Cho Một Quá Khứ Mờ Nhạt
Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=10789
Đối với ta, em ko gây ấn tượng...
Đối với ta, em ko làm ra những giọt nước mắt...
Em ko dậy lòng thương hại....cũng như em ko bao giờ than vãn....
Ta chỉ nhớ em về một cô bé nhỏ xíu......với nụ cười giòn tan, với ánh mắt cười, với đôi tay nhỏ bé, luôn miệng gọi tên ta...
Rin........
Ta nghĩ em là con chim họa mi, là bông hoa cúc dại nhỏ bé mà vẫn rực rỡ....
Nụ cười ấy sao nhẹ nhàng quá.......sao vô tư thế.......
Như chính em, ko lo âu, ko sợ hãi...vô tư với cuộc đời....
Đôi môi cười để mùa xuân nở, ánh mắt em vô tư và ko ẩn chút mây mù....
Ta vốn chẳng thế biểu đạt tình cảm, chẳng thể nói nhiều hơn, chẳng thể mang lại cho em một tình yêu mà em đáng dc nhận....
Nhưng sao em vẫn đi theo ta, em vẫn cười với ta bằng đôi môi hồng, bàn tay em nhỏ bé đến vậy mà sao khi em cầm lấy tay ta, ta vẫn cảm thấy nó thật ấm áp...
Ta sẽ nhớ mãi những giây phút em dựa đầu vào ta, em cuộn tròn trong mình ta, em ríu rít chạy quanh ta, em chăm sóc ta, ta biết rằng khoảng thời gian đó đối với ta có thể nói sao nhỉ......mầu nhiệm......
Tại sao ấy nhỉ.....? Sao bây giờ bàn tay em lạnh thế cô bé...?
Ta vẫn nắm bàn tay em, tay ta cũng lạnh...
Như ngày bình thường, tay em ấm áp lắm....
Và em luôn cười với ta, em luôn ríu rít quanh ta, bây giờ ta thấy thật kỳ lạ khi em cứ nằm im, em khác hẳn mọi ngày.....cô bé này.....ta biết rằng ta ko thể yêu em cũng như ta và em như hai mặt trời và mặt trăng, chỉ gặp nhau phút chốc rồi lãng quên....
Cô bé này, đừng yêu ta, bởi vì ta ko thể yêu em hơn bây giờ. Cô bé này, ta là ta, một con quái vật máu lạnh nhất, một con quái vật chưa bao giờ cười, chưa bao giờ khóc cũng như chưa bao giờ biết "yêu" là gì....
Sao em ko chấp nhận điều đó hả cô bé.....
Sao em biết ta như vậy mà vẫn cứ cười với ta?
Ta thật áy náy vì ta chẳng thể đáp lại tình yêu của em...
Đừng yêu ta.....bởi vì ta ko thể yêu em hơn bây giờ....
Cô bé ạ, hãy nhìn ta, em hãy cười với ta như em vẫn cười, dù ta biết rằng ta ko thể cười đáp lại nhưng ta thật sự cảm thấy yên tâm hơn bây giờ nhiều hơn nếu em cứ mãi nằm im và lạnh buốt thế này....
Em hãy đem nụ cười và cả nước mắt đến trả lại cho cuộc đời hộ ta, vì em biết ta ko thể tự tay trả lại nó được, được ko cô bé....
Ta biết rằng chiều đông lạnh đang buông xuống, ta biết rằng giây phút này là thật.....ta biết rằng ta thật sự cần em và có lẽ là như thế....
Cho một cô bé có nụ cười tươi như nắng, cho bông hoa cúc dại nhưng vẫn rực rỡ, cho một người con gái luôn ở bên ta từ trước đến nay, điều mà ngoài em ra thì chẳng ai làm được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro