Chap 1
Jang Ami hiện đang là sinh viên năm 3 tại trường đại học B, chuyên ngành Quản trị Lữ Hành. Ở trường cô được rất nhiều thầy cô ưu ái vì là một sinh viên lễ phép, chăm chỉ và còn cả thông minh nữa, hằng năm đều giành được học bổng từ nhà trường.
Bên cạnh đó, Jang Ami còn được bạn bè để ý đến vì vẻ ngoài rạng rỡ khả ái của mình. Đối với ai chưa từng tiếp xúc, nhìn thoạt qua sẽ thấy bề ngoài Jang Ami kiêu ngạo và khó gần, nhưng một khi đã tiếp xúc thì khó có ai mà có thể thù ghét được cô, mà nếu có thì chỉ có thể là họ ganh tị bởi vì cô luôn xây dựng một dáng vẻ bên ngoài nhu mì và hoàn hảo.
Jang Ami được xem như là một cánh hồng quý giá của khoa Lữ Hành. Nhưng tiếc thay, cánh hồng này lại bị một kẻ bên ngành khác thu phục mất.
Jang Ami đã hẹn hò với Baek Huyn Bin khoa Ngôn Ngữ, là một nam tài tử ở đại học B rất được săn đón.
Họ hẹn hò cả trường đều biết đến, ai cũng tôn sùng họ tựa như là thanh mai trúc mã, ca ngợi trai gái tài sắc vẹn toàn mới sánh bước cùng nhau. Mối tình của họ tính ra cũng bền vững đến mức cùng nhau trôi qua theo từng năm học rồi, đâu có ai nghĩ đến chuyện sẽ có ngày tan vỡ chứ...
"Chà, Ngôn ngữ Anh kỳ này lấy được giải vàng hùng biện toàn quốc rồi. Là Baek Hyun Bin và Hong Ha Na. Đúng là nở mũi trường đại học B mà, cặp bài trùng ngành ngôn ngữ."
"Họ đã cùng nhau luyện thi với nhau hơn nửa năm trời đấy, lúc nào cũng thấy ở phòng tự học với nhau. Ami không ghen hả ta?"
"Người ta yêu nhau là tin tưởng nhau tuyệt đối, nếu Hyun Bin có ý với Hong Ha Na thật thì việc gì phải đợi tới giờ này Ami mới ghen chứ? Đáng lẽ phải có tin phốt từ năm 2 rồi."
"Ai mà biết được. Lửa gần rơm lâu ngày chả bén à? Quan trọng là Jang Ami có thật sự muốn làm ầm lên hay không thôi."
"Chả lẽ đến người đẹp như Jang Ami cũng bị cắm sừng à?"
"Đẹp xấu gì cũng vậy. Huyn Bin với Hong Ha Na, thực sự tao nói bọn họ có vấn đề đó."
Các sinh viên nọ cùng nhau bàn tán trong nhà vệ sinh, đến khi họ đi mất, Jang Ami mới nhẹ nhàng mở cửa buồng xí mà bước ra ngoài. Một mình đứng trước tấm gương lớn, cô rửa tay với một trạng thái điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt lại có chút dao động.
Nhìn dòng nước vẫn cứ xối xả đổ lên đôi tay mình, Jang Ami dần dà lại điên cuồng kỳ cọ đến bong tróc cả da tay, đến lúc từ dòng nước trắng tràn xuống đường ống một màu ướm hồng, cô mới bần thần ngưng lại và tắt vòi nước.
Cô lẩm nhẩm
-Họ sẽ lại cùng nhau ăn mừng vào tối nay.
Đúng lúc điện thoại cô reo lên một tiếng chuông, khi lấy ra dòng chữ hiện lên chính là của một cái tên thân thuộc "Baek Hyun Bin"
-Em nghe đây.
"Ami à, em đã nghe tin bọn anh đạt giải vàng hùng biện rồi chứ? Tối nay khoa bọn anh sẽ đi ăn mừng, nên là chiều em cứ về trước đi nhé."
Jang Ami nén đi sự khó chịu ích kỷ trong lòng, cố gắng không phát ra bất kỳ lời phàn nàn nào như những lần trước, bởi vì cô không muốn mình sẽ lại bị nhận những cuộc gọi do người kia ngắt ngang.
Nhưng chỉ là lần này, cô lại đáp lại bằng một câu nói khác
-Hyun Bin, hay là anh mang em đi cùng được không? Em cũng muốn chúc mừng anh, nếu có thể cùng với mọi người chúc mừng thì vui đến chừng nào chứ!
Bên đầu dây dường như khá bất ngờ cũng như là có chút lưỡng lự
"Em nói gì vậy, không phải bình thường em không thích các buổi tụ tập người lạ như vậy sao?"
-Em học về du lịch mà, em nghĩ là mình cũng nên đi giao tiếp thôi, tiếp xúc với người lạ thì sau này cũng sẽ thành quen mà. Không phải lúc trước anh luôn khuyên em phải đi giao tiếp à?
"À, phải. Nhưng mà hôm nay bọn anh chỉ phát thông báo ăn mừng nội bộ khoa. Không có mời thêm người ngoài, nên là đành mời em cùng chúc mừng cho lần sau vậy."
Jang Ami kiềm nén tiếng thở thất vọng của mình, những gì cô có thể làm là nở nụ cười bất lực dành cho sự chối từ của người kia. Cuối cùng cô cũng đành thuận
-Được rồi, vậy em không làm phiền anh đi ăn mừng cùng bạn bè nữa. À, đừng uống say mèm đấy...
..."Vì nếu anh say thì ngày hôm sau tôi lại phát hiện đâu đó trên người anh mang mùi hương của cô ta." - Ami thầm lặng che giấu lời nói này trong lòng mình.
Cuộc gọi kết thúc. Jang Ami thơ thẫn đứng chững một lúc lâu vẫn không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Nhìn vào ánh mắt của mình lúc này, cô như nhìn thấy một kẻ thất bại.
Một dáng vẻ thất bại mà không ai hay biết. Những thứ hào nhoáng bên ngoài đúng là che mắt người.
Jang Ami làm sao có thể bị cắm sừng? Nếu bị cắm sừng thật thì cũng nên chia tay từ lâu rồi, việc gì mà họ vẫn quen nhau bền vững cho đến giờ?
Những người nhận định điều đó là vì họ không nhận ra, Jang Ami này là một kẻ lụy tình.
--------
Ở nơi nào đó, người bạn trai hoàn hảo của cô đang vui vẻ hát hò cùng "đồng đội" khắn khít, ăn mừng cho thành tựu mà họ đã đạt cùng nhau thì Jang Ami này lại cô đơn ngồi ở tòa nhà thư viện trường vào lúc chiều muộn. Cô đắm đuối vào những bài học, để cố lãng quên đi việc mình đã bị Baek Hyun Bin bỏ rơi.
Nhưng càng cố không nghĩ, đầu óc cô lại càng nặng trĩu với những mối lo toang hơn nhiều. Mỗi khi cô đọc một dòng chữ nào đó, thì song song trong tâm trí cô sẽ xuất hiện lên nhìn ảnh Baek Hyun Bin và Hong Ha Na đang vui vẻ quàng vai bá cổ nhau, họ không ngại có những cử chỉ thân mật rồi lại biện hộ với danh nghĩa là bạn bè.
Jang Ami thật sự mỗi khi nghe những lời giải thích đó, cô đều không kiềm được cơn phát điên trong lòng mình.
Có bạn bè khác giới nào mà lại ôm bỗng, xà vào lòng nhau, cùng nhau đi ăn riêng, cùng nhau đi chơi riêng, việc cỏn con gì cũng gọi, sốt cũng gọi, ngã cũng gọi, đều đi nhờ đưa đón,... trong khi biết đối phương đã có người yêu chứ?
Họ biện hộ là bạn thân cùng khoa. Được rồi, bạn thân biết điều thì ai cũng có chừng mực. Đến cả bạn là giới tính nam cũng không thân thiết và phiền nhiều đến như vậy.
Jang Ami nghĩ đều thấy rất nực cười.
Ai bảo cô không phàn nàn với điều đó chứ? Cô đã luôn nhìn thấy và ý kiến về những điều đó kể từ lúc Hong Ha Na xuất hiện nhiều trong mối quan hệ của cô và Baek Hyun Bin. Chỉ là sau cùng, lần nào cô cũng trở thành một người sai trái, ghen tuông hẹp hòi.
Là cô làm quá vấn đề sao?
Bạn trai cô đi ăn tối riêng với một người bạn là con gái, cô thắc mắc thì là do cô nghĩ nhiều sao? Bạn trai cô thường xuyên đưa đón người con gái khác mà anh ta gọi là bạn, cô ý kiến thì do cô là người ích kỷ sao? Bạn trai cô thường xuyên hẹn ở riêng cùng người bạn là con gái cả ngày cả tuần cả tháng, họ bảo là cùng nhau ôn tập luyện thi nên cần không gian riêng, cô khó chịu thì là do cô hẹp hòi sao?
Ngày kỷ niệm quen nhau, ngày sinh nhật của cô,... người bạn kia của anh bỗng dưng gọi điện thoại đến một tiếng than đang có vấn đề, anh liền gấp rút chạy đến giúp. Jang Ami này than phiền thì Beak Huyn Bin bảo cô không có lòng tốt giúp đỡ, vậy là do cô thật sự xấu xa sao?
Jang Ami bất giác cũng không biết nói gì hơn nữa. Từ những lần trách móc đó, cô chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn, vì cô không muốn Baek Hyun Bin và cô sẽ lại chiến tranh lạnh với nhau nhiều ngày trời.
Cô lại không muốn cuộc tình này vì những lần cãi vã không đâu mà kết thúc. Jang Ami này giữ im lặng để mà cuộc tình này trở nên bóng bẩy trong mắt người khác.
Vì Jang Ami yêu Baek Hyun Bin. Người mà trước đó, cô đã hết lòng theo đuổi mới có thể cùng anh hẹn hò. Người mà trước đó, trong mắt cô anh lại hết sức hoàn hảo và vừa hợp với tiêu chuẩn bạn trai mơ ước của cô, cô vô cùng tự hào khi có được anh.
Baek Hyun Bin có vẻ ngoài điển trai lại học giỏi, và cách anh cư xử với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Anh luôn tốt với tất cả mọi người. Vì vậy mà cô mới để ý đến anh.
Hẹn hò với anh, đã như là một giấc mơ với cô vậy.
Mà Jang Ami này, ngoài vẻ ngoài khả ái, cô còn phải cố gắng học để đạt được học bổng vì gia cảnh thực sự của cô không hề khá giả là bao. Điều kiện gia đình của cô chỉ đơn giản là đủ ăn đủ sống, so với Baek Huyn Bin thì có chút không bằng. Nhưng anh lại không để ý đến điều đó, lại chấp nhận cô. Các kỳ học trước anh còn là người giúp đỡ cô đóng tiền học phí vì gia đình vẫn chưa kịp gửi tiền đến.
Cô là một người dễ động lòng và dễ mang nặng ân nghĩa, vì thế mà những sự rộng lượng nào đó của Baek Hyun Bin, chỉ cần một chút đối tốt thôi đã khiến cô càng ngày càng thêm nặng lòng mà không thể rời bỏ. Đôi lúc, cô cảm giác bản thân tựa như một con thiêu thân đang ngu muội đâm đầu vào một nguồn sáng mà lại không hay biết đó là đám lửa sẽ thiêu chết mình.
Cô rộng lượng và tha thứ cho anh, bởi vì những điều tốt đẹp trước đó anh đã cho cô thấy.
Jang Ami không nên kêu gào khi bản thân được một người hoàn hảo như anh đón nhận. Có phải không?
Với những đống suy nghĩ đó, cô không chỉ cảm thấy con tim mình như bị bóp chặt mà còn cảm thấy bụng dạ của mình đang đau nhói lên đến mức lạnh toát tay chân. Trong một khoảnh khắc, cô chỉ thấy bản thân vừa run rẩy cũng vừa như vô lực. Cơn đau bụng thật sự khiến cô tê tái và quằn quại.
*bụp*
Jang Ami từ ngồi trên bàn đọc sách mà ngã ngang xuống đất. Không gian thư viện về chiều muộn lại vắng vẻ, các bàn học cũng cách xa nhau đến cả hơn chục thước mới có một người ngồi học, mà biết đâu bọn họ đang cắm tai nghe hay chăm chú đọc sách mà chẳng để ý đến ở nơi này đang có một kẻ đang đau đớn cồn cào.
Jang Ami nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cô chảy dài một cách bất lực. Bụng cô đau nhói lên như bào rút cạn hơi sức của cô, chỉ một tiếng nấc cũng khiến cô đau tựa như vỡ xương sườn.
-Hức... ai đó... hức... cứu tôi... với...
Đầu óc cô say sẩm, ý thức cũng bắt đầu lỏng lẽo đi. Jang Ami đau đớn tưởng như bản thân sẽ chết tại thư viện trường mà chẳng ai hay biết.
Ấy nhưng mà, khi đôi mắt cô sắp kiệt quệ đóng lại, thì thấp thoáng sự phản chiếu trên sàn nhà nhẵn bóng, cô lại nhìn thấy một đôi giày trắng đang gấp gáp chạy về phía cô.
"Jang Ami! Em bị làm sao vậy?! Tỉnh táo lên, đừng ngất!"
Thân người cô được ai đó ôm bổng lên, giây sau cô liền không còn chút ý thức nào nữa.
___
Mở mắt dậy là lúc Jang Ami ngửi thấy mùi thuốc sát trùng rất lạnh lẽo. Cô nhìn quanh một lượt, thì nhận ra bản thân đã nằm ở phòng cấp cứu mất rồi. Bên tay đang được truyền dịch, Ami bất giác chỉ có thể mệt mỏi thở ra với chính mình.
Lúc ấy, có một người nhẹ nhàng đi đến khi trông thấy cô đã tỉnh. Một người con trai với gương mặt điển trai mang theo nét dịu dàng, chiếc áo sơ mi của anh có chút nhún nhào như vào phút trước anh đã "vật lộn" với ai đó.
Anh đứng bên hông giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi han
-Em nhìn thấy rõ anh không?
Cô gật đầu. Anh thực hiện thêm động tác thăm dò, anh đưa tay lên trước mặt cô hiện hai ngón
-Chào em?
-Hai ngón ạ...
-Oh, anh biết em tỉnh rồi. Anh chỉ đang chào thôi.
Jang Ami khẽ liếc mắt nhẹ nhìn vào gương mặt người kia. Bất giác anh khẽ cười một tiếng, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời bỗng xuất hiện tỏa sáng giữa trời đêm.
Ami dường như cảm thấy mình vừa bị một cú chọc quê, nhưng quả thực lại không có mấy khó chịu, ích ra là vì nụ cười của người con trai kia đã mang đến một cảm giác thật chữa lành, nó ngọt ngào đến mức không nỡ giận dỗi.
-Em có biết vì sao em nằm trong bệnh viện không?
Cô lắc đầu. Anh cũng rất thản nhiên
-Vì em lo âu và bị căng thẳng, lại thêm ăn thiếu bữa. Bác sĩ chẩn đoán em bị viêm dạ dày, nhưng cũng không nguy kịch lắm.
-....
-Hình như em cũng biết tình trạng của mình đó, anh có tìm thấy thuốc dạ dày trong túi của em. Bác sĩ dặn em nên ăn uống điều độ hơn một chút, thức cay nóng cũng nên hạn chế, cụ thể là mì cay. Còn lại thì nên điều chỉnh sinh hoạt lành mạnh, tránh căng thẳng tinh thần.
-...Vâng.
-Anh từ nảy giờ chỉ thuật lại lời bác sĩ nói thôi, đừng nghĩ anh bao đồng mà nói nhiều nhé.
-Vâng, em cảm ơn ạ.
-Ừm... à... em nên báo cho người thân...
-Em...
Jang Ami có chút ấp úng khi nghe đến việc gọi người thân. Anh dường như cũng không có mấy bất ngờ với trạng thái đó, đành thở ra một tiếng thật nhẹ khi nhìn vào tình cảnh của cô bây giờ
-Bạn trai em đi ăn mừng tiệc rồi à? Cậu ta thật sự sẽ không đến nếu em gọi sao?
Ami nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên, phản ứng của cô chỉ cho thấy cô muốn nói rằng "vì sao anh lại biết?" và đồng thời cũng đang tố cáo chính bạn trai cô là một kẻ vô tâm. Anh chỉ cười nhẹ, chậm rãi rót cho cô một ly nước ấm
-Em là Jang Ami mà. Jang Ami - Baek Hyun Bin, chuyện tình của tụi em rất nổi tiếng ở trường đó. Anh đương nhiên là biết rồi. Cậu ta vừa đem về giải vàng hùng biện quốc gia, mà thường thì đoạt giải thì sẽ đi ăn mừng.
-....
-Anh chỉ thấy nực cười là đã không đưa em theo chung vui, mà bây giờ ngay cả khi em đang nằm ở cấp cứu thì em lại sợ làm phiền đến cuộc vui của cậu ta. Mọi người đồn về em đúng là không sai ha, em là thánh nữ!
Đôi mắt Jang Ami rũ xuống, dường như cũng rất tủi thân bởi những lời lẽ thực tế đến không ngờ của người con trai này. Cũng chả biết là đang khen cô hay đang châm biếm. Cô cầm chặt cốc nước ấm mà anh vừa đưa cho mình, giọng nói cũng có chút cục mịch đi
-Được rồi, cảm ơn vì đã đưa em vào bệnh viện. Bây giờ anh có thể về được rồi, vì bạn trai em em còn không thể làm phiền thì làm sao em có thể phiền đến một người lạ như anh chứ.
-....
-Cảm ơn anh.
Dường như nhận ra bản thân đã đụng đến tổn thương nào đó trong cô, anh có một chút lúng túng. Nhưng rồi anh khẽ hỏi với dáng vẻ có chút khinh khỉnh nét cười
-Em không hỏi tên anh à?
-Sao ạ?
-Em nói là không muốn làm phiền anh, vậy thì nên nghĩ đến việc biết thông tin của anh để bù lại cái giây phút em đã làm phiền chứ? Đúng không?
Jang Ami đúng là có chút không ngờ với người con trai này, cô không thể nói nên lời khi nghe thấy anh nói như thế. Nhưng mà, đúng thật thì coi như là sơ suất của cô đi, sơ suất của cô là để người con trai này có cơ hội nói ra mấy lời cô không đỡ được.
-Vậy anh cho em biết tên đi ạ.
-Hừm, Jung - Ho - Seok. Nghe kỹ chưa?
-Jung Ho Seok...
Ami chỉ cảm thấy có chút quen khi anh nói lên tên của mình. Hình như cô đã nghe qua đâu đó rồi. Ho Seok ư? Nghe cái tên rồi thì thấy đến gương mặt cũng quen quen...
Trong một khoảnh khắc, Jang Ami đột nhiên giật bắn người, ngạc nhiên đến mức suýt thì làm đỗ ly nước trong tay. Cô mở tròn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình tựa như bản thân đã trông thấy thần thánh hiện thân
-Anh... anh! Tiền bối... Jung Ho Seok!
"Huyền thoại" của đại học B, sao lại đang ở đây cùng cô chứ?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro