Bài Viết Về Rin
Con người sống để làm gì? Là để hưởng thụ hay phục vụ cho cuộc sống. Cô sống vì điều gì trong khi những gì cô có gần như chẳng là gì cả. Chỉ là một căn nhà chòi cũ rách đến nỗi chẳng ai thèm dòm tới và bộ áo cô mặc chỉ đáng vứt bỏ, chẳng còn ai để được yêu thương, cũng chẳng thể làm được điều gì giúp đỡ cho người khác.Chẳng lẽ cô sống vì niềm tin,niềm hi vọng. Những thứ đó nhỏ nhoi và mơ hồ và gần như không thể thành hiện thực.Một ngày nào đó niềm tin và niềm hi vọng cũng sẽ vỡ toan như những bọt bong bóng.
Cô sống để cảm nhận thế giới xung quanh cô,để biết rằng mình đang tồn tại,để hiểu được thế nào là đau khổ,thế nào là mất mát, để chịu đựng những nỗi đau khổ ấy tận sâu trong đáy lòng như một hố đen sâu thăm thẳm khó tìm thấy đáy, như đại dương chứa đựng những thứ sâu hàng nghìn met không ai tìm đến được,để sống như người ta vẫn sống hằng ngày.Và để chứng tỏ rằng cô mạnh mẽ biết dường nào. Nếu cô chết đi thì mọi điều xảy ra, mọi thứ tồn tại trước đó sẽ là vô nghĩa,sẽ chẳng ai chú ý đến cô,chẳng còn ai tội nghiệp cho cô.
Mỗi thời gian cô sống là mỗi thời gian cô chịu đựng nỗi đau khổ ám ảnh,sự đói khát và thiếu thốn. Nỗi đau kéo dài dăng dẳng. Nó không giống như cơn đau từng cơn.Nó liên tiếp và kéo dài gần như nhức nhối,gần như khó chịu. Giấc ngủ là chốn bình yên.Khi ngủ người ta có thể tạm quên đi những điều phiền muộn trong lòng nhưng đối với cô có là như vậy không?Cảnh tượng khủng khiếp của cái chết đã in sâu vào trong tâm trí của cô thì khi ngủ cô có mơ thấy nó không?Có một lần cô đã nói “thỉnh thỏang tôi lại mơ thấy họ”.Và nếu gặp ác mộng và tỉnh dậy ai sẽ ở bên cạnh cô bảo rằng đó chỉ là giấc mơ không thực,bảo rằng mọi chuyện đã qua lâu rồi, đã yên ổn. Chẳng có ai an ủi cô được như thế. Và để bình tâm trở lại cô phải tự biết điều đó,tự an ủi chính bản thân cô.
Cô đã sống khép mình không tỏ ra buồn rầu và cũng không vui mừng. Cô chỉ tỏ ra ngớ ngẩn,thẩn thờ và câm lặng.
Câm lặng vì không có ai để nói chuyện,không có lời nào để diễn tả hết nổi đau khổ mà cô đã chịu đựng. Chỉ đơn giản là chấp nhận nó như một điều tất nhiên của cuộc đời. Cô không khóc vì nước mắt vô nghĩa.Những giọt nước mắt đau thương ấy rồi cũng chảy xuống mặt đất để rồi biến mất vĩnh viễn như hạt sương trên lá rơi xuống.
Cô không thể tỏ ra buồn hơn vì không có nỗi buồn nào lớn hơn và kéo dài suốt cuộc đời.Cô không thể sống mãi trong nỗi buồn. Sự đau buồn tỏ ra bên ngoài đã không còn nữa. Nó đã bị lấp sâu,rất sâu trong cảm xúc của cô cũng như cô không khóc nỗi nữa.Cô chỉ có thể mỉm cười trước những niềm vui mà với người khác thì đó không phải là niềm vui đáng được mỉm cười.
Đó chỉ là những điều bình thường như:sự quan tâm và những lời hỏi thăm. Những điều đơn giản nhất nhưng lại quá xa vời với cô.
Trong cuộc sống này kẻ yếu đuối còn nhiều hơn kẻ khỏe mạnh,sự chán nản còn nhiều hơn sự thích thú,nỗi đau buồn còn nhiều hơn niềm vui,bất hạnh còn nhiều hơn hạnh phúc.Bởi vậy cô xem trọng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy bằng nụ cười nếu có được một niềm vui.
Theo lẽ thường con người có hai cách để thể hiện khi những điều tệ hại, thiệt thòi, phiền phức, đau buồn xảy ra trong cuộc đời:một là phản kháng chống lại để ngăn chặn không cho nó tiếp tục xảy ra dù sẽ ra sao đi nữa. Để làm như vậy phải có sức mạnh mà cô thì quá yếu ớt. Yếu ớt nên không thể ngăn chặn được cái chết của gia đình cô.Hai là chịu đựng để những điều đó xảy đến cho đến khi gục ngã vì không chịu được nữa. Và cô đã chọn cách sống như vậy.Rộng lượng đón nhận những đau khổ,vui mừng với những niềm vui ít ỏi.
Sự yêu thương của cô giành cho mọi người chỉ qua nụ cười.
Nụ cười có thể xoa dịu lòng người nhưng không thể giải quyết được những vấn đề mà trong lòng họ đang bực bội,đang buồn phiền. Mỉm cười đã trở thành một điều tất yếu,tự nhiên đối với cô như những con thêu thân bay đến nơi có ánh sáng,như bầy ong suốt đời tìm đến hoa.
Mỉm cười bình thản đón nhận tất cả, bỏ mặc những điều ưu phiền tuy có lẽ cô sẽ không thể quên được nó thì đáng thương hơn những kẻ trực tiếp biểu lộ nỗi niềm để người khác nhận ra.
Đáng thương nhưng chẳng ai cảm thấy được giống như một kẻ có bộ mặt hiền lành, ấm áp nhưng luôn hại người thì còn đáng sợ hơn những kẻ hại người mang bộ mặt lạnh lùng và dữ dằn. Chỉ có điều không ai nhận ra vẻ đáng sợ ấy.
Và cô phải sống như vậy. Có lẽ cô không suy nghĩ nhiều vì sao cô phải như vậy.Vì cô còn quá nhỏ để có những suy nghĩ chín chắn. Cô mỉm cười cũng chỉ vì đó chính là cô,là tính cách,là con người của cô vốn có.
BÀI HÁT CỦA RIN
Những lúc ngồi một mình trong khu rừng rộng lớn trên cành cây hoặc trên hòn đá.Cô thường cất tiếng hát:
“Trên ngọn núi, trong khu rừng, trên những cánh đồng và ngay cả trong những giấc mơ…
Người ở đâu Sesshoumaru sama?,cùng người đồng hành là Jaken sama.
Tôi sẽ ngồi đợi ở đây cho đến khi người quay trở về.
Về với tôi Sesshoumaru sama.
Giọng hát trong trẻo hòa cùng với gió vang khắp khu rừng vắng…Hát…để mong chờ.Không biết tự bao giờ một cô gái nhỏ suy nghĩ còn nông cạn, non nớt như cô lại có thể tự sáng tác được một bài hát đơn giản,ngắn gọn và hay đến như thế.Bài hát thể hiện cảm xúc,tâm trạng của cô mà nếu như không cố lắng nghe thì người nghe một lần sẽ quên nhanh như cơn gió thổi qua họ.
Chắc là cô yêu “ngọn núi, khu rừng, cánh đồng”.Những nơi có biết bao cảnh đẹp gắn bó,thân thuộc với cô,những nơi tạo cho cô nhiều kỉ niệm trong cuộc đời. Những nơi cô thường ngồi lặng im ngắm nhìn cảnh vật với cảm giác dễ chịu,bình yên bằng cặp mắt nâu hiền ngây thơ trong suy nghĩ miên man. Những nơi cô đi qua cùng anh với sự thay đổi của khung cảnh qua thời gian (bốn mùa).Những nơi cô đùa giỡn, chạy nhảy bằng đôi chân trần bé nhỏ như trên hòn đá ở núi ,lá cây ở rừng, ngọn cỏ ở cánh đồng.
Những nơi gần như xa cách ngôi làng, xa cách con người mà nơi đó đã để lại cho cô những đau thương, những cảnh tượng kinh hòang trong quá khứ. Cả những lúc chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng,êm ái thì hình ảnh của những cảnh vật những nơi đó và sự hiện diện của anh cũng đi vào giấc mơ của cô. Những giấc mơ của cô chỉ là ảo ảnh. Và tất nhiên anh không thể là ảo ảnh.Hình ảnh của anh trong giấc mơ chỉ phản ảnh lại hình ảnh của anh ở những nơi đó bên cô.
Anh đang ở đâu trong những nơi đó.Cô đang lo lắng không biết anh đang ở đâu mà bỏ cô lại một mình?
Nhưng cô chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi ở một nơi để trông ngóng, mong chờ, để nhìn thấy anh bình an trở về bên cô. Cô biết rằng anh có thể bỏ rơi cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh muốn tuy rằng cô tin anh sẽ trở về.”Trở về với tôi” là một câu yêu cầu gần như van xin vì cô muốn ở bên anh,muốn dành tình cảm yêu thương cho anh,cho người đồng hành của anh(Jaken),cho con rồng hai đầu của anh(AhUn). Những kẻ đầu tiên chú ý,quan tâm và ở bên một cô bé như cô. Những gì còn lại để cô quý trọng và hi vọng. Cô không muốn mất họ. Phải, cô sợ mình phải sống những ngày vắng vẻ,lẻ loi,hiu quạnh như trước đây,đối mặt với cảnh vật bốn bề im lặng,chịu đựng sự đau đớn về thể xác,sự buồn khổ về tinh thần, sự thiếu thốn về vật chất. Ai có thể hiểu được tâm trạng của cô hiện giờ khi họ không có hòan cảnh như cô? Cô chỉ có thể gởi gắm tâm tư của mình qua bài hát vẩn vơ, ngớ ngẩn ấy.
Cô vẫn mỉm cười,nói những câu nói đùa, khờ khạo của trẻ thơ, hỏi những câu hỏi vớ vẩn mà những câu hỏi đó còn xa lạ với hiểu biết của một bé gái như cô khi anh trở về cùng Jaken.Và cô vẫn sẽ tiếp tục chuyến hành trình dài đi khắp nơi bên anh mà không biết khi nào có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro