôi gọi video quay mấy hãng sữa trong siêu thị, Khánh Giang đeo tai nghe, giọng nói có vẻ không hài lòng lắm: "Bảo em đi sớm rồi mà...Vị hoa quả kia kìa, mua đi xong mai chị lấy luôn."
"Ò, chin lỗi chin lỗi."
Nhà này có chung một sở thích là uống sữa, mỗi tội mỗi người một vị nên mỗi lần mua là rùm beng hết lên. Tôi mua mấy loại về cho Đình Vũ, tiện lấy thêm ensure cho mình.
"Tính tiền giúp em ạ."
"Chờ một chút..."
Giọng quen nhờ?
Tôi cứng ngắc đối diện với Nguyễn Đức Dương đang ở phía bên kia quầy thanh toán. Cậu ấy mặc đồng phục của nhân viên siêu thị, rất có nét thư sinh hiền lành. Chúng tôi im như thóc, cậu ấy nước chảy mây trôi trả lại tiền thừa, tôi chỉ muốn rời đi ngay lập tức, trước khi bản thân bày ra dáng vẻ ngu ngốc nào đó.
"Đỗ Quyên." Đức Dương vừa mới gọi xong, tôi đã có cảm giác tim mình bị chọc một phát, không cả dám quay đầu. "Cậu vẫn dỗi tớ à?"
Cây xấu hổ level max VS Khoai tây não ngắn 1 - 0!
Vấn đề không phải là dỗi hay giận mà là cả trường đang đồn ầm lên là chúng mình hẹn hò đó!? Người quan tâm đến thể diện như tôi làm sao lờ đi được mấy chục thông báo trên face được.
"Nói thế nào nhỉ..." Đối diện với một bạn nhỏ (về tuổi tâm hồn), tôi hơi bất đắc dĩ khuyên giải: "Tớ không giận, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ mất tự nhiên khi thấy tớ."
Danh tiếng của Đức Dương bị bêu xấu là chủ yếu, tôi có bị làm sao đâu mò.
Quả nhiên, cậu ấy im lặng một lúc.
"Tớ không ngại." Chắc mẩm cậu ta đang xấu hổ vãi ra rồi. "Mỗi lần tớ viết thể loại đề bài đó, mọi người đều thấy nó lố bịch, không biết dùng từ, còn trêu tớ lâu bỏ xừ. Nên bài hôm nọ tớ chỉ kể những gì tớ biết theo gạch đầu dòng thôi."
"Tớ cũng sợ bị hiểu lầm, thế mới xin cô phạt tiếp."
"Xin lỗi cậu, lại đây, tớ có mấy cái kẹo, cho cậu hết đấy."
Đức Dương làm lành với mình à?
Tôi chớp chớp mắt, nhận lấy kẹo cao su, rồi lặng lẽ nhìn Đức Dương thật lâu.
Tôi dốt văn, không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào. Nhưng tôi chắc chắn là hạt giống mà Đức Dương gieo vào tâm hồn mình đang ngo ngoe rục rịch đâm chồi.
"Thế là chúng mình làm hòa nhé, cậu xuống ngồi với tớ đi, Đan im quá, tớ tự kỉ mất."
Láo.
Tôi buồn cười: "Ừ, từ mai tớ quay về."
Đến tận lúc về tôi mới biết thằng bé thả vào túi của mình một đống sữa Susu đủ loại. Ựa, cậu ta không sợ bị phạt sao?
Dương Đỗ Quyên đã chia sẻ một ghi chú mới: Chúng mình làm lành òi.
***
"Mà cậu đi làm thêm ở siêu thị à? Mặc đồ đó nhìn hợp lắm."
Sau khi thắp sáng lại lửa tình bạn, tôi và Đức Dương thoải mái hơn một chút. Đức Dương đã chính thức coi tôi là "siêu huynh đệ" (mọe nó, cháu bé làm tôi tổn thương quá, người ta có hơi để ý cháu mà.), Đức Dương là người dễ áy náy, tôi bị khó xử vì cậu ấy nên cậu ấy rất muốn bù đắp. Tuy là thỉnh thoảng vẫn bị sự ngại ngùng lấn át.
"Tớ làm hộ Chí Dũng, nó đi tán gái, may không bị quản lý phát hiện."
"Tán gái?"
Đức Dương đảo mắt đầy ngần ngại rồi mới dè dắt nói: "...Hình như là Lan Anh."
Tôi nắm chặt lấy cổ tay Đức Dương, hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm. Đức Dương chịu được mấy phút, vò đầu giải thích.
Đức Dương và Chí Dũng là bạn chơi với nhau từ thuở Napoleon còn tắm mưa cởi truồng nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn. Đức Dương là loại khờ từ trong trứng, Chí Dũng lại là tay chơi sành sỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng chơi. Mỗi tội thằng này là tay chơi ngầm, không để lộ ra ánh sáng bao giờ, nhiều người vẫn lầm tưởng Hồ Chí Dũng đạo mạo lắm, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, chuẩn con nhà người ta.
Còn tôi biết được những chuyện này tất nhiên là nhờ đại ca sữa bột Nguyễn Đức Dương, hê hê.
Thì ra Chí Dũng không chỉ có mỗi Lan Anh, vì hai người vẫn là mập mờ nên Chí Dũng có đu đưa với mấy bạn nữ khác nữa. Nhưng Chí Dũng nhấn mạnh mình đang có cảm giác đặc biệt với Lan Anh, mấy bạn khác thì cậu ta mang tâm thế đến là đón. Hôm nọ mới hẹn một bé ở 10A5 đi ra thư viện học.
Tôi nghe xong chợt thấy vô vị, không biết nói gì, một cặp đôi trẻ đang trong tình trạng xác định tình cảm của bản thân, chỉ khổ Lan Anh vô cùng chung thủy của tôi. Đức Dương hỏi:
"Cậu sẽ không nói với Lan Anh chứ?"
Tôi phì cười, nhận thức của Đức Dương về mấy chuyện này còn non kinh. Cậu ấy dễ bị ảnh hưởng nên tôi không trả lời ngay mà căn dặn: "Chí Dũng có một số mặt hơi tiêu cực, cậu đừng học thói xấu nhé, hai thằng chơi với nhau phải bảo ban nhau học tập nghe chưa."
"Chuyện của Chí Dũng tớ không nói đâu, thế là bao đồng, tớ với Lan Anh không thân."
"Ừm."
"Còn nữa, bài vận tốc của cậu sai rồi, trong lúc A quay lại thì M cũng đi tiếp chứ đứng yên làm quái gì."
Đức Dương quay ngoắt sang, kiểm tra lại bài làm của mình, sau đó gạch cho rối tung lên, trông cứ bẩn bẩn.
"Đừng có học kiểu gạch loạn xạ của Quyên, Đức Dương, xấu chết đi được." Thế Đan ghé xuống bàn chúng tôi, ngồi với Thế Đan mấy ngày, Đức Dương sinh ra một ít cảm giác "chíu khọ", căn bản là Đan quá nghiêm túc khi học tập, cậu ấy thì bị cuồng nói, không muốn để ai yên.
"Suýt thì tớ mốc luôn, tớ còn định nghỉ học, anh Đan đớ lắm." Đức Dương từng cảm thán như vậy.
Tôi trợn mắt: "Kiểu gạch của tớ làm sao?"
Thế Đan đổi giọng nhanh như chớp: "Bệ hạ, người là long tử, tất nhiên chữ của người bất phàm, là vi thần mạo phạm, thiên hạ có được vị vua tốt như vậy, chắc chắn ngũ phúc lâm môn."
"Eo, Đan gay, suốt ngày đọc mấy bộ ngôn tình cổ trang, tớ sởn hết da gà rồi."
Có người vô tình nghe thấy, cười cười: "Thế Đức Dương là Hoàng Hậu à, thần phải chúc Đế Hậu sinh quý tử thôi."
Đức Dương giả vờ điếc, tôi liếc mắt, thấy đám con trai lại bắt đầu ghẹo hai đứa, nhẹ nhàng nói:
"Nghịch tặc, đem trảm cho trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro